Đúng Người, Đúng Thời Điểm

Chương 4: Người khổng lồ (1)

Ba người Lưu Dực, Bất Nhiễm, Trần Cảnh lập tức chuẩn bị vũ khí, lựu đạn, độc phòng trường hợp nguy hiểm xảy ra. Nhóm người của Minh Triết cũng đã đến

- Xuất phát thôi

Từ đây đi đến đó cũng rất xa, trên cao nhìn xuống cả một khu rừng rậm rạp , họ hạ cánh ở một khoảng đất trống ở cạnh một con sông.

- Chúng ta chia nhau ra tìm, Trần Cảnh cậu đi với tôi hai người họ một đội, nhớ mang đầy đủ đồ và hãy cẩn thẩn

Mỗi đội đi một hướng cùng với một số người

- Lão Dực , khu rừng này rất rộng tìm đâu đc loại cây đó

- Tìm xung quanh đây thử xem.

Bất ngờ trên đầu của Bất Nhiễm xuất hiện một con nhện rất to mắt màu đỏ thuộc hạ bên cạnh phát hiện nhanh tay bắn chết nó.

- Nguy hiểm thật chúng ta nên đề phòng thì hơn

Tiếng súng nổ khá to khiến cho đàn chim bay loạn xoạn. Nhưng nguy hiểm cận kề đột nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển làm la bàn không xác định được vị trí . Họ như ý thức được gì đó

- Đừng có nói với tôi chúng ta gặp phải bọn người khổng lồ đấy nhé.

Một tiếng "oàm.." vang lên khiến cát bụi bay mù mịt

- Chạy thôi! Nhanh lên

Phía bên Minh Triết cũng phát hiện ra điều gì đó bất thường liên hệ qua bộ đàm

- Alo...Bất Nhiễm có nghe thấy tôi nói ko?

- Bên chỗ chúng tôi không may gặp bọn người khổng lồ , các anh cũng chạy về phía bờ sông đi gặp nhau ở đó.

Nhưng họ chạy đâu thể nào nhanh bằng chúng, một số người đã bị nó dẫm chết chỉ e rằng chưa kịp lên trực thăng thì đã chết dưới bàn chân của chúng rồi

-Alo.. tình hình vô cùng khẩn cấp mọi người tìm chỗ nào đó tránh nó ra , không địch lại với nó đâu .Nghe rõ trả lời tôi...tít tít...

Bên này đã mất tín hiệu không thể liên lạc cũng may gần đó có cái hàng , mọi người tức tốc chui vào .

- Mệt thật, tôi cứ nghĩ mình sắp chết rồi cơ

Cả người ai nấy cũng toát mồ hồi, nghĩ lại giây phút chạy thục mạng đó thở không ra hơi, tim đập mạnh.

- Cứ đà này sẽ không kịp tìm được cây đó mất , Minh Triết anh ta cũng biết đc bọn người khổng lồ này sẽ tự khắc có cách. Bây giờ , bọn chúng vẫn còn ở ngoài kia coi như đã dụ đc nó.

- Trông chờ vào anh ta

-Đúng.

Tại thành phố Y, bệnh viện X , Mạc Hàn Lâm cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng Diệp Lục thì hôn mê cô kiệt sức rồi .

- Anh Mạc hiện tại bệnh viện chúng tôi đã hết máu cô ấy truyền máu cho anh. Tuy nhiên , nếu khoảng 5 giờ nữa không tìm được máu cô ấy sẽ mất mạng. Chúng tôi đã truyền cho cô ấy thuốc rồi chỉ có thể kéo dài đến lúc đó, thuộc hạ của anh đã đi tìm rồi

- Ở đâu ?

- Chỉ cần tìm một loại cây đó sẽ có thể cứu chữa, bọn họ đã sang rừng amazon đi cùng với Minh Triết

- Minh Triết sao ? Sao các người tìm được cậu ấy

- Là Tang Liễu

- Cậu vừa mới tỉnh nghỉ ngơi một chút đi đừng phụ công của cô ấy cùng với họ.

Người nằm bên cạnh anh giờ đây đã hôn mê bất tỉnh anh cx thấy xót cho cô đấy nhưng cũng tức giận ai bảo cô dám làm liều như vậy chứ không sợ mất mạng sao. Đợi cô tỉnh dậy anh chắc chắn sẽ phạt nặng cô.

Trần Cảnh cùng Minh Triết lặn lội tìm loại cây quý đó, thuộc hạ bên cạnh thốt lên

- Kia có phải không

- Đúng rồi , họ nhanh tay hái nó rồi khẩn trương tìm đến chỗ Lưu Dực

Một tên khổng lồ không chịu đc nữa thò bàn tay vào hang với nhưng bị Bất Nhiễm bắn vào chảy ra một thứ dung dịch màu xanh vô cùng ghê tởm .

Họ bắt đầu dùng bộ đàm bắt tín hiệu một lần nữa

- Alo chúng tôi tìm đc rồi chuẩn bị đến chỗ các anh

- Đừng qua đây, nguy hiểm .

- Hai người mang nó về trước đi Diệp Lục không chịu đc lâu đâu có gì lão đại tỉnh lại đến cứu tôi sau cũng ko muộn.

- Nhưng..

- Không nhưng nhị gì hết , mau lên

- Được, nhất định phải cẩn thận đấy chờ chúng tôi quay lại, chúng ta đi!

Đã đến bệnh viện X, họ nhanh chân chạy vào đưa cho bác sĩ rồi vào phòng bệnh

- Lão đại anh tỉnh rồi sao ?

- Còn hai người họ đâu

-Lưu Dực, Bất Nhiễm họ bị bọn người khổng lồ đuổi , tạm thời nấp trong hang chúng tôi đã liên lạc nhưng sợ Diệp Lục không chịu đc lâu đành vội về .

- Nghỉ một lát đi , chuẩn bị

- Ko đc , anh vừa mới tỉnh lại

- Đây là mệnh lệnh