Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 243: Cố Nam Thành, anh vừa lòng chưa?

Trừ căn nhà bị san bằng ra, hoa cỏ cây cối bốn phía cũng không còn, cả bể bơi cũng bị san lấp, chỉ còn lại một mảnh đất lớn trơ trọi.

Nam Tầm siết chặt tay lái, hai mắt đỏ rực nhìn mảnh đất trống này.

Đây là ngôi nhà bảy năm của cô, cô và Cố Nam Thành đã qua đêm tân hôn, có Hoan Hoan ở đây, nơi này có rất nhiều hồi ức tốt đẹp...

Hiện giờ, nó đã hoàn toàn biến mất chỉ trong một đêm.

Trong lòng Nam Tầm chua xót không thôi, cô rất muốn khóc lớn, rồi lại khóc không được, chỉ im lặng ngồi trong xe mà nhìn mảnh đất hoang vu cách đó không xa.

Từng hình ảnh ngày xưa như dần nhạt màu biến mất theo căn nhà, hiện giờ nhớ lại hoàn toàn không cảm nhận được sự tốt đẹp và chân thành lúc trước!!!

Phía trước truyền đến tiếng động cơ ô tô, Nam Tầm dời mắt khỏi mảnh đất rỗng tuếch kia.

Đó là... xe của Cố Nam Thành.

Xe đậu lại trước đất trống, sau một lúc lâu Cố Nam Thành mới đi xuống xe, gã dựa người vào xe nhìn chằm chằm mảnh đất hoang vu kia, châm một điếu thuốc rồi rít từng hơi một.

Hiển nhiên Cố Nam Thành cũng không dự đoán được kết quả này!

Nam Tầm rất muốn xuống xe chính miệng hỏi gã một câu “Anh vừa lòng chưa?”

Nhưng Nam Tầm không làm như vậy mà chỉ quay đầu lặng lẽ rời đi.

Sau khi Nam Tầm đi rồi, Cố Nam Thành gọi điện thoại, giọng nói rất âm u lạnh lẽo: “Rốt cuộc người mua tối hôm qua là ai, anh điều tra hắn ta kỹ cho tôi.”

Sau khi cúp điện thoại, Cố Nam Thành cứ hút điếu này tới điếu khác, qua thật lâu mới rời khỏi tiểu khu.

Nam Tầm vừa trở lại ngôi nhà nhỏ liền nhận được điện thoại của Diệp Sâm: “Giữa trưa cùng đi ăn một bữa không?”

Nam Tầm thực kinh ngạc: “Không phải anh về Mỹ rồi sao?”

Diệp Sâm nói: “Hôm qua vừa trở lại.”

Hôm qua...

Không biết vì sao, rất nhanh Nam Tầm đã liên hệ chuyện căn nhà và Diệp Sâm với nhau, chỉ có người đàn ông này mới làm ra được điều điên cuồng như vậy: “Chuyện căn nhà có phải anh làm không?”

Diệp Sâm cũng không phủ nhận, chỉ lạnh nhạt hỏi cô: “Miếng đất kia là món quà tôi tặng cho cô, thích không?”

Nam Tầm cắn răng: “Anh là đồ biếи ŧɦái.”

Dùng gần một ngàn vạn mua một mảnh đất trống chẳng có cái gì, đây là sự trả thù của Diệp Sâm, hay là vẫn chưa buông chấp niệm đối với cô?

Vừa nói xong, giọng nói mềm mại của Hoan Hoan đã truyền đến từ di động: “Mẹ, cái gì là biếи ŧɦái?”

“Hoan Hoan?”

Mặt Nam Tầm biến sắc, vội đẩy cửa phòng ngủ ra, nơi này đâu còn bóng dáng của con gái cô.



Thịnh Hoàn Hoàn dậy thật sớm rồi đăng nhập máy tính, in tư liệu mà Nam Tầm gửi đến ra, vừa rửa mặt vừa ghi nhớ.

Mấy dân kỹ thuật này có sở thích không giống nhau, điều kiện gia đình cũng không đồng đều, nhưng họ lại có quan hệ rất bền chặt với cao tầng công ty.

Ví dụ như Tương Tuấn Tài xuất thân từ huyện thành nhỏ, được giám đốc công ty một tay đề bạt, đặc biệt coi trọng anh ta, cấp nhà cấp xe, giúp anh ta đón cha mẹ già đến bên cạnh chiếu cố, quả thực là Bá Nhạc trong đời.

Còn có Lý Vệ Lâm, đó là người anh em mặc chung cái quần lớn lên với giám đốc công ty, tình như thủ túc.

Còn có An Gia Thụ, cấp trên của cô ấy là đàn anh đại thần mà cô yêu thầm nhiều năm.

Còn có người này...

Nhìn những người đó, Thịnh Hoàn Hoàn liền cảm thấy đau đầu không thôi.

Ngặt nổi đây đều là tinh anh trong giới, cô nhất định phải kéo họ đến Thịnh Thế thì mới có thể hợp tác với Đường thị.

Đây là chuyện gì thế này!!!

Đường Nguyên Minh thật sự không phải đang làm khó dễ cô đó chứ?

Thịnh Hoàn Hoàn không có thời gian nghĩ nhiều, cô rất gấp, hôm nay là lần đầu tiên cô mở buổi họp sớm, cô phải chuẩn bị rất nhiều thứ để đến công ty sớm một chút.

Tối hôm qua Chu Tín đi đến nhà Dương Lập, có lẽ hai lão già này đã thương lượng xong kế sách, muốn kéo cô khỏi vị trí này, cô tuyệt đối không thể để họ thực hiện được.

Dùng xong bữa sáng thì đi ra ngoài, vệ sĩ đã chuẩn bị xe sẵn cho cô, cô ngồi trên xe, lấy ra một chồng tư liệu cẩn thận nghiên cứu, xe chạy thật nhanh mà vững vàng đến Thịnh Thế.

Vệ sĩ này tên là Thang Nguỵ, là một quân nhân xuất ngũ có võ nghệ không tồi, đã đến Thịnh gia nhiều năm, Thịnh Xán rất tin tưởng ông, rất nhiều chuyện đều bảo ông đi làm.

Thịnh Hoàn Hoàn cẩn thận tra xét tư liệu của ông, cảm thấy người này có thể dùng nên quyết định dẫn theo bên người.

Hiện tại cô phải học được cách dùng người. Rất nhiều chuyện một mình cô không thể làm hết, bên cạnh nhất định phải có mấy trợ thủ đắc lực tin tưởng được.

Nhưng hiện tại cô gần như không có ai để dùng!

8 giờ, đã đến giờ công nhân đi làm, văn kiện các phòng được đưa từng chồng từng chồng đến phòng thư ký, cuối cùng tập trung trên bàn của Thịnh Hoàn Hoàn.

Mặt Thịnh Hoàn Hoàn rất lạnh, hôm qua liền biết mấy cao tầng cố ý muốn đì cô, cô không hé răng, hôm nay lại làm trầm trọng thêm.

Công ty có vô số văn kiện lớn nhỏ, nếu mỗi văn kiện đều phải cô xem qua ký tên thì từ sáng đến 12h khuya cũng làm không hết, cả ngày không cần làm cái gì cả.

9h, Thịnh Hoàn Hoàn ôm một chồng văn kiện vào phòng họp, đợi 10 phút lại chỉ có vài người tới.

Đây là muốn cô tự mình đi mời từng người?

Quản lý Lý Na phòng thiết kế đợi một lát, sau đó lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn: “Hội nghị này còn mở không, không thì tôi đi.”

Thấy Thịnh Hoàn Hoàn không đáp, Lý Na đứng lên rời khỏi phòng họp.

Lý Na đi rồi, lại có hai người đứng lên đi.

Tống Chí Thượng tức giận mắng: “Đám lão già Dương Lập này càng lúc càng làm ra vẻ.”

Quản lý phòng tài vụ Thẩm Nam nói: “Tôi nghe nói sáng sớm Trần Hạo Thiên đã được thả ra, hiện giờ họ càng không sợ gì.”

Thẩm Nam vừa nói xong thì Dương Lập đã dẫn một đám cao tầng đi vào, buồn cười chính là Trần Hạo Thiên cũng ở trong đó.

Lần đầu tiên Thịnh Hoàn Hoàn cảm nhận rõ được sự hắc ám của xã hội này, chứng cứ cô trình lên đủ định tội Trần Hạo Thiên, nhưng mới qua một đêm mà người này đã được thả ra.

Hơn nữa ông ta còn dám xuất hiện ở công ty.

Đây là công khai vả mặt cô...

Bàn tay đặt dưới bàn của Thịnh Hoàn Hoàn bóp chặt lấy đùi mình, rốt cuộc là ai, rốt cuộc là tên chết tiệt nào thả Trần Hạo Thiên ra!

Dương Lập dẫn người tiến vào, cả đám lần lượt ngồi xuống.

Cao Tễ nhìn Thịnh Hoàn Hoàn và cười nói: “Thịnh tổng, người đều đến đông đủ, còn ngơ ra ở đó làm gì, mở họp đi!”

Sao Thịnh Hoàn Hoàn lại không hiểu ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Cao Tễ, cô nhìn về phía Trần Hạo Thiên: “Đi ra ngoài, ông không xứng ngồi ở chỗ này.”

Trần Hạo Thiên dựa ra sau, chơi xấu mà nói: “Tôi được thả ra chứng minh tôi vô tội, tôi không phạm sai lầm, cô không có quyền đuổi tôi.”

Lúc này Dương Lập cũng nói: “Hoàn Hoàn, giám đốc Trần không so đo với cô, cô bỏ qua được thì bỏ qua đi, dù sao tội vu khống cũng không nhẹ.”

Vu khống?

Giỏi cho một câu vu khống!

Dương Lập đang uy hϊếp trắng trợn, nếu Thịnh Hoàn Hoàn lại không chịu bỏ qua thì họ sẽ kiện ngược lại cô tội vu khống.

Buồn cười, nghĩ Hải Thành này không ai làm gì được họ sao?

Nhìn từng gương mặt hùng hổ doạ người kia, Thịnh Hoàn Hoàn bấu chặt vào thịt mình, đau đớn làm cô bình tĩnh lại: Ba, nếu hôm nay ba ở đây thì sẽ xử lý cục diện này như thế nào?