Nhân Sinh Người Thắng

Chương 23: Xuyên về 1972

Đúng vậy, Lý Đại Thủy cũng đi thi. Hơn nửa năm qua, mỗi lần Lý Đại Thủy đến tìm cậu, Thụy Hòa đều tranh thủ truyền đạt những kiến thức tiểu học cho cậu ta. Cho dù hai người họ hẹn nhau ra ngoài chơi, Thụy Hòa cũng không ngừng đọc to thơ và các công thức toán học bên tai cậu ta. Lúc chuẩn bị thi cuối kỳ, cậu còn nhờ Lý Đại Thủy giúp cậu ôn tập, hỏi đáp, để Lý Đại Thủy lật sách nghe xem cậu có đọc thuộc lòng đúng không. Nói tóm lại, cậu cứ thế truyền đạt cho Lý Đại Thủy một chút kiến thức.

Khi Thụy Hòa nhờ Hứa Thái Hằng giúp cậu nộp đơn xin đủ điều kiện cho kỳ thi cuối kỳ, cậu cũng tiện thể nộp luôn năm xu lệ phí thi cho Lý Đại Thủy, đăng ký cả tên của Lý Đại Thủy.

Không còn cách nào khác, dưới sự nài nỉ vừa đấm vừa xoa của người anh em, Lý Đại Thủy đành đi thi với vẻ mặt đau khổ.

Sau khi thi xong, Thụy Hòa quay lại nhà máy tiếp tục làm việc, những người làm chung khá thân thiết với cậu đều quan tâm hỏi han: "Thi thế nào rồi?" Hầu như không ai biết về chuyện Lý Đại Thủy cũng đi thi.

Thụy Hòa lắc đầu, nói mình cũng không biết. Thực ra, Hứa Thái Hằng đã nói riêng với cậu, khi chấm bài anh ấy đã thấy bài thi ngữ văn và toán của cậu, trước mắt không có vấn đề gì. Nhưng vì chuyện còn chưa chắc chắn nên Thụy Hòa cũng không muốn nói ra, Lý Đại Thủy kiên định nói: "Cậu nhất định sẽ thi đỗ thôi, cậu đã cố gắng như vậy mà còn không đỗ thì người khác càng không đỗ nổi rồi."

Trương Thiên Tứ lắc đầu: "Đó là bởi vì những người khác không coi trọng kỳ thi này lắm, bây giờ ai còn đi học trung học nữa, học xong tiểu học là đủ rồi."

"Sao anh lại nói như vậy?" Trương Thúy Lợi lườm anh ấy một cái, không biết nói chuyện hay gì? Rồi quay sang an ủi Thụy Hòa: "Cậu đã cố gắng như vậy nhất định sẽ có kết quả, cậu xem chúng ta làm việc ở nhà máy tre ngày này qua ngày khác, tiền lương nhận được là hoàn toàn xứng đáng, việc học cũng vậy."

"Cảm ơn chị, chị Thúy Lợi."

Trương Thiên Tứ nặng nề vót miếng trúc, buồn bực nói: "Đọc sách có gì tốt, tốn tiền, tốt nghiệp cũng khó tìm được việc làm tốt. Người thành phố học xong trung học đều đến nông thôn làm thanh niên trí thức, chúng ta ở nông thôn thì có thể làm gì được, làm việc ở nhà máy không phải tốt hơn à?"

Thụy Hòa không lên tiếng, Trương Thúy Lợi dùng khuỷu tay chọc Trương Thiên Tứ, nhỏ giọng nói: "Anh làm sao vậy." Cô ấy cảm thấy Trương Thiên Tứ quản quá nhiều, người khác sắp xếp cuộc sống như thế nào, người ngoài không có quyền xen vào.

Lý Đại Thủy thấy bầu không khí không ổn nên vội vàng pha trò: "À mà đúng rồi, hôm đó tôi thấy chị Thúy Lợi đến nhà anh Thiên Tứ ăn cơm, hai người định khi nào làm đám cưới vậy?"

Trương Thúy Lợi hiếm khi đỏ mặt cười, cô ấy nhìn Trương Thiên Tứ: "Cậu hỏi tôi làm gì..."

Lý Đại Thủy nhìn thấy cơ hội: "Ồ!" một tiếng rồi hỏi Trương Thiên Tứ: "Anh Thiên Tứ, hai người..."

Trương Thiên Tứ ném mạnh những lát tre đã vót xuống đất, khiến Lý Đại Thủy sợ đến nỗi lắp bắp không nói nên lời. Trương Thiên Tứ sực tỉnh, thấy hơi hối hận vì mình quá nóng tính, nhưng trong lòng anh ấy vừa sốt ruột vừa tức giận, bẽ mặt không muốn xin lỗi, thế là cứng rắn nói: "Tôi đi nhà xí."

Để lại Trương Thúy Lợi lúng túng xin lỗi Lý Đại Thủy: "Chắc anh ấy quá mệt nên tâm trạng không tốt, cậu đừng để bụng nhé."

"Không sao, không sao."

Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt.

Sau khi tan làm, Thụy Hòa và Lý Đại Thủy đi cùng nhau, tình cờ nghe được những lời bàn tán về việc dạo này Trương Thiên Tứ có vẻ không vui. Thụy Hòa nói: "Hình như là vì chuyện tôi muốn đi học, tôi hỏi anh ấy thì anh ấy bảo không phải. Nhưng anh cũng nghe thấy rồi đấy, anh ấy không mấy ủng hộ chuyện tôi đi học."

"Ra là vậy, chẳng trách anh ấy cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này mãi... Hóa ra là thế, tôi còn tưởng anh ấy không nỡ xa cậu, giờ xem ra không đơn giản như vậy."

Hai người nhìn nhau, Thụy Hòa cười khổ.

Trương Thiên Tứ đang lo về tiền lương, lo rằng sau khi cậu rời đi thì lượng thành phẩm sẽ giảm, tiền lương hàng tháng cũng giảm xuống.

"Nhưng bọn họ đã biết chuyện tôi muốn học trung học từ lâu rồi mà, dạo này anh Thiên Tứ lại đột nhiên như vậy, trong lòng tôi cũng không chắc lắm."

"Đúng đấy." Lý Đại Thủy cũng nhớ lại: "Trước đây anh ấy cũng chưa bao giờ nói cậu đừng đi học mà."

Thực ra thì có nói rồi, lúc mới bắt đầu nhờ Hứa Thái Hằng kèm cặp, Trương Thiên Tứ và Trương Thúy Lợi đều cảm thấy tốn tiền vô ích, lúc đó họ đã nhắc đến vài lần, tính đến giờ cũng đã hơn một năm rồi.

Thụy Hòa suy nghĩ một lúc rồi kết luận, chắc là anh Thiên Tứ đang lo lắng về tiền bạc, có lẽ là đang thiếu tiền.

Lý Đại Thủy càng không hiểu: "Mình làm việc ở nhà máy cả năm trời kiếm được nhiều tiền như vậy, làm sao anh ấy lại thiếu tiền được?

Cả hai đều nghĩ không ra.

"Quên đi, dù anh ấy nói gì đi nữa, chỉ cần tôi thi đậu thì nhất định sẽ đi học."

"Tôi ủng hộ cậu, tôi cũng tiết kiệm được chút tiền, sau này nếu hết tiền thì tôi cho cậu mượn."

Thụy Hòa mỉm cười và gật đầu.

Hai người khoác vai nhau đi trên đường về nhà, ánh hoàng hôn kéo bóng của họ thật dài.

*

Mùa thu năm 1974, Thụy Hòa vào trung học.

Mùa thu năm 1975, Thụy Hòa tham gia kỳ thi tốt nghiệp cấp hai và thuận lợi nhảy lên cấp ba. Trường trung học mà cậu theo học là trường trung học duy nhất trong xã, bao gồm một trường cấp hai và một trường cấp ba. Sau khi nhà nước rút ngắn thời gian học, cấp hai và cấp ba chỉ còn hai năm. Thụy Hòa học tập chăm chỉ trong một năm, có nhiều thời gian học tập nên trình độ tiến bộ rất nhanh. Để kịp kỳ thi đại học đầu tiên được khôi phục vào năm 1977, Thụy Hòa càng ra sức học hơn, chỉ dùng một năm để hoàn thành chương trình cấp hai.

Sau khi vào cấp ba, Thụy Hòa cảm thấy rằng mình đã tiến gần đến mục tiêu của mình hơn một bước, cậu sẽ cố gắng hơn nữa trong hai năm còn lại.

Trong năm đó, con gái đầu Chiêu Đệ của Trương Đại Sơn và con gái đầu của Hứa Thái Hằng, Niếp Niếp chào đời, thôn Thượng Mỹ có thêm mấy em bé nữa. Thỉnh thoảng Thụy Hòa đến nhà Hứa Thái Hằng ở cảng nhỏ chơi, rất thích đứa con gái nhỏ của anh ấy. Trương Khánh Nam thấy thế thì trêu: "Sao tôi thấy cậu chỉ thích con gái chứ không thích con trai vậy? Nhà họ hàng bên ngoại tôi sang chơi, con gái thì cậu bế suốt ngày, con trai thì chẳng thèm để ý."

Chọc tới nỗi Thụy Hòa đỏ mặt, nhưng cậu vẫn cố cãi lại: "Con gái ngoan mà." Nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ như vậy, cậu lại nhớ đến lúc bế em gái khi còn nhỏ, cô bé nhỏ xíu, vừa ngoan vừa mềm mại, lại hay gọi anh rất ngọt ngào.

"Thích con gái thì nhanh mà sinh một đứa đi."

Thụy Hòa đã bị trêu chọc rất nhiều lần đến nỗi không còn chật chội như lúc ban đầu: "Vẫn còn sớm." Sau đó chuyển chủ đề sang nói với Hứa Thái Hằng: "Tôi đã tìm thấy mấy quyển còn thiếu rồi, bộ sách "Tự học Toán Lý Hóa" cuối cùng cũng đủ bộ rồi."

Hứa Thái Hằng mỉm cười nói: "Vậy là giấc mộng của cậu đã trọn vẹn."

"Nếu anh muốn xem thì cứ nói với tôi, chúng ta có thể thay phiên nhau xem."

Hứa Thái Hằng xua tay: "Tôi không xem đâu, thực ra nhà tôi cũng từng có một bộ, là anh cả tôi mua. Hồi đó tôi còn bé, muốn kiếm tiền tiêu vặt nên đã bán cho người thu gom phế liệu ở đầu ngõ, được mười hai xu. Sau đó anh cả tôi biết chuyện đánh tôi một trận, nhưng sách thì không tìm lại được nữa."

Trương Khánh Nam xen vào, nói: "Tháng trước bác của đứa nhỏ viết thư về, còn gửi cả sữa đông*. Để tôi lấy cho cậu nếm thử." Cô lấy ra một chiếc đĩa từ trong tủ trên đĩa có những khối sữa đông màu trắng: "Vị chua chua, nếm thử đi."

*Sữa đông là một loại thực phẩm được ưa chuộng bởi các dân tộc thiểu số như người Kazakhstan, Kyrgyzstan, và Mông Cổ, được làm từ sữa bò hoặc sữa dê lên men rồi để khô.

Thụy Hòa véo một miếng ăn thử, cảm thấy mùi vị vừa ngon lại vừa quen thuộc, thế là hỏi Trương Khánh Nam: "Đây là sữa đông sao?"

"Đúng vậy, bác của đứa nhỏ ở một trang trại chăn nuôi phía Bắc, bảo đây là đặc sản ở đó. Có ngon không?"

Thụy Hòa gật đầu: "Tôi thấy rất ngon."

Trương Khánh Nam vui vẻ nói: "Vậy là tốt rồi! Có nhiều người ăn không quen vị này đâu, cậu ăn được thì tôi cho cậu một bao nhé. Nhà tôi còn đến mười mấy cân cơ, không cần khách sáo."

Thụy Hòa vui vẻ nhận lời, khi về nhà thì mang theo một bao sữa đông, đến tối thì lấy ra ăn với cháo. Tối đến nằm trên giường ngủ, mơ màng nhớ lại hồi nhỏ ba mẹ đưa cậu đi chợ phiên. Lúc đó em gái cậu - Thụy Châu - còn chưa sinh ra, cha cậu cõng cậu trên lưng. Trong phiên chợ có một đoàn thương nhân đến từ phương Bắc, bày bán hàng hóa khắp nửa con phố, cậu chưa từng thấy những cửa hàng rực rỡ muôn màu của phương Bắc, mùi thơm lạ lẫm tỏa khắp nơi. Tiểu Thụy Hòa chỉ vào một sạp hàng, trên đó bày những khối màu trắng: "Cái kia, ăn cái kia."

Người bán hàng đội mũ lớn cười toe toét: "Đây là sữa đông, người phương Bắc còn gọi là sữa đậu phụ, nếm thử một miếng xem?"

Cha tôi vung tay lên: "Cho hai cân."

"Ôi quý khách, đừng mua nhiều như thế. Lão Hồ tôi là người thật thà, phải nói trước với anh là không phải ai cũng ăn được sữa đông này đâu. Nếu mua về mà không ăn được thì anh cũng không thể trả lại được. Theo tôi, anh cứ mua nửa cân về ăn thử trước đã."

Cha Từ nhét một miếng sữa đông nho nhỏ vào miệng Thụy Hà rồi hỏi: "Có ngon không?"

"Ngon ạ!"

Trong giấc mơ, cậu bé Thụy Hòa gật đầu lia lịa, Thụy Hòa cũng chợt tỉnh giấc. Cậu thở hổn hển, dựa vào đầu giường. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao mình lại thấy sữa đông quen thuộc đến vậy, đó là vì trước đây cậu đã từng ăn rồi!

Cậu vội vàng gọi hệ thống 460: "Tại sao ở đây lại có thức ăn của thế giới tôi?"

Hệ thống 460 trả lời cậu: "Ký chủ đã quên rồi à? Thế giới này và những thế giới nhiệm vụ mà chủ nhân sẽ tham gia sau này đều là các vũ trụ ảo, khi xây dựng vũ trụ ảo thì cần phải có một số dữ liệu tham khảo nhất định."

Bả vai Thụy Hòa sụp xuống, thấy hơi thất vọng: "Đúng rồi, lúc trước mi đã nói rồi." Cậu gãi đầu: "Có lẽ tôi lại nhớ nhà rồi, thật kỳ lạ, sao đột nhiên lại kích động như vậy."

Vì trân trọng ký ức về hương vị quen thuộc nên Thụy Hòa ăn sữa đông mà Trương Khánh Nam tặng rất chậm, nhưng dù có chậm thì nửa tháng sau cũng ăn hết sạch.

Trường học khai giảng, Thụy Hòa thu dọn đồ đạc và đi học. Lúc đầu, mọi thứ đều bình thường, nghe nói các giáo viên trung học đều đến từ thành phố, là một số sinh viên đại học hàng đầu, dù sao nghe có vẻ rất giỏi. Giỏi hay không giỏi thì Thụy Hòa cũng chỉ nghe nói mà thôi, cho đến khi chính thức đi học mới phát hiện ra thầy hiệu trưởng kiêm giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy nhiều môn của lớp mình là thầy Hách, gần như toàn năng, môn nào thầy cũng dạy được.

Thụy Hòa duy trì sự nhiệt tình cao độ cho việc học cho đến khi cậu chuẩn bị bài mới cho tiết lịch sử ở nhà. Sách giáo khoa lịch sử cấp ba khó hơn cấp hai rất nhiều, cậu đang chuẩn bị phần lịch sử cận đại của đất nước này, nhưng không hiểu sao lại thấy rất quen mắt?

Cũng có người nước ngoài xâm lược đất nước, cũng có một thời kỳ gọi là Dân quốc.

Mặc dù tên của một số danh nhân trong đó khác với những vị tướng quân nổi danh trong thế giới của cậu, nhưng khi so sánh kỹ thì có quá nhiều điểm tương đồng.

Cậu giật mình nhận ra mình như đang nhìn vào gương! Phát hiện này khiến cậu rùng mình.

Không... Cậu đang định mở miệng hỏi hệ thống 460 thì đột nhiên nhớ tới những gì hệ thống 460 đã nói lần trước, chẳng lẽ thế giới nhiệm vụ này được lấy cảm hứng từ thế giới của cậu sao?

Miệng cậu hơi há ra, nhưng không gọi hệ thống 460 ra nữa. Thật ra cho dù cậu có đoán đúng thì cũng có ích gì? Nơi này cũng không phải quê hương của cậu, những điểm tương đồng đó cũng chỉ là sự an ủi mà thôi.

Thụy Hòa nằm trở lại giường, kéo chăn lên bụng. Hai tay cậu đặt trên bụng, cậu nhắm mắt lại nhưng không định đi ngủ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ…

Cửa sổ đã được đóng đinh lại, giao thoa ngang dọc, ánh trăng bị chia cắt thành những mảnh vỡ, chiếu vào mắt cậu tạo thành những bóng hình loang lổ. Thụy Hòa vuốt mắt nhắm chặt lại, trong lòng nghĩ về bài học ngày mai, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.