Cùng Ba Sống Hết Quãng Đời Còn Lại (Cấm Kỵ)

Chương 5: Ôm con gái đi vệ sinh

“Ba, con muốn nghe ba kể chuyện cổ tích.” Giọng nói mềm mại của Văn Điềm kéo suy nghĩ của Văn Xuyên trở lại.

Người đàn ông sửng sốt, chuyện cổ tích?

Hồi xưa hắn không đọc, nhưng chuyện xưa lưu truyền ở trong thôn thì chắc là vẫn có?

Vì thế, hắn bắt đầu nhớ lại, ngay sau đó liền kể một câu chuyện.

“Ở đỉnh núi đối diện với chúng ta, thật lâu trước đó có một nhà sống ở nơi đó, bọn họ suốt ngày ru rú trong nhà, trước nay không qua lại với người ngoài.”

“Có một ngày, lão trưởng thôn đi ngang qua nhà bọn họ, muốn gõ cửa vào hỏi thăm, nhưng không biết ông đã nhìn thấy gì mà lúc trở về mặt mũi trắng bệch, sau đó liền trở nên điên điên khùng khùng, không lâu sau liền qua đời.”

“Sau này các thôn dân cũng không dám đến gần căn nhà kia nửa bước, mà ngôi nhà đó cũng đột nhiên biến mất vào một ngày nào đó.”

Cảm nhận được thiếu nữ trong lòng mình hơi run lên, Văn Xuyên cúi đầu nhìn, “Con sao thế?”

“Hu hu, ba xấu quá, ba kể chuyện xưa đáng sợ như thế thì sao con ngủ được?”

Văn Điềm cảm giác xung quanh tối đen đến đáng sợ, cô chỉ đành dán sát vào nguồn nhiệt bên cạnh mình.

Cơ thể Văn Xuyên cứng đờ, chuyện này đáng sợ lắm sao?

Sau đó hắn liền phát hiện Văn Điềm như bạch tuộc dán lên người mình, đầu nhỏ của cô còn cố gắng cọ vào ngực hắn.

Xem ra con bé bị dọa thật rồi.

Văn Xuyên không khỏi hối hận, Điềm Điềm còn nhỏ, khả năng nhận thức mọi chuyện tất nhiên không giống một người

trưởng thành là hắn.

Vì thế hắn liền dùng một tay ôm chân cô, một tay thì nhẹ nhàng vỗ sau lưng dịu dàng an ủi con gái, “Xin lỗi bảo bối, là ba không tốt...”

Văn Điềm không dám mở mắt, tay cô siết chặt áo ngủ của Văn Xuyên, chỉ mới tưởng tượng đến đỉnh núi đối diện sau cánh cửa sổ, cô liền cảm giác lưng mình lạnh lẽo.

“Ba, con sợ quá... Hu hu hu...”

Cô gái nhỏ khóc nức nở, Văn Xuyên cực kỳ đau lòng, hắn hận không thể tát mình một cái.

“Ba ở đây, Điềm Điềm không sợ...” Hắn liên tục nhẹ giọng dỗ dành, cuối cùng cũng có chút hiệu quả, Văn Điềm đã thả lỏng hơn.

Qua một lát, con gái trong lòng lại không có động tĩnh gì, Văn Xuyên liền cúi đầu xuống nhìn.

“Ba.” Con gái nhỏ gọi hắn, giọng nói mềm mại mang theo một tia khó chịu.

“Sao thế con?”

“Con muốn đi vệ sinh.” Thiếu nữ cọ hai chân, “Nhưng con sợ...”

“Để ba ôm con đi.” Văn Xuyên cẩn thận bế con gái xuống giường rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Sau khi Văn Điềm đứng vào trong nhà vệ sinh, hắn vừa định ra ngoài thì cô lại kéo tay áo hắn.

Nhìn ánh đèn mờ nhạt trong phòng vệ sinh, bên ngoài lại yên tĩnh đến đáng sợ, Văn Điềm căn bản không dám ở một mình, “Ba ở cạnh con được không?”

Trên mặt Văn Xuyên hiện lên một tia xấu hổ, nhưng nghĩ con gái sợ như thế là do mình, hắn liền gật đầu đồng ý, sau đó liền quay lưng đứng thẳng người.

Không phải Văn Điềm không thấy xấu hổ, nhưng hiện giờ cô vừa sợ vừa buồn đi tiểu.

Tiếng sột soạt vang lên, tiếng nướ© ŧıểυ phun ra, vì trong màn đêm yên tĩnh, thanh âm này càng phóng đại vô số lần, tất cả đều lọt vào tai Văn Xuyên.

Sau khi giải quyết xong nhu cầu sinh lý, Văn Điềm nhẹ nhàng thở phào một hơi, cô rửa tay rồi bước qua ôm chặt ba.

Cơ thể Văn Xuyên có chút cứng đờ, nhìn bàn tay nhỏ đang ôm eo mình vừa trắng nõn vừa non mịn, móng tay hồng hào được cắt ngắn cũn có chút bóng loáng dưới ánh đèn.

Một ngọn lửa không tên đột nhiên nhen nhón lan tràn ra khắp cơ thể hắn.

“Ba mau ôm con về đi.”

Câu nói này như một gáo nước lạnh dội từ đỉnh đầu Văn Xuyên xuống, ngọn lửa dập tắp, đến cả máu trong người hắn dường như cũng chảy chậm lại.

“Được.” Văn Xuyên khôi phục như bình thường, hắn xoay người ôm con gái lên về phòng.

Đêm tối yên tĩnh, ôm con gái trong lòng nhưng Văn Xuyên lại không cảm thấy buồn ngủ.