Kiều Na: “...”
Kiều Na từ từ đứng dậy, đi về giữa lớp học. Phó Tư Niên nhìn phía dưới: “Mọi người cũng có thể bắt chước luyện tập.”
Kiều Na: “!!!”
Kiều Na nhìn thấy những cô gái ở phía dưới đã nhanh chóng cởϊ qυầи, mặt cô lập tức đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Nhìn thấy cô không nhúc nhích, ánh mắt của Phó Tư Niên ở sau chiếc mặt nạ lạnh lùng thờ ơ, trong giọng nói có chút giễu cợt: “Khi diễn em cũng lề mề như vậy à? Xin hãy tôn trọng lớp học của tôi.”
Kiều Na đột nhiên giật mình: “Rất xin lỗi.” Cô nhanh chóng cởϊ qυầи đùi, rồi đến qυầи ɭóŧ. Bởi vì thần kinh thị giác mới bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên khi cởϊ qυầи lót ra còn mang theo một sợi tơ bạc. Thực sự quá xấu hổ. Cũng Không biết Phó Tư Niên có nhìn thấy hay không, nhưng cô giống như một con đà điểu, không dám nhìn Phó Tư Niên.
Phó Tư Niên nhẹ nhàng nói: “Ngồi xuống ghế, dang rộng hai chân.”
Kiều Na hoảng hốt ngồi xuống chiếc ghế da, nhìn xuống phía dưới, các cô gái đang tách hai chân ra, ngồi hoặc nằm tùy theo tư thế thoải mái của mỗi người, các chàng trai tự giác ngồi giữa hai chân bạn cộng tác của mình. Không ai cười đùa. Cũng không còn ai đặc biệt chú ý đến cô.
Phó Tư Niên đứng bên cạnh cô, đỡ lấy giá đỡ, chỉnh camera về vị trí của cô, nghiêng người cũng chưa từng nhìn hai chân dang rộng của Kiều Na. Toàn thân Phó Tư Niên toát ra sự tức giận, ánh mắt hờ hững nhìn Kiều Na, ngón tay vẫn đặt trên camera: "Tất cả học sinh đến lớp đều biết thời gian của tôi rất quý giá. Với tư cách là một diễn viên, tôi chỉ muốn nói, bây giờ em rất thiếu chuyên nghiệp."
Kiều Na hoàn toàn không ngờ Phó Tư Niên không nể mặt mắng người ngay tại chỗ, đầu óc cô choáng váng, hai chân phản ứng nhanh hơn ý thức, tách ra chống ở hai bên ghế. Vật ở giữa hai chân lộ rõ, lỗ nhỏ sạch sẽ, lôиɠ ʍυ đã được xử lý, trắng nõn như quả trứng vừa bóc vỏ, cánh môi hồng hào, có nước chảy ra, cánh môi ướt đẫm nước, có vẻ đặc biệt phì nhiêu.
Phó Tư Niên lạnh lùng thu hồi ánh mắt, hướng camera về chỗ ướt sũng giữa hai chân của Kiều Na. Trong khi Phó Tư Niên gắn giá đỡ, các học sinh bên dưới cũng sôi nổi gắn giá đỡ. Đây là một phần của lớp học. Vừa quay vừa diễn, lưu lại để nghiên cứu xem chỗ nào chưa diễn tốt, chỗ nào cần chỉnh sửa.
Ánh đèn trong phòng học cuối cùng cũng tối đi một chút. Phó Tư Niên ngồi giữa hai chân Kiều Na trong một tư thế thoải mái, mắt anh gần như ngang tầm với cánh hoa đang mở của cô. Kiều Na hơi cụp mắt xuống, cô có thể nhìn thấy Phó Tư Niên đang quan sát âʍ ɦộ của cô.