Vừa rồi Phó Tư Niên chất vấn tính chuyên nghiệp của cô, cho nên Kiều Na đã điều chỉnh lại trạng thái, xem như chỉ là đang quay phim, nhưng khi cô thực sự để một người đàn ông xa lạ nhìn chằm chằm vào vùиɠ ҡíи ướŧ áŧ của mình, cô cực kỳ xấu hổ, đến mức những ngón chân đang dẫm trên ghế da không tự chủ cứ quặp vào mặt ghế, khuôn mặt nhỏ nóng bừng lên.
“Không phải muốn diễn cảnh khóc à?” Đầu ngón tay của Phó Tư Niên đã vẽ theo hình dáng của cô, ánh mắt sau chiếc mặt nạ nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trầm giọng nói.
Kiều Na có chút choáng váng: "Trợ lý Lâm nói cho anh... Hức...?"
Phó Tư Niên khẽ mím môi mỏng, yết hầu vô thức trượt lên xuống, liếc nhìn các học sinh phía dưới, không cảm xúc nói về kịch bản hôm nay: "Theo kịch bản của tập trước, mối quan hệ anh em không bình thường của Ôn Nhuyễn và Ôn Cửu Thành bị Văn Học Đống phát hiện. Trong lòng Văn Học Đống rất hận vợ không chung thủy, nhưng cơ thể lại cực kỳ mê đắm Ôn Nhuyễn, cuối cùng cảm xúc cũng tích tụ lại vào một điểm, đêm đó, trong phòng khách, ánh đèn rất mờ, Văn Học Đống tách hai chân vợ ra rồi trói vào hai bên ghế..."
…
"Nhuyễn Nhuyễn, ở đây ướt quá à? Hả? Đã bao lâu rồi Ôn Cửu Thành không chạm vào em như thế này nhỉ?" Phó Tư Niên gần như ngay lập tức hập vai, đôi mắt sau chiếc mặt nạ vô cùng sắc bén. Khi nhìn về phía Kiều Na, chính là đôi mắt đỏ của một người đàn ông bị cắm sừng, nhìn người vợ xinh đẹp của mình.
Ngón tay chuẩn xác tìm đến hạt đậu của Kiều Na, nghiền éo xoa vò, kɧoáı ©ảʍ như dòng điện truyền khắp người cô, vòng eo thon gọn của cô đột nhiên thẳng lên, mông co rút lại muốn trốn về sau, hơi thở không ổn định, một tiếng rêи ɾỉ kìm nén thoát ra từ cổ họng.
"Ah... Học Đống... Không... Chúng tôi... Ưʍ... Đã chia tay rồi... Học Đống, em chỉ có anh... Thật sự..." Kiều Na cắn môi, giữ chặt tay vịn, tế bào trong toàn thân đang vỡ vụn. Ngón tay của Phó Tư Niên cực kỳ linh hoạt, khi vuốt ve cũng rất xảo quyệt, cố ý nhéo vào chỗ sưng lên, lượn vòng trên nó, khi cô nói xong câu “Em chỉ có anh”, ngón tay đã mạnh mẽ đưa vào.
Kiều Na nhất thời bị nhồi máu não, suýt nữa không diễn tiếp lời thoại của mình. Cô đã từng xem phim này trước đây. Không ngờ rằng Phó Tư Niên lại dạy trực tiếp trên kịch bản.
"Hỏng mất? Ồ, chặt quá... Quả thực như là đã lâu không bị cᏂị©Ꮒ." Phó Tư Niên hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, anh ấy là Văn Học Đông, Văn Học Đông chính là anh ấy. Ngón tay đầy sức sống của anh ta cắm rút vào cái lỗ nhỏ mềm mại, bên trong ấm áp, lại chật khít, cắn chặt ngón tay của anh ấy. Vẻ mặt đằng sau chiếc mặt nạ hơi méo mó trong nửa giây, nhưng Phó Tư Niên lập tức tỉnh táo trở lại, nắm quyền kiểm soát sân nhà, vừa dùng ngón giữa cắm rút gây rối, vừa dùng ngón cái xoa xoa hạt đậu đang run rẩy.