Nhân Sinh Người Thắng

Chương 11: Xuyên về 1972

Tết xuân năm 1972 đang đến gần.

Thụy Hòa đã ở đây được nửa năm, cũng đã bốn tháng rưỡi kể từ khi cậu vào nhà máy sản xuất đồ trúc. Sau khi hoàn thành đợt đặt hàng lớn cuối cùng năm trước, mặc dù mới là giữa tháng nhưng Tết xuân đang đến gần, nhà máy quyết định phát nửa tháng tiền lương của tháng này với tiền mừng ăn tết cùng nhau. Thụy Hòa đến văn phòng tài vụ để nhận tiền lương tháng và tiền ăn Tết, tổng cộng là hai mươi hai đồng bốn mao. Khi cậu bước ra khỏi văn phòng tài vụ, cậu nhìn thấy Lư Bồi Âm ở hàng nhân viên tạp vụ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cậu chỉ liếc mắt qua, rồi trực tiếp đi thẳng ra ngoài.

Công nhân trong nhà máy sản xuất đồ trúc hầu như đều chen chúc trước cửa phòng kế toán để chờ nhận lương, còn những nơi khác thì rất yên tĩnh. Sau khi Thụy Hòa bước ra khỏi nhà máy, cậu vẫy tay với Lý Đại Thủy dưới gốc cây đa ở cổng: "Đi thôi!"

Lý Đại Thủy nhổ cỏ trong miệng ra, nhảy lên: "Nhận được chưa?"

"Được rồi."

Hai người sóng vai nhau về nhà. Lúc trước khi nhà máy thông báo tuyển dụng, quản sự đã viết tên của Lý Đại Thủy xuống, năm ngoái khi nhận được lô đơn đặt hàng lớn cuối cùng, trong xưởng vót mảnh trúc có công nhân bị thương một tay và một chân, lúc đó quản sự đã gọi Lý Đại Thủy tới làm công nhân tạm thời, chỉ làm công việc chặt trúc và vót mảnh trúc, làm gấp rút trong hơn nửa tháng, hôm nay cũng nhận lương với công nhân.

Trên đường Lý Đại Thủy vui vẻ nói: "Tám đồng luôn đấy! Trở về mẹ tôi nhất định sẽ rất vui. Tôi cũng đã đi hỏi quản sự, ông ấy nói rằng tôi đang làm tốt, sang năm sau khi nhà máy khởi công tôi lại được đến làm, nếu tôi làm tốt trong ba tháng thì sẽ chuyển tôi lên làm chính thức."

"Vậy là tốt rồi, thím Tú Nga chắc là sẽ rất vui." Thụy Hòa cảm thấy vui thay cậu ấy, nếu không phải nhờ Lý Đại Thụy thì cậu sẽ không thể vào nhà máy, mỗi lần gặp Lý Đại Thủy cậu đều cảm thấy rất áy náy, bây giờ có thể kiếm tiền cùng nhau, trong lòng cậu cực kỳ vui vẻ: "Đợi đến khi nhà máy khởi công lại thì chúng ta sẽ cùng đi làm, cùng trở về."

"Được!" Lý Đại Thủy gật đầu: "Đúng rồi, chuyện cậu nhờ tôi giúp tôi đã hỏi thăm được rồi. Bây giờ một phần móng nhà trong thôn chúng ta khoảng hơn ba mươi đồng, mẹ tôi nói mời người trong thôn xây nhà không quá đắt, ngày bao ba bữa cơm, mỗi người chỉ cần trả tám hào là được, nhưng nguyên vật liệu lại mất đến hai, ba trăm đồng đấy. Cậu thực sự muốn mua đất xây nhà à? Không phải cậu đưa hết tiền công của mình cho anh cậu sao? Lấy tiền đâu ra để mua đất?"

Thụy Hòa cảm ơn cậu ấy: "Giúp tôi cảm ơn thím Tú Nga. Tôi đã quyết định, qua năm mới sẽ tách nhà, sau khi tách nhà xong thì dành dụm tiền mua đất."

"Anh cậu có đồng ý không?"

"Tôi đồng ý là được, chỉ cần tôi nói chuyện với đại đội, tách hộ khẩu của tôi ra rồi chuyển sang hộ khẩu mới thôi."

Đã hơn bốn tháng kể từ lần cậu nói muốn tách nhà, trong thời gian đó vợ chồng Trương Đại Sơn cũng không đề cập đến việc chia nhà nữa, nhưng Thụy Hòa vẫn bí mật nghe ngóng. May mắn thay, trong thời đại này, việc tách nhà trong thôn không phải chuyện quá khó khăn, thậm chí không cần tìm trưởng lão trong thôn để họ đồng ý. Chỉ cần nói rõ với cán bộ thôn, hoàn toàn có thể tách tên mình ra khỏi hộ khẩu và sang hộ khẩu mới, ngay cả phí thủ tục cũng không cần trả. Sau khi nghe ngóng được chuyển này, Thụy Hòa thở phào nhẹ nhõm.

Việc phân chia đồ đạc trong gia đình khi tách nhà sẽ được trao đổi riêng. Căn nhà mà cậu đang ở là đất do cha mẹ nguyên chủ để lại, tất cả có ba gian, ngoài ra còn có một khoảng sân nhỏ. Sau khi cha mẹ qua đời, một gian trở thành nhà bếp, Trương Đại Sơn chuyển bếp lò từ sân vào trong, hai gian còn lại mỗi anh em một gian.

Căn nhà đã rất đổ nát, nói giá trị thì chắc chắn không đáng giá bao nhiêu. Từ trong trí nhớ của Trương Tiểu Sơn, Thụy Hòa biết được trong tương lai mảnh đất này rất có giá trị. Năm đó khi nguyên chủ tách nhà chỉ nhận được năm trăm đồng, hai trăm đồng trong đó Trương Đại Sơn nói rằng đó là số tiền mà những năm nay nguyên chủ làm công cho nhà, còn ba trăm đồng là tiền tách phòng cho con. Khi đó, nhà ở của nhà họ Trương đã được đập đi xây lại từ lâu, là một ngôi nhà ngói rắn chắc và kiên cố, trong đống gạch ngói cũng có mồ hôi công sức mà Trương Tiểu Sơn bỏ vào.

Trương Đại Sơn lấy ba trăm đồng ra nói muốn mua gian phòng của Trương Tiểu Sơn để sau này cho con kết hôn thì ở đó. Lúc đó con trai cả của Trương Đại Sơn mới mười ba tuổi, nói kết hôn vẫn còn sớm, còn Trương Tiểu Sơn đã ba mươi tuổi, lại còn sắp kết hôn. Mặc dù Trương Tiểu Sơn không quá muốn nhưng tính tình của anh ta rất tốt, tính tình vợ sắp cưới của anh ta cũng giống hệt, thậm chí còn dịu dàng hơn. Cả hai đều không phải là người có tính cách thích tranh chấp với người khác, Trương Tiểu Sơn phải lấy ra hết can đảm mới dám nói ra chuyện tách nhà.

Thế là anh ta lấy năm trăm đồng và ra ở riêng. Khi đó là năm 1986, cho dù là giá đất hay giá nhà đều cao hơn rất nhiều so với những năm 1970, Trương Tiểu Sơn chỉ có thể miễn cưỡng mua được một căn nhà đất cũ nát, vất vả dành dụm tiền để sửa chữa, vừa dùng hết tiền thì đứa con trai nhỏ của anh ta ngã bệnh...

Nghĩ đến đây, Thụy Hòa lại hỏi Lý Đại Thủy: "Căn nhà cũ mà thím Tú Nga nói lần trước, bây giờ chủ nhà còn bán không?". Có người bán nhà tổ của tổ tiên, đó là một căn tứ hợp viện một sân, rao giá là một trăm tám mươi lăm đồng.

Lý Đại Thủy lắc đầu: "Tôi không biết, cậu muốn mua hả?"

"Mua không nổi." Cổ như vậy, thật ra nếu mua thì sống ở đây cũng không tốt hơn so với cậu bây giờ là bao.

Không mua nổi. Cũng không xây nổi.

Thụy Hòa phải chấp nhận thực tế, tiếp tục sống chung dưới một mái nhà với vợ chồng Trương Đại Sơn, dự định tách nhà không cần rời khỏi nhà, nhưng vẫn chia tiền và lương thực.

Tách nhà chắc chắn phải làm. Trương Đại Sơn mời ba người chị của hai người về để khuyên bảo, đây là lần đầu tiên Thụy Hòa nhìn thấy ba người chị của nguyên chủ.

Ba người chị đã lập gia đình, bọn họ đều gả sang xã khác, bình thường không có thời gian trở về. Nhưng ý Thụy Hòa đã quyết, ba người chị đau lòng em trai cả, nhưng cũng yêu thương em trai út, bởi vậy khi thấy thuyết phục mà cậu không nghe, chỉ nói cho dù có tách nhà thì cậu vẫn có thể tự nuôi sống bản thân mình, thế là cũng không nói gì thêm.

Vợ chồng Trương Đại Sơn không đồng ý cũng không có cách, chỉ cần Thụy Hòa vô lại một chút, tiền lương không giao nhưng mỗi bữa lại ở nhà ăn cơm là bọn họ không chịu nổi. Chẳng qua Thụy Hòa cũng không muốn làm đến mức quá đáng như thế, may là sau khi thấy cậu đã quyết tâm, Trương Đại Sơn cũng thỏa hiệp. Cho nên, chuyện tách nhà đã được quyết định vào ngày hai mươi tư tháng Chạp, bọn họ mời các trưởng lão trong thôn đến chứng kiến.

Đầu tiên là ngôi nhà. Không biết có phải do bây giờ chưa có con, hoặc là do nhà bằng đất đổ nát, khi Thụy Hòa đưa ra đề nghị muốn lấy gian nhà bằng đất mà cậu đang ở cùng với một nửa gian phòng bếp thì Trương Đại Sơn cũng không phản đối. Ba gian nhà bằng đất dính liền với nhau, Thụy Hòa sống ở gian ngoài cùng bên phải. Cậu cũng lấy một nửa sân, giếng nước sẽ được dùng chung.

Còn về phần lương thực trong nhà. Cậu muốn một phần lương thực đội sản xuất mười một phát vào cuối tháng thuộc về mình, ngoài ra cũng phải chia cho cậu một phần ba số phiếu chưa hết hạn. Bình thường trong thôn phát lương thực đều là sau khi thu hoạch được hai vụ lúa. Bởi vì cậu vào nhà máy sau khi trồng vụ lúa thứ hai nên cậu vẫn còn hai tháng công điểm ở bên Trương Điền Sinh. Mặc dù không nhiều nhưng cũng được chia một ít lương thực, cộng thêm khẩu phần lương thực cơ bản là một trăm linh tám cân. Tổng cộng Thụy Hòa được chia một trăm ba mươi mốt cân lương thực, Trương Đại Sơn không đề cập đến những loại lương thực phụ lẻ tẻ nên cậu cũng không yêu cầu.

Trên thực tế, mặc dù Thụy Hòa vào nhà máy, nhưng tiền lương bốn tháng trước cộng với tiền thưởng tổng cộng là một trăm bảy mươi mốt đồng và hai hào, mỗi tháng cậu đều đưa cho Trương Đại Sơn tám phần, được coi là "Công trung gian", số tiền này đủ để đối phương đi mua lương thực. Có điều, Thụy Hòa thấy Trương Đại Sơn vẫn mua khoai lang từ người trong thôn, như thế chắc chắn sẽ mất nhiều tiền hơn. Cậu ước tính, số tiền lương cậu đưa cho anh ta còn lại ít nhất là một trăm đồng. Trương Đại Sơn chỉ trả cho cậu hai mươi đồng, cậu cũng không nói gì.

Để chuyện tách nhà diễn ra suôn sẻ, Thụy Hòa đã chuẩn bị cho việc này từ lâu, vậy nên cậu cũng không thèm để ý.

Sau đó là chia đất ruộng sở hữu của nhà. Nhà họ Trương sở hữu khoảng 100 mét vuông, Thụy Hòa được chia khoảng 45 mét vuông. Cuối cùng, trong sân nuôi một đàn gà, Thụy Hòa lấy năm con.

Trong những vật dụng nho nhỏ, cậu chỉ lấy bộ bát đũa mà cậu đang dùng, còn những thứ còn lại như dầu muối, cái nồi sắt duy nhất trong nhà, chổi,... đều đưa cho Trương Đại Sơn, chuyện này coi như xong.

Thụy Hòa đã nhượng bộ rất nhiều khiến sự không tình nguyện khi tách nhà của Trương Đại Sơn phai nhạt hơn, quá trình tách nhà rất suôn sẻ, trước khi ăn tết bọn họ đã báo chuyện tách nhà cho Trương Điền Sinh, đội trưởng đội sản xuất của họ. Trương Điền Sinh nói: "Sau Tết, khi đội sản xuất đi làm, chú sẽ giúp mấy đứa báo cáo chuyện này lên." Chuyện này thật sự không phải chuyện khó làm, chỉ đơn giản là đăng ký tên lại một lần nữa mà thôi.

Chuyện tách nhà cứ vậy mà kết thúc. Bởi vì tiền lương tháng này của Thụy Hòa không đưa cho gia đình, chị dâu Trương nói với Trương Đại Sơn rằng năm mới sẽ tách nhà luôn, bị Trương Đại Sơn khiển trách hai câu: "Sau khi tách nhà thì Tiểu Sơn vẫn là em trai anh, sao có thể để nó ăn tết một mình được? Làm theo những gì anh nói đi, đi mua đồ cúng tất niên!" Khi tách nhà, cô dì chú bác đều bảo em trai là người phúc hậu, chịu thiệt thòi là phúc. Lời như vậy chẳng phải đang khen anh ta sao? Anh ta mặt dày lên kế hoạch, đúng lúc ăn tết bảo Tiểu Sơn đến cùng nhau chúc mừng năm mới, để người khác thấy người anh cả là anh ta chăm sóc tốt cho đứa em trai đã tách nhà của mình mới đúng. Má nó nữa! Toàn những người không có mắt!

Chị dâu Trương tức giận đi ra ngoài, trùng hợp chạm mặt với Thụy Hòa, sau đó cô ta vừa trừng mắt vừa quay đầu tiếp tục ra khỏi cửa.

Thụy Hòa không hiểu gì, sau khi vào nhà thì cất gọn những đồ đạc mình vừa mới mua. Có thể tự phụ trách ngôi nhà của mình và tiêu tiền của chính mình, cảm giác thật là tốt. Thụy Hòa đã sớn lên kế hoạch, trước tiên dùng phiếu dầu hỏa để mua dầu thắp sáng đèn, để ngôi nhà của cậu được thắp sáng vào ban đêm. Lại mua thêm một cái bình tráng men mà cậu muốn mua từ lâu, sau này cậu có thể uống nước bằng cái bình đó. Quan trọng nhất là cậu đã mua giấy và bút chì.

Cậu cẩn thận mở vở ra, điều chỉnh tư thế cầm bút nhiều lần, sau đó cẩn thận ghé vào giường vẽ, từng bút từng nét viết ra ba chữ Từ Thụy Hòa: "Viết có được không?"

Trong đầu có một giọng nói nói cho cậu: "Rất tốt, rất chuẩn mực."

Thụy Hòa vui vẻ nở nụ cười, ngón tay từ từ vuốt ve ba chữ này. Sau đó, cậu cất vở và bút đi, tiếp tục sắp xếp những thứ cậu vừa mua.

Lần đi mua sắm này, cậu còn mua ba cân bông, mười hai mét vải, đường trắng, muối, dầu ăn, một cái nồi đất nung dùng để nấu cơm, một cái phích nước và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác. Hôm nay đi ra ngoài tổng cộng tiêu hết mười một đồng bảy hào ba. Tuy có rất nhiều thứ muốn mua, nhưng không thể chất đống trong nhà được. Lần tách nhà này, Thụy Hòa lấy được vé vải thuộc về mình, sợ nó hết hạn, trở nên vô dụng nên hôm nay cậu dùng nó mua mười hai mét vải bông, tiêu hết sáu đồng.

Sau khi phơi nắng, cậu cất chăn mền vào trong nhà. Thụy Hòa ngồi khoanh chân trên giường, nhét lõi bông cũng đã được phơi nắng vào trong, sau đó cẩn thận đập chăn bông nhiều lần.

Bộ chăn mền này đã rất cũ rồi, mới vào mùa đông Thụy Hòa đã lôi nó ra, cắt một bộ quần áo mùa hè cũ để sửa ga trải giường, ở bên trên vá thêm năm miếng vải mới sửa xong. Xấu xí thì xấu xí, nhưng bây giờ mọi người đều làm như thế này. Mỗi năm một người chỉ nhận được phiếu lấy mười hai mét vải, người lớn chỉ có thể may một bộ quần dài, phần còn lại không đủ làm áσ ɭóŧ cũng như quần đùi, phiếu vải rất quý. Ngay cả quần áo cũng phải vá vào để mặc chứ đừng nói đến chăn mền cất ở nhà.

Sau khi gấp chăn mền lại rồi đặt ở cuối giường, Thụy Hòa nhặt tấm vải mười hai mét vừa mua hôm nay lên xem. Vải thuộc loại vải bông màu xám phổ thông, khi chạm vào khá mềm, nhưng cậu sẽ không may quần áo, bây giờ cậu không nỡ may quần áo mới. Cậu vẫn đang phát triển chiều cao, bây giờ may thì sang năm sẽ không mặc vừa nữa. Cậu cất tấm vải đi, Thụy Hòa rời khỏi giường, đi sắp xếp những đồ vật linh tinh khác.

Kết thúc công việc, hai tay cậu chống nạnh, đảo mắt nhìn quanh phòng mình một vòng, đôi mắt tràn ngập sự vui vẻ.

Buổi trưa cậu tự nấu cơm. Hai ngày qua, dưới sự giúp đỡ của Lý Đại Thủy, cậu đã tách được phòng bếp ra, hoàn toàn chia làm hai phòng. Sau khi niêm phong nửa cánh cửa ban đầu, cậu tự mình làm một cánh cửa mới đặt ở giữa phòng mình và nhà bếp, tiếp đó dựng một cái bếp lò mới, hành động này đã hoàn toàn tách nhà thành hai phòng khác nhau. Sau khi rửa nồi đất nung mới mua, cậu đặt nó lên bếp và bắt đầu nấu cháo. Bây giờ nồi sắt vẫn còn khá đắt, cậu không dám mua. Thụy Hòa vừa trông lửa vừa rửa khoai lang, cắt khoai lang thành miếng rồi cho chúng vào nồi nung. Khi cháo khoai lang đã chín, cậu bỏ thêm một thìa đường trắng, chỉ thế thôi cũng khiến cậu cảm thấy bữa cơm này thơm ngọt hơn rất nhiều.

Sau khi ăn trưa cậu cũng không nhàn rỗi, cậu và Lý Đại Thủy đã hẹn nhau đi câu cá.