Nhân Sinh Người Thắng

Chương 24: Xuyên về 1972

Càng học càng sâu, lại thêm những bài tập tự ôn luyện, Thụy Hòa bận rộn đến nỗi không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh. Thời gian trôi qua thật nhanh, một hôm tan học, Lý Đại Thủy đứng chờ cậu ở cổng trường. Thụy Hòa vô cùng ngạc nhiên, từ trường về thôn Thượng Mỹ phải mất đến nửa tiếng đi bộ đấy.

Lý Đại Thủy nắm chặt tay cậu, chủ động giải thích: "Hôm nay lãnh đạo nhà máy đi họp ở thành phố, bảo mấy anh em công nhân mang thành phẩm tốt nhất đi cùng, khà khà, thế là tôi cũng đi. Sau khi về, lãnh đạo cho nghỉ phép nên tôi đến đây." Cậu ấy rút từ cái làn đeo bên người ra một gói đồ gì đó: "Đây là khoai lang tôi vừa nướng lúc rảnh rỗi, cậu ăn đi."

Thụy Hòa vỗ vai Lý Đại Thủy, nhận lấy và cắn một miếng, giơ ngón cái lên: "Ngon."

Nói đến đây, Lý Đại Thủy vẫn đang làm việc ở nhà máy sản xuất đồ trúc. Thụy Hòa có thể lừa cậu ấy đi thi tốt nghiệp để lấy bằng tốt nghiệp tiểu học, nhưng không có quyền quyết định con đường mà cậu ấy sẽ đi sau này... Khuyên cậu ấy từ bỏ công việc có thu nhập ổn định ở nhà máy sản xuất đồ trúc để đi học cấp hai với cậu là điều không thể. Huống hồ, Lý Đại Thủy lại không thích đi học.

Cậu hơi ngẩn người, Lý Đại Thủy nghe thấy lời khen của cậu thì vui vẻ nói: "Đương nhiên rồi, tôi nướng khoai từ hồi sáu tuổi, biết canh lửa lắm!"

Thụy Hòa sực tỉnh, cầm củ khoai lang ăn thêm vài miếng rồi đưa cho Lý Đại Thủy: "Cầm hộ tôi một chút, tôi đi lấy đồ ăn cho anh... Đại Thủy? Anh Đại Thủy?"

Lý Đại Thủy tỉnh táo lại, cầm lấy củ khoai lang. Thấy Thuỵ Hòa mở cặp bắt đầu lục lọi đồ đạc, cậu ấy vội vã xua tay: "Tôi không ăn đâu, tôi ăn no rồi."

Vì đang tuổi lớn, Thuỵ Hòa luôn cảm thấy đói rất nhanh, vì vậy cậu thường mang theo đồ ăn vặt đến trường. Đôi khi là những củ khoai lang, bắp ngô do chính cậu hấp ở nhà, trưa hôm nay chị cả Trương Bình đến trường thăm cậu, đặc biệt mang theo món lươn xào do chính tay chị làm.

"Trưa tôi ăn thử một miếng thì thấy ngon lắm, chỉ là giờ nguội rồi hơi tanh, anh có ăn không?" Đói bụng thì ăn gì cũng thấy ngon.

Chỉ là dường như Lý Đại Thủy không nghe thấy lời cậu nói, cứ đứng đó ngẩn ngơ. Thuỵ Hòa lo lắng hỏi: "Anh làm sao vậy, có chuyện gì khó khăn à?" Người thường ngày hay cười ngây ngô bỗng nhiên im lặng không nói gì khiến Thuỵ Hòa rất lo lắng.

Lý Đại Thủy thở ra một hơi nặng nề, đôi mày nhíu chặt lại: "Được rồi, dù sao sớm muộn gì cậu cũng biết. Anh Trương sắp kết hôn rồi, bảo là đầu tháng tám âm lịch."

"Đây là chuyện tốt mà!" Phản ứng đầu tiên của Thuỵ Hòa là hai người bọn họ cuối cùng cũng kết hôn rồi. Cậu nhớ năm ngoái Trương Thiên Tứ và Trương Thúy Lợi đã gặp gỡ cha mẹ hai bên, ngày thường qua lại cũng tự nhiên hơn, không còn giấu giếm nữa. Cả hai cũng không còn nhỏ, năm nay chị Thúy Lợi hai mươi hai tuổi, ở nông thôn đã là tuổi kết hôn.

"Kết hôn là chuyện tốt mà, sao sắc mặt anh lại khó coi thế?"

Lý Đại Thủy "a" một tiếng: "Cậu tưởng anh Trương kết hôn với chị Thúy Lợi à? Không phải! Cô dâu là người khác!"

Thuỵ Hòa giật nảy mình: "Sao lại thế được?"

Lý Đại Thủy kể hết đầu đuôi câu chuyện, khiến Thụy Hòa kinh ngạc sợ hãi trước sự trớ trêu của số phận. Hóa ra năm ngoái cậu nghỉ việc đi học, Trương Thiên Tứ nói bóng nói gió, thái độ không hài lòng là có lý do. Nguyên nhân chính là do tiền công giảm, nhưng lý do khiến Trương Thiên Tứ đột ngột tỏ thái độ không ủng hộ cậu nghỉ việc lại là vì cha mẹ của Trương Thúy Lợi.

"Họ đòi hỏi sính lễ quá cao, chỉ riêng tiền mặt đã là ba trăm đồng, chưa kể xe đạp, máy khâu, đồng hồ và radio, "ba chuyển một vang" đều cần cả. Những thứ đó không phải cứ có tiền là mua được, huống chi anh Trương lại không có nhiều tiền như vậy." Lý Đại Thủy trả chiếc bát đựng lươn cho Thụy Hòa, cũng không còn tâm trạng ăn nữa, kéo Thụy Hòa ngồi xuống ven đường giải thích: "Cho nên lúc đó anh Trương mới không vui khi cậu nghỉ việc, anh ấy cũng không phải cố ý làm khó cậu, chỉ là... Chỉ là... Là áp lực quá lớn thôi! Cậu đừng trách anh ấy."

"Tôi chưa bao giờ trách anh Trương cả." Cuối cùng bí ẩn cũng được giải đáp, nhưng Thụy Hòa vẫn cảm thấy không thoải mái, cậu hỏi tiếp: "Rồi sao nữa? Họ chia tay à? Thế mà tháng trước lúc tôi gặp anh Trương, anh ấy còn nhắc đến chị Thúy Lợi, trông có vẻ hai người vẫn ổn mà!"

Vẻ mặt Lý Đại Thủy cay đắng: "Vừa chia tay trong tháng này đấy! Anh Trương nói với tôi rằng nhà anh ấy đông anh em, không thể vì một mình anh ấy kết hôn mà tiêu hết gia sản. Mặc dù lương mỗi tháng không thấp, nhưng nhà đông người ăn, mua sắm này nọ, anh chị em kết hôn các kiểu, chẳng tích lũy được bao nhiêu tiền. Thế nên anh ấy mới nói với chị Thúy Lợi là hoãn lại hai năm nữa mới kết hôn, đợi góp đủ tiền rồi hãy tính, đồ có thể từ từ mua. Anh ấy nói là anh ấy hiểu được yêu cầu của cha mẹ chị Thúy Lợi, anh ấy cũng bằng lòng mua những thứ đó, đều là những thứ tốt, dùng được lâu dài, mua về cũng không phí. Đầu năm nay anh Trương đã mua xe đạp, tháng trước mới mua một chiếc đồng hồ cũ, tôi nhìn thấy cũng mừng cho anh ấy, ai ngờ không hiểu sao tự nhiên hai người lại cãi nhau rồi chia tay."

"Tan vỡ rồi?" Chuyện tình yêu sắp sửa đến bến bờ hôn nhân lại có thể tan vỡ như vậy?

"Tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết là lúc đi làm, mặt mày cả hai đều tối sầm lại, chẳng ai nói với ai câu nào, cũng không nhìn mặt nhau. Đầu tháng này, hai người họ đã chia tay, anh Trương còn bị điều chuyển sang nhóm khác. Sáng nay, anh Trương nói với tôi là tháng sau anh ấy cưới, làm tôi sợ hết cả hồn! Anh ấy bảo là do họ hàng giới thiệu, thấy hợp nên quyết định cưới." Lý Đại Thủy xoa xoa cánh tay: "Cậu không biết đâu, tôi vừa quay đầu lại thì chị Thúy Lợi đã đứng ở đó, mặt mũi tái mét! May mà lãnh đạo kêu chuẩn bị lên đường, tôi vội vàng chuồn mất."

Thụy Hòa nghe xong câu chuyện đầu đuôi, cũng thấy cuộc đời thật khó lường. Lý Đại Thủy ngày đêm làm việc cùng với Trương Thiên Tứ càng cảm nhận sâu sắc hơn: "Tôi chẳng biết ngày mai đi làm phải đối mặt với chị Thúy Lợi kiểu gì nữa. Hầy! Thật không ngờ họ lại đi đến bước đường này!"

"Đúng là quá bất ngờ." Nhà máy sản xuất đồ trúc có thể nói là nơi Thụy Hòa hòa nhập vào thế giới này, tự lập và kiếm sống. Những người ở đó, như Trương Thúy Lợi và Trương Thiên Tứ đều là những đồng chí tốt đã cùng nhau phấn đấu, tình cảm rất sâu đậm. Không ngờ hai người lại không có một cái kết đẹp.

"Tôi buồn quá đi mất, ôi chao."

Thụy Hòa vỗ vai Lý Đại Thủy: "Chuyện của họ thì để họ giải quyết, tình cảm của chúng ta vẫn còn đó. Anh động viên chị Thúy Lợi nhiều vào. Ngày mai nghỉ, tôi cũng qua thăm họ."

Hôm sau tan học về nhà, Thụy Hòa vừa định ra khỏi nhà để đến nhà Trương Thiên Tứ thì anh ấy đã đến nhà cậu trước. Anh ấy nói với Thụy Hòa về thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức hôn lễ vào tháng sau, Thụy Hòa đếm thử thì thấy chỉ còn 17 ngày nữa, cậu không khỏi thắc mắc: "Sao lại gấp như vậy?"

Trương Thiên Tứ trông rất mệt mỏi, nhưng niềm vui nơi đáy mắt lại không phải là giả. Anh ấy cười nói: "Mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi, bạn gái của tôi cũng xem qua và nói rất thích, không cần phải sắm sửa gì nữa, chỉ cần mua thức ăn và thịt để chuẩn bị cho bữa tiệc là xong. Nhà tôi đông người, mọi người cùng nhau làm thì nhanh lắm." Thấy Thụy Hòa muốn nói gì đó rồi lại thôi, anh ấy vỗ đầu Thụy Hòa và xin lỗi: "Trước kia là do anh Trương không tốt, lúc đó áp lực quá lớn nên nói năng không suy nghĩ, mong cậu đừng trách tôi."

"Làm sao tôi lại trách anh Trương được chứ?" Thụy Hòa vội vàng an ủi: "Tôi còn nhỏ, sau khi vào nhà máy đều nhờ có anh và chị Trương chăm sóc, trong lòng tôi rất biết ơn hai người."

Ánh mắt Trương Thiên Tứ đượm buồn, đầy hoài niệm: "Lúc đó vui biết bao, chỉ cần chúng ta cố gắng là có thể kiếm tiền, cuộc sống cứ như sống ở thiên đường, dù có đổ mồ hôi nhiều cũng rất vui. Nhưng con người không thể chỉ sống cho riêng mình, ví dụ như tôi kiếm tiền để nuôi gia đình, chị Lợi của cậu cũng có cha mẹ và em trai, người ta không thể chỉ sống cho một mình mình được."

Trong những lời nói đó chứa đựng quá nhiều ẩn ý, Thụy Hòa nhìn vẻ mặt dường như đã nghĩ thoáng hơn của Trương Thiên Tứ, vì vậy chỉ chúc phúc cho anh ấy và hứa sẽ đến tham dự đám cưới, cũng không hỏi thêm về những khúc mắc giữa anh và Trương Thúy Lợi.

Tuy nhiên, sau đám cưới, Lý Đại Thủy cuối cùng cũng biết được một số "bí mật" bên trong, thế là kể cho Thụy Hòa nghe: "Mẹ tôi nói với tôi, bà ấy biết tôi quen chị Trương. Hôm qua bà ấy đến nhà cô họ của tôi uống trà, nghe cô họ nói về một cô gái trong làng của cô ấy, mẹ tôi nghe thấy cái tên thì cảm thấy rất quen về nhà đã kể cho tôi nghe."

"Hóa ra anh Trương và chị Trương chia tay là vì cha mẹ chị Trương! Trước đây tôi có nói với cậu rồi đấy, cha mẹ chị Trương yêu cầu rất nhiều của hồi môn, cậu còn nhớ không? Nhớ là được! Nhiều của hồi môn như vậy hóa ra toàn bộ đều để lại nhà mẹ đẻ của chị Trương! Cậu nói xem, tiền thì thôi chứ còn xe đạp, máy khâu, tất cả đều phải để lại nhà, mẹ tôi nói chẳng trách nhà anh Trương không đồng ý, đây không phải là lừa gạt người ta sao? Bán con gái cũng không có cái kiểu này."

Thụy Hòa há hốc mồm kinh ngạc."Vậy mà chị Trương lại không nói gì hết? Chắc chắn đây không phải là ý muốn của chị ấy."

Lý Đại Thủy cũng cảm thấy không thể tin nổi: "Mẹ tôi nói là, nghe cô họ tôi thì chị Trương rất nghe lời cha mẹ."

Nhưng bình thường, Trương Thúy Lợi làm việc trong nhà máy rất năng nổ, ba người khác trong nhóm cũng nghe theo sự sắp xếp công việc của cô ấy, một người lanh lợi như vậy mà ở nhà lại không có chủ kiến? Chuyện kết hôn quan trọng như thế mà cha mẹ nói gì nghe nấy?

"Nhà anh Trương không đồng ý, muốn lấy lại xe đạp và đồng hồ để hủy hôn, nhà chị Trương không chịu trả, hai nhà suýt nữa cãi nhau ầm ĩ. Cuối cùng là chị Trương đã trả đồ lại. Tiểu Sơn, cậu nói xem, nếu chị Trương có khả năng lấy đồ từ tay cha mẹ chị ấy để trả lại cho anh Trương, sao trước đó lại nghe lời cha mẹ chị ấy chứ?"

Thụy Hòa... Thụy Hòa cũng không thể nói tại sao. Cuối cùng hai người cùng thở dài, Thụy Hòa nói: "Việc này chúng ta nói riêng với nhau là được rồi, anh Trương cũng đã kết hôn."

"Ừ, tôi chỉ nói với cậu thôi, chứ người khác tôi không dám nhắc tới." Lý Đại Thủy lắc đầu: "Không ít người trong xưởng biết chuyện của hai người họ. Tôi thấy mấy hôm nay chị Thúy Lợi chẳng có tinh thần gì cả, mỗi ngày chúng ta làm cũng chẳng được bao nhiêu. Chị Tiểu Diễm mới chuyển sang tổ bọn tôi không vui lắm, lén lút nói với tôi là muốn chuyển chị Thúy Lợi sang tổ khác, hầy! Trong lòng tôi cũng rối lắm chứ."

Thụy Hòa không dám đưa ra lời khuyên về chuyện này, chỉ hỏi Lý Đại Thủy: "Bây giờ anh đan sọt tre được đến đâu rồi?"

"Đừng nhắc nữa, quản sự nói tôi làm không đạt tiêu chuẩn." Nói đến chuyện buồn, Lý Đại Thủy như sắp khóc tới nơi: "Nếu tôi cũng biết đan sọt tre và nhào bột mỳ làm bánh mỳ bát thì sản lượng thành phẩm của tổ bọn tôi cũng không giảm nhiều như vậy."

Thụy Hòa vội vàng an ủi cậu ấy, khen ngợi cậu ấy vót mảnh trúc rất đều và nhanh, ít ra cũng lấy lại được tự tin cho cậu ấy.

Sau hôm đó, Thụy Hòa vốn tưởng rằng chuyện của Trương Thiên Tứ và Trương Thúy Lợi đã qua, không ngờ chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Thường ngày Thụy Hòa chỉ đi lại giữa trường học và nhà, thỉnh thoảng mới tới thôn hoặc thôn bên cạnh lén lút mua lương thực. Vào ngày Tết Trùng Dương, chị ba gửi cho cậu một cái đùi gà, nhà Trương Đại Sơn cũng có một cái đùi gà, nói là nhà họ làm thịt gà nên mang sang cho họ một chút.

Thụy Hòa biết chị ba ở nhà chồng không được thoải mái, chịu khổ mấy năm mới sinh được một đứa con trai, dưới gối chỉ có một đứa con nên ở trước mặt những cô em dâu khác có nhiều con khó lòng mà đứng vững. Vì vậy, cậu cố giữ người lại ăn cơm trưa không cho đi, rồi vội vội vàng vàng chạy ra cửa hàng bách hóa ở thôn mua đồ để cho chị mang về nhà.

Khi cậu xách đồ gấp gáp trở về nhà thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc bên đường, người đó đang ngồi xổm dưới gốc cây đa đã có tuổi hàng chục năm. Lúc đó là giữa trưa, người qua lại trên đường rất ít. Vì thấy bóng người quen nên Thụy Hòa bước chậm chân lại, đúng lúc người đang ngồi xổm ngẩng đầu lên, cậu lập tức nhận ra đó là Trương Thúy Lợi.

Người ở thôn bên lại xuất hiện ở thôn Thượng Mỹ vào giờ cơm trưa, lại còn là người quen, Thụy Hòa nghĩ rằng đã lâu không gặp nên chào hỏi một chút cũng tốt, thế là đi tới chào Trương Thúy Lợi. Hai người chào hỏi qua lại, Thụy Hòa ngạc nhiên trước dáng vẻ tiều tụy của Trương Thúy Lợi, hỏi: "Chị Thúy Lợi, chị ngồi đây làm gì vậy? Chị đã ăn cơm chưa?"

Trương Thúy Lợi sững sờ một lúc mới nhận ra cậu, chống vào gốc cây đứng dậy: "Là cậu à, tôi về nhà ăn cơm đây."

"Hay là chị lên nhà tôi ăn cơm đi? Chị ba tôi cũng ở nhà tôi." Thụy Hòa đề nghị, nếu không có chị ba ở nhà thì cậu cũng sẽ không mời Trương Thúy Lợi.

Trương Thúy Lợi lắc đầu: "Không cần đâu, tôi về nhà đây."

Thụy Hòa nhìn Trương Thúy Lợi đi xa, lắc đầu rồi về nhà. Sau khi ăn cơm trưa với chị ba xong, cậu đưa chị ba ra ngoài, tiện đường lên núi hái củi.