Bấm Đốt Tay, Nay Anh Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 35: Block Rồi Đừng Liên Hệ 3

Nhưng đến cuối cùng, Nhan Khuynh vẫn từ chối yêu cầu Lương Hải không cần đến, thay vào đó là trao đổi số điện thoại di động với Hướng Vãn và thêm WeChat. Cô cũng nói với Hướng Vãn là khi quán trà mở ra sẽ mời cô ấy đến chơi, nhưng đừng dắt người không liên quan theo.

Hướng Vãn vừa nghe đã biết cô đang nói đến Lương Hải, cố nén cười đáp ứng: “Không sao, tớ nhất định sẽ không mang anh ấy đến đây để cậu khó chịu đâu đâu.”

Nhan Khuynh: “Tớ khó chịu thì ít, lo lắng cho cậu thì nhiều, còn cậu phải nhìn Lương Hải mấy thập niên liền đó.”

“Này chắc chắn là Nhan Khuynh cố ý!” Lương Hải vô cớ bị đuổi, mấu chốt là ngay cả vợ anh ta cũng đồng ý, anh ta lại càng không nói nên lời, nhưng nghĩ lại, lập tức lại cười lên.

Nhan Khuynh thẳng thắn, nhưng lại nói tiếc khi Hướng Vãn phải nhìn mặt anh ta mấy thập niên, đây chẳng phải là nói anh ta với Hướng Vãn sống với nhau tới bạc đầu sao?

Tâm trạng Lương Hải tốt lên nhanh chóng, cười tủm tỉm lên weibo tag Nhan Khuynh.

“Cảm ơn đại sư Nhan chúc phúc, tôi và Vãn Vãn nhất định sẽ tặng chị một món quà lớn trong hôn lễ của chúng tôi.” Nhân tiện còn đính kèm một bức ảnh Nhan Khuynh và Hướng Vãn chọc ghẹo anh ta, cực kỳ không để lại mặt mũi.

Nhan Khuynh vừa thấy đã trả lời lại: “Đã block đừng tag nữa.” Lộ ra thái độ siêu ghét bỏ.

Lương Hải ban đầu còn tưởng Nhan Khuynh nói giỡn, kết quả nhắn tin cho Nhan Khuynh mới biết mình bị chặn thật mà dở khóc dở cười. Sau đó lại đăng weibo tag Hướng Vãn muốn ôm một cái, nói Vãn Vãn à anh bị đại sư Nhan chặn thật rồi, ý đồ muốn giả đò để lấy lại mặt mũi.

Nhưng Hướng Vãn và Nhan Khuynh tuy mới gặp nhưng cứ ngỡ đã quen thật lâu, vội vàng nói chuyện phiếm với Nhan Khuynh, làm sao có thể thấy tin weibo. Kết quả là khu vực bình luận của Lương Hải lập tức tràn ngập sự hả hê "Lương thiếu thật là khổ, đau lòng nữ thần."

Lương Hải: Fans thế này là không được rồi, tôi muốn báo cáo!

Mặc dù không có nhiều người tìm đến Nhan Khuynh để xem bói, nhưng bùa hộ mệnh ở cửa hàng Taobao thực sự đã bán được rất nhiều. Và đây chỉ là thu hoạch bề ngoài, trên thực tế, sau sự cố của Hướng Vãn, lúc này Nhan Khuynh mới thực sự đã lọt vào mắt xanh của mấy hào môn nhà giàu ở Yến Kinh.

Bởi vì nếu nói chuyện nhà họ Chúc chỉ là trùng hợp, chuyện của bạn bố Chúc cũng bị giấu kín, vậy chuyện của Hướng Vãn quá thần kì. Cùng với việc Ngụy Nguyên đến thành phố A, thái độ của Cảnh Hoài đối với Nhan Khuynh càng khiến họ tin rằng Nhan Khuynh thực sự có năng lực.

Nếu không, với tính cách của Cảnh Hoài thì làm sao anh bỏ em họ mà đi chống lưng cho Nhan Khuynh? Bây giờ Ngụy Nguyên còn bị bà Ngụy nhốt trong nhà tới giờ kìa!

Đi tới đi lui, không ít người hào môn chú ý hỏi thăm tới Nhan Khuynh, nghe nói quán trà của Nhan Khuynh kia chuẩn bị khai trương, những người thông minh đã ý đồ muốn xem thử có thể liên hệ với nhà họ Chúc bên kia không, muốn có cơ hội ké quen biết với Nhan Khuynh, ngay cả mấy chị em quen Hướng Vãn cũng muốn như vậy.

Không ai trong số họ không biết đến phong thủy cả. Huống chi, ai có thể đảm bảo bản thân cả đời bình an vô sự, hay không gặp phải phiền phức không cách nào giải quyết. Khi đó, nếu có đại sư như Nhan Khuynh ở bên cạnh, chỉ cần nói vài câu là có thể cứu mạng rồi.

Vì vậy, rất nhiều người nhìn chằm chằm quán trà của Nhan Khuynh. Và thời gian khai trương của quán trà Nhan Khuynh ngày càng nhiều.

Hôm nay bên chỗ làm bất động sản vắng khách, trang trí quán trà cũng đã xong, Nhan Khuynh buồn chán nên hiếm khi về nhà sớm.

Trùng hợp là vừa ra khỏi thang máy, cô đã bị một đứa trẻ ở chỗ ngã đường va cả người vào. Nhan Khuynh nhìn một cái, sau đó cau mày.

Nhan Khuynh cảm giác hướng mặt đứa nhỏ này không đúng, trên người ẩn một tia hung ác, giống như tay sắp nhuốm máu? Mà động tác đứa nhỏ cũng nhanh chóng, ngay lập tức chạy ra ngoài theo hướng ngược lại sau khi va vào cô.

Nhan Khuynh vừa muốn ngăn cản, lại bị cầu thang bên cạnh hấp dẫn. Cô bước tới xem xét thì phát hiện trên cầu thang thoát hiểm có một loạt dấu chân, xem kích thước thì hẳn là của một đứa trẻ. Tò mò nhìn lên, không ngờ lại ngửi thấy một mùi máu tanh đặc biệt. Không chắc đó là người hay động vật.

Tình huống gì thế này?

Vì là tòa nhà cũ nên không có đèn cầu thang thoát hiểm, Nhan Khuynh bật đèn pin trên điện thoại lên, mới phát hiện trên tường hai bên có rất nhiều vết xước. Cô ghé sát vào để xem kĩ, thế mà lại là khung cảnh kì lạ!

Những chữ này được viết bằng đá, bằng đinh thì không nói, còn có bằng phấn. Một số thậm chí còn được viết bằng móng tay, màu máu vẫn còn đọng lại ở những vết hằn sâu. Nhìn mà thấy ghê người.

Nhan Khuynh đi cầu thang bộ cho đến tầng cao nhất, nhưng cửa sân thượng đã bị khóa, cô cố gắng đẩy nó lại phát hiện dấu vết trẻ con đi qua.

Đứa trẻ đó hẳn phải đi xuống từ đây. Nhan Khuynh cúi thấp người, xuyên qua khe cửa nhìn vào, sau đó hít khí lạnh.

Chỉ cần nhìn vào nền đất bẩn thỉu của sân thượng, có những con búp bê bị hỏng nằm rải rác khắp nơi, một số bị đứt chân tay, một số đã bị mổ bụng. Thậm chí có một con bị khoét nhãn cầu, bị ném xuống đất và bị đập bằng đá. Về phần mùi máu ban đầu cô ngửi thấy, nó tỏa ra từ chiếc l*иg chim bên cạnh.

Nhưng bên trong không phải là máu của con chim sẻ, mà là chất lỏng trong bát nước của con chim sẻ. Nó có màu đỏ sẫm và nhớp nháp, đó là máu người...