Trong lúc Thụy Hòa đứng ngồi không yên, cô dâu đã được đón về. Hai người ở trong cùng một ngõ, chỉ đi hơn hai mươi bước nhưng vẫn làm cho lễ chào đón trở nên tưng bừng náo nhiệt. Thụy Hòa nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội vàng nói: "Tôi đi ra xem chút!" Nói xong thì chạy ra ngoài.
Con ngõ nhỏ vô cùng rộn ràng, cha và anh trai của cô dâu cầm của hồi môn bước khỏi cửa, ung dung đi tới cho người qua đường xem. Thụy Hòa nhìn thấy một chiếc giường và một cái tủ, còn có một vài cái nồi, bát, muôi được cầm theo. Khoảng cách từ đầu ngõ đến cuối ngõ, Hứa Thái Hằng đang đi xe chở cô dâu, đạp mạnh trong sự cổ vũ và khích lệ của người trên đường...
Anh ấy chở cô dâu từ đầu ngõ đến cuối ngõ, tựa như chú chim bồ câu trắng lướt đi, cặp vợ chồng mới cưới chạy về phía một cuộc sống tốt đẹp hơn.
"Tốt lắm!"
"Chúc mừng, chúc mừng nhé!"
Hứa Thái Hằng nắm lấy tay cô dâu bước vào cửa, đích thân dẫn cô dâu vào phòng cho cô ấy ngồi xuống, sau đó người nhà của cô dâu cũng đưa của hồi môn đến, chất đầy căn phòng tân hôn.
Chờ người nhà cô dâu ngồi vào vị trí, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Trên bàn ăn, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, bọn họ đều nói đám cưới này chuẩn bị đâu ra đấy, nói Trương Thịnh có con rể tốt, đồ ăn ngon, chủ nhà sẵn sàng chi tiền,...
Đồ ăn quả thật rất phong phú. Trên bàn ăn có sáu món, trong đó có hai món thịt, lần lượt là canh đậu hũ thịt băm và cá chép hấp. Ngoài ra còn có hai món ngọt, lần lượt là bánh khoai lang dẻo kết hợp khoai môn và một món canh ngân hạnh, hạt sen với hạt súng. Cuối cùng là một đĩa khoai tây xào và bắp cải xào. Mỗi món ăn đều được đựng trong tô lớn nên lượng thức ăn khá vừa vặn.
Thụy Hòa đột nhiên nhớ tới sáu tháng cuối năm nay sắc mặt Hứa Thái Hằng lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi, lúc đó cậu còn tưởng là do việc trên trường bận rộn, nhưng bây giờ nghĩ lại thì chắc cũng giống anh Minh Dũng, mệt mỏi là bởi vì chuẩn bị cho đám cưới.
Tổng cộng bày năm bàn, bên nhà trai ngoại trừ thanh niên trí thức, đồng nghiệp cùng trường cùng với Thụy Hòa ra, những người còn lại đều là người bên đằng gái. Thụy Hòa vừa ăn vừa lắng nghe, biết rằng người thân của Hứa Thái Hằng trong thành phố không một ai đến, đám người cũng có những suy đoán khác nhau.
Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, một số người cầm theo bát trong nhà để lấy chút đồ ăn mang về, toàn bộ tô đựng thức ăn trên bàn đều hết sạch. Thụy Hòa nói lời tạm biệt với Hứa Thái Hằng, chúc anh một đám cưới hạnh phúc. Hứa Thái Hằng vội vàng đưa cho cậu một túi quà đáp lễ: "Kẹo cưới, lấy về từ từ ăn."
Khi về đến nhà, cậu phát hiện có gì đó không ổn. Nhìn trái nhìn phải một vòng, Thụy Hòa thấy chăn mền hơi lộn xộn, xoay người nhìn lại thì thấy đống sản phẩm trúc chất đống lên nhau trong góc nhà không giống như lúc trước. Cậu là một người thích dọn dẹp, vì vậy cậu luôn giữ căn phòng ngăn nắp gọn gàng. Mặc dù phòng nhỏ nhưng không lộn xộn, cậu nằm lòng vị trí của từng đồ vật, sau khi quan sát cậu kinh hoàng nhận ra: Có ai đó đã vào nhà mình!
"Nhà mình bị trộm?" Thụy Hòa vừa nghĩ tới chuyện có thể trộm đã vào nhà mình, phản ứng đầu tiên của cậu là chạy đi xem tài sản.
Cậu tiết kiệm không ít tiền, năm nay cậu đã đến hợp tác xã tín dụng ở nông thôn của thành phố ba lần để gửi tiền tiết kiệm. Chỉ có điều chỗ đó quá xa, cả đi lẫn về mất cả ngày nên cậu còn chưa đi gửi tiền lương bốn tháng gần nhất, định trước khi bắt đầu làm việc sau Tết thì đi gửi thêm một lần nữa.
Bây giờ cậu còn cất trong nhà 150 đồng, Thụy Hòa giấu dưới ván giường. Cậu vội vàng nhấc nệm và chiếu rơm lên, phát hiện tiền dưới ván giường đã không cánh mà bay. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của Thụy Hòa bị vây hãm bởi nỗi sợ hãi và tức giận mãnh liệt. Sự tức giận, hoảng sợ và hối hận không ngừng ập tới, khiến đôi mắt cậu bị che lấp bởi một tầng hơi nước.
Đột nhiên cậu quay đầu nhìn về hướng khác trong phòng...
Sổ tiết kiệm của cậu, trong sổ có 300 đồng.
Loại sổ tiết kiệm ấy thì bất kể là ai cầm, chỉ cần người đi rút tiền nói rằng mình chính là người gửi tiền, tên trên sổ tiết kiệm là tên của mình thì nhân viên công tác sẽ đưa tiền, người nhận phiếu sẽ không phân biệt được.
Nhịp tim cậu đập nhanh hơn, Thụy Hòa gần như chạy bạt mạng đến tủ quần áo. Tủ quần áo này cậu vừa mới làm vào lúc rảnh rỗi giữa năm, lấy luôn nguyên liệu của nhà máy trúc để làm. Quản sự nhắm mắt làm ngơ trước mấy chuyện này, chỉ cần không lén lút ăn cắp vật liệu mang đi bán, nếu làm một số đồ cho nhà mình thì hắn sẽ không nói gì. Thế là vào giữa năm nay, Thụy Hòa đã học cách tự làm cho mình một cái tủ treo quần áo, nhìn cũng khá ra dáng.
Cửa tủ quần áo khép lại, quần áo bên trong có chút lộn xộn. Thụy Hòa không quan tâm, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi lấy hết quần áo ra, chuyển ra mấy lần mới lấy ra một vách ngăn ở giữa tủ. Vách ngăn cũng được làm bằng trúc, để nó kiên cố hơn Thụy Hòa làm hẳn hai tầng, ở giữa kẹp các dải gỗ mỏng để chống đỡ, sờ vào thật ra vẫn rất mỏng. Lúc này Thụy Hòa đã bình tĩnh hơn nhiều, cậu không tin có tên trộm nào sẽ tháo dỡ tủ quần áo và vách ngăn đi... Hơn nữa còn tháo dỡ vách ngăn không hề gây chú ý này.
Cậu cẩn thận tháo vách ngăn ra, bên trong kẹp một túi giấy dầu, sau khi mở ra để lộ ba cuốn sổ tiết kiệm.
"Vẫn may... Vẫn còn may..." Thụy Hòa ngồi bệt xuống đất, một hồi lâu mới lấy lại được sức. Nếu những cuốn sổ tiết kiệm này cũng bị trộm, cậu thực sự cảm thấy bầu trời muốn sụp đổ.
Nhưng cậu vẫn mất một trăm năm mươi đồng.
Một trăm năm mươi đồng cơ đấy.
Bớt ăn bớt mặc, bận rộn từ sáng đến tối, mồ hôi ướt đẫm quần áo, lòng bàn tay và ngón tay bị mài mòn đến mức không có thời gian để lành lại, những vết chai dày thậm chí còn đâm vào mặt khi cậu rửa mặt. Một tháng tiền lương được hơn bốn mươi đồng, không ăn không uống cũng phải tiết kiệm hơn ba tháng.
Cứ thế không cánh mà bay.
Tiền tiết kiệm để đi học đã mất một phần ba.
Trước mắt Thụy Hòa tối sầm lại. Hệ thống 460 thấy thế, nhanh chóng đánh thức cậu dậy: "Ký chủ, đừng vội kích động, mau báo cảnh sát đi." Nói xong, nó cũng ngây ngẩn cả người. Thụy Hòa nhảy dựng lên: "Đúng rồi, tôi sẽ đi báo cảnh sát!"
Kết quả cậu vừa vọt đến cửa thì đột ngột dừng lại. Báo cảnh sát? Đi đâu để báo cảnh sát đây?
Cậu cắn răng, chạy sang nhà bên cạnh gõ cửa: "Anh cả, chị dâu, nhà em bị..." Nhà bên cạnh khóa cửa, bên trên treo khóa sắt, cho thấy chủ nhà không ở nhà.
Vì thế Thụy Hòa vội vã chạy đến nhà Lý Đại Thủy. Đàn ông nhà họ Lý đều xuống ruộng của nhà bận rộn làm việc, chỉ còn phụ nữ ở nhà. Thím Tú Nga nghe thấy vậy thì nhíu mày lại: "Thôn Thượng Mỹ của chúng ta chưa từng xảy ra loại chuyện này, rốt cuộc là ai lại làm ra loại chuyện trộm cắp này chứ!" Bà ấy kéo Thụy Hòa: "Để thím dẫn cháu đến chỗ của đội trưởng! Nhất định sẽ đòi cho cháu một câu trả lời hợp lý."
Trời ạ! Mất tận một trăm năm mươi đồng đấy trời ơi! Dù không phải tiền của mình nhưng Tú Nga cũng cảm thấy đau lòng đến mức sắp ngất xỉu.
Đúng lúc Trương Điền Sinh ở nhà, nghe Thụy Hòa kể lại, ánh mắt ông ấy thay đổi: "Một trăm năm mươi đồng?" Thấy Thụy Hòa đỏ mắt gật đầu, ông ấy lập tức đứng lên. Chuyện này quá tệ, số tiền này không hề nhỏ đâu!
"Có khóa cửa lại không? Cửa sổ thì sao?"
Thụy Hòa lắc đầu: "Cháu không biết, khóa cửa chắc là không bị hỏng, lúc cháu trở về vẫn phải dùng chìa khóa để mở. Cửa sổ thì... Cháu chưa kịp nhìn."
Trương Điền Sinh hiểu được. Thụy Hòa vẫn còn trẻ, khi bất ngờ phát hiện ra nhà của mình đã bị trộm, cậu hoàn toàn không kịp phản ứng. Ông ấy bảo Thụy Hòa thả lỏng: "Bây giờ chú sẽ ra ngoài kiểm tra, cháu nghỉ ngơi trước đi!" Nói xong, ông ấy sải bước đi ra ngoài.
Trương Điền Sinh đã báo cáo sự lên cho đại đội sản xuất của thôn Thượng Mỹ, đại đội trưởng Trương Ái Quốc cùng với mấy đội trưởng đội sản xuất đi điều tra. Tính chất của việc xuất hiện trộm cắp trước Tết Nguyên đán quá nghiêm trọng, không phải trộm cắp vặt mà là một trăm năm mươi đồng. Trương Ái Quốc rất coi trọng chuyện này, hỏi các tiểu đội trưởng: "Hỏi thăm người dân xung quanh nhà cổ, đặc biệt là những người gần nhà Tiểu Sơn, xem có ai nhìn thấy người ngoài đi ngang qua nhà Tiểu Sơn hay không. Cậu ấy nói buổi trưa đi ăn cưới ở góc cảng nhỏ đúng không, khóa cửa cũng không bị hỏng? Có thể là người quen gây án, hỏi thăm một chút!"
Chẳng mấy chốc, bên ngoài vang lên tiếng chiêng đồng, các thôn dân được tập hợp lại một chỗ để hỏi.
Sau khi nghe được tin tức, Lý Đại Thủy từ ruộng nhà mình trở về đi cùng với Thụy Hòa, cậu ấy biết kế hoạch sang năm của Thụy Hòa nên cậu ấy rất tức giận khi biết có một tên trộm đã đến trộm tiền: "Thật buồn nôn mà! Chuyện này xảy ra đúng vào lúc cậu ra ngoài đi uống rượu mừng, nhất định là đã ủ mưu từ trước! Cậu đừng buồn nữa, nhất định sẽ bắt được tên trộm thôi!"
Thụy Hòa gật nhẹ đầu: "Hy vọng là như vậy." Cậu không mong đợi quá nhiều về việc có thể tìm được tên trộm.
"Âu cũng xui xẻo, lại đúng lúc anh trai cậu không có ở nhà, nếu không tên trộm đã không chọc cửa sổ vào. Nếu họ ở nhà thì tốt rồi, họ chắc chắn có thể nghe được động tĩnh."
Bây giờ nói những điều này cũng chỉ tăng thêm phiền não, Thụy Hòa vẫn thấy tức giận với bản thân mình hơn.
Sở dĩ số tiền 150 đồng này vẫn chưa được gửi tiết kiệm, một là bởi vì hợp tác xã tín dụng nông thôn ở quá xa, muốn đi bộ đến thành phố cũng mất ít nhất hai tiếng mới đến nơi. Nhà máy sản xuất đồ trúc không có ngày nghỉ cố định, thỉnh thoảng mới được nghỉ một ngày vào thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, bình thường cậu không có thời gian để đi. Thứ hai là cái tủ này không tiện để tháo ra thường xuyên, vừa phiền phức lại vừa tốn sức. Để bớt rách việc, cậu đã cất tiền dưới tấm ván giường.
Nếu như mình không lười biếng, sớm cầm số tiền còn lại đến xã tín dụng là tốt rồi! Cho dù xin nghỉ phép để đi cũng được!
Tại sao lại phải lười biếng! Tại sao lại phải lười biếng chứ!
Sự hối hận gần như bao trùm lên khắp người cậu!
Lý Đại Thủy thấy sắc mặt cậu không được tốt, gắt gao ôm bả vai cậu im lặng an ủi.
Buổi tối, Trương Điền Sinh đến nhà Thụy Hòa, vừa bước vào cửa thở dài: "Tên trộm đi vào nhà bằng cách cạy cửa sổ, người dân quanh đây đều nói họ không nhìn thấy ai có hành vi kỳ lạ trèo lên cửa sổ. Gần đến Tết Nguyên đán, người ngoài thôn ra vào khá nhiều, chú đã hỏi tất cả những người từ các làng khác tới gần đây hỏi qua một lần, đều có nhân chứng chứng minh rằng họ không gần nhà cháu. Haizz!" Nói xong, Trương Điền Sinh nặng nề thở dài, nhìn Thụy Hòa: "Tiểu Sơn này, chú cũng chẳng còn cách nào khác, may mà cháu còn trẻ, hết tiền thì còn có thể tiếp tục kiếm. Lần này coi như là một bài học, sau này cháu phải cất tiền thật kỹ, tốt nhất nên gửi tiết kiệm trong xã tín dụng."
Mặc dù cậu đã đoán trước được kết quả sẽ như thế này nhưng Thụy Hòa vẫn rất thất vọng. Cậu lên tinh thần, nói lời cảm ơn với Trương Điền Sinh, lấy một gói bánh đường đỏ mà cậu dùng để ăn Tết đưa cho Trương Điền Sinh: "Cho em gái, em trai ở nhà ăn." Cảm ơn hôm nay ông ấy đã vất vả.
Sao Trương Điền Sinh bằng lòng nhận đồ của cậu được? Sau khi từ chối với vẻ mặt cứng rắn, ông ấy lại thở dài: "Cháu làm việc tốt là chú yên tâm rồi. Tiểu Sơn, cho dù cuộc sống có như thế này, thỉnh thoảng vẫn luôn có mấy tên khốn kiếp đến gây rắc rối, cháu đừng nản lòng cũng đừng ủ rũ. Chú nghe nói cháu làm việc trong nhà máy sản xuất đồ trúc, vậy là tốt rồi, chỉ cần cháu khỏe mạnh là có thể kiếm lại được mà."
Tiễn Trương Điền Sinh đi rồi, Thụy Hòa mỉm cười nói với Lý Đại Thủy: "Anh cũng trở về đi, đã muộn lắm rồi."
Lý Đại Thủy lắc đầu: "Tôi đã nói với mẹ là tối nay ngủ ở nhà cậu rồi. Cũng sắp chín giờ, chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi câu cá!"
"Được." Thụy Hòa lại thở dài.
"Đừng thở dài nữa!" Lý Đại Thủy kéo cậu: "Ngủ, đi ngủ thôi!" Vừa nói vừa đi dọn giường.
Chiếc giường vẫn còn lộn xộn, buổi chiều khi Thụy Hòa kiểm tra tiền dưới ván giường đã lật toàn bộ chăn nệm lên. Lý Đại Thủy dọn giường chiếu cẩn thận rồi buông màn xuống: "Tôi ngủ bên ngoài, cậu ngủ bên trong... A, sao lại có tóc dài như vậy? Tiểu Sơn, cậu có bạn gái hả?" Lý Đại Thủy cười như tên trộm: "Cô nàng đến nhà cậu qua đêm sao?"