Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 244: Bảy năm, tôi vẫn luôn chờ em tới gây tai họa

“Tan họp.” Thịnh Hoàn Hoàn đứng lên.

Cao Tễ lạnh lẽo trào phúng: “Thịnh tổng, cuộc họp còn chưa bắt đầu mà!”

Thịnh Hoàn Hoàn liếc nhìn ông ta một cái: “Quản lý Cao có gì muốn nói thì có thể để lại ngày mai.”

Cô quăng sấp văn kiện trước mặt ra, vẻ mặt rất tàn khốc: “Đống văn kiện này là phòng nào trình lên, nói cho cấp dưới của các người, nếu mấy việc nhỏ này cũng không xử lý được thì tôi không ngại tìm người làm thay.”

Một nửa số người trong phòng hội nghị đều dùng ánh mắt trào phúng khinh bỉ nhìn Thịnh Hoàn Hoàn, Trần Hạo Thiên đã trở lại, hiện tại lời cô nói còn có chút uy nghiêm nào?

Thịnh Hoàn Hoàn siết chặt mép bàn trước người, gằn từng câu từng chữ: “Tôi biết trong lòng các người đang tính toán cái gì, tôi chỉ hy vọng trong các người có người trợn to mắt, lựa chọn cho kỹ con đường trước mặt, đừng té ngã giữa đường, vĩnh viễn không thể xoay người.”

Sau khi đi ra từ phòng họp, Thịnh Hoàn Hoàn trực tiếp rời khỏi công ty.

Tống Chí Thượng gọi điện thoại đến: “Sao bây giờ cô lại rời khỏi công ty, hiện tại đám người Dương Lập không buông tha cho cả tôi và Thẩm Nam, xem ra là muốn đẩy chúng tôi đi luôn.”

Tống Chí Thượng bất mãn trước hành động rời đi của Thịnh Hoàn Hoàn, chẳng lẽ cô bị cục diện vừa rồi làm kinh sợ, chuẩn bị bỏ cuộc trốn đi?

Thịnh Hoàn Hoàn siết chặt vô lăng trong tay: “Trần Hạo Thiên không vào tù, hội nghị này căn bản không mở được, ở lại chỉ bị bọn họ sỉ nhục thôi.”

“Vậy bước tiếp theo cô tính làm thế nào?”

Thịnh Hoàn Hoàn lạnh lẽo nói: “Ai bảo vệ Trần Hạo Thiên thì tôi làm chết người đó.”

Tống Chí Thượng: “...”

….

Giữa trưa, Nam Tầm ôm Tiểu Hoan Hoan trở về, vừa vào cửa liền nhìn thấy gương mặt u oán của Thịnh Hoàn Hoàn, lập tức làm cô ấy khϊếp sợ.

Thịnh Hoàn Hoàn bày ra vẻ mặt khóc tang, khoa trương nói: “Sao giờ chị mới về, em sắp bị người ta ép đến đâm đầu vào đậu hủ tự sát rồi!”

Nam Tầm: “...”

Cố Hoan bị Diệp Sâm đưa tới công viên giải trí, lúc Nam Tầm đuổi tới thì Diệp Sâm đang mang cô bé chơi thuyền hải tặc, cô bé ngồi trong lòng Diệp Sâm kêu mẹ, đôi mắt to đen nhánh sáng ngời cười cong cong như hai ánh trăng non.

Từ sau khi Trần Do Mỹ xen vào cuộc hôn nhân của Nam Tầm và Cố Nam Thành, Nam Tầm không còn nhìn thấy con gái cười vui vẻ như thế!

Chờ một lớn một nhỏ đi xuống từ thuyền hải tặc, Nam Tầm còn chưa mở miệng chất vấn thì Diệp Sâm lại ôm Cố Hoan đi ngồi xe điện đυ.ng.

Nam Tầm bị hoàn toàn làm lơ, chỉ có thể cố nén một bụng lửa giận mà lập tức nhanh chân đuổi theo phía sau Diệp Sâm.

Xe điện đυ.ng chỉ có hai người ngồi, vì thế Nam Tầm bị cô lập, Diệp Sâm và Cố Hoan vẫn luôn đυ.ng vào cô làm cô sắp ói ra cả ngũ tạng.

Nhưng nhìn nụ cười xán lạn của Cố Hoan, Nam Tầm không còn phiền não gì, lửa giận hừng hực cũng dần dần bị dập tắt!

Diện mạo của Diệp Sâm quá loá mắt, Cố Hoan lại đặc biệt mềm mại đáng yêu, rất nhanh hai người đã thu hút vô số ánh mắt người, Nam Tầm nghe thấy có đôi tình nhân trẻ nói: “Gia đình ba người này như gia đình ngôi sao ấy, diện mạo và khí chất thật sự làm người ta khó quên.”

Chơi một buổi sáng, lại ăn MacDonald, Cố Hoan đã cảm thấy mỹ mãn, lên xe rồi nằm vào lòng Nam Tầm mơ màng sắp ngủ.

Nam Tầm rất trầm ổn, mãi đến khi lên xe mới ép hỏi Diệp Sâm: “Vì sao lại làm như vậy?”

Căn nhà kia trêu chọc gì anh ta chứ?

Diệp Sâm nhìn thẳng về phía trước: “Thấy nó không vừa mắt.”

Nam Tầm nhìn gáy anh mà cắn răng: “Anh thấy nó không vừa mắt, vì sao lại mua nó? 9800 vạn, anh cũng thật hào phóng.”

Diệp Sâm quay đầu, nhướng mày kiếm lên: “Thấy tiếc tiền dùm tôi?”

Tiếc cái đầu anh.

Mặt Nam Tầm trầm xuống: “Vì sao lại trở về?”

Diệp Sâm quay mặt đi, không đáp.

Nam Tầm lại hỏi: “Khi nào về Mỹ, tôi tặng anh một món quà.”

Diệp Sâm vẫn không đáp.

Cố Hoan chơi mệt, lên xe không bao lâu liền ngủ rồi.

Nam Tầm cúi đầu, nhìn con nhóc mềm như bông trong lòng: “Hôm nay cảm ơn anh, nhưng tôi không hy vọng có lần sau.”

“Sẽ có lần sau.” Diệp Sâm trả lời rất đương nhiên.

Mặt Nam Tầm lại trầm xuống: “Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”

Diệp Sâm nói: “Đêm đó ở Thịnh Thế Danh Môn, tôi đã nói với cô rồi mà.”

Đêm đó ở Thịnh Thế Danh Môn?

Anh nói với cô cái gì?

Nam Tầm nỗ lực hồi tưởng cuộc đối thoại đêm đó giữa cô và Diệp Sâm, ngặt nổi lúc đó cô uống nhiều quá, ký ức mơ mơ hồ hồ, không nhớ được nhiều lắm: “Tôi quên rồi, anh nói lại lần nữa đi.”

“Quên rồi?” Diệp Sâm nhướng mày, thản nhiên mà nhắc nhở: “Vậy thì suy nghĩ cho kỹ, bảy năm trước cô đã nói gì với tôi.”

Bảy năm trước?

Lúc ấy anh ở nước ngoài, cô và anh không có liên hệ, cô có thể nói gì với anh chứ?

À, không đúng, bảy năm trước vào ngày cô và Cố Nam Thành kết hôn, anh có trở lại.

Cô đã nói gì với anh?

Nam Tầm cố nhớ lại chuyên của bảy năm trước, không nghĩ ra mình đã nói gì với Diệp Sâm, lại nhớ tới buổi hôn lễ kia, ngực đột nhiên tràn ra cảm giác chua xót.

Xe đột nhiên phanh gấp, mũi Nam Tầm suýt đập vào ghế trước, hồi ức bị gián đoạn.

“Giờ nhớ tới chưa?”

Nam Tầm: “Anh là đồ điên.”

Diệp Sâm cười cười, rút điếu thuốc ra châm, dáng vẻ hút thuốc rất lười biếng xấu xa: “Em nói không sai, tôi là đồ điên, bảy năm, tôi vẫn luôn chờ em tới gây tai họa.”

Hai chữ tai họa gợi lại ký ức của Nam Tầm.

Ngày cử hành hôn lễ đó, Diệp Sâm hai mắt đỏ ngầu xuất hiện trong phòng trang điểm của cô, muốn cô đi cùng anh, tất nhiên cô không muốn, anh còn muốn cưỡng chế trói người.

Đáng tiếc lúc ấy dưới đôi cánh chim của anh chưa căng gió, năng lực không đủ!

Trong cơn tức giận, anh cắn răng nguyền rủa cô ly hôn.

Vì thế liền có những lời “Nếu tôi ly hôn thì sẽ đi tai họa anh” này.

Không ngờ một câu nói trong lúc tức giận lại làm Diệp Sâm đợi bảy năm, thật là tội lỗi...

Bảy năm, tôi vẫn luôn chờ em tới gây tai họa!!!

Nam Tầm thật muốn tát mạnh cho mình một bạt tai, rõ ràng biết anh là người cố chấp lại điên cuồng, vì sao lại nói ra những lời đó chứ.

Lúc ấy nhất định cô đã tức muốn điên.

Không, là cô quá tự tin, quá tin tưởng Cố Nam Thành, cho rằng họ có thể nắm tay nhau cùng đầu bạc.

Hiện tại chọc phải người điên như thế thì bảo cô làm sao cho phải đây?

Nhìn gương mặt vặn vẹo của Nam Tầm, Diệp Sâm kéo kéo khóe miệng, búng tàn thuốc trên đầu ngón tay ra cửa sổ, lại đề xe: “Em không cần vội trả lời tôi, chỉ cần thuận theo tự nhiên là được.”

Thuận theo tự nhiên?

Nhìn cách làm cực đoan của anh thì anh có lý giải nghĩa của câu thuận theo tự nhiên không?

Thuận theo tự nhiên mà anh nói chỉ sợ là thuận theo anh mà thôi!

Nghĩ đến những chuyện Diệp Sâm đã làm hồi cấp ba, Nam Tầm có chút sợ, hiện tại xem ra phong cách làm việc của anh vẫn chưa thay đổi, mà còn trầm trọng hơn nữa.

Lúc xuống xe, Diệp Sâm còn nói một câu làm Nam Tầm kinh hồn khϊếp vía: “Gần đây tôi sẽ ở Hải Thành, trong thời gian ngắn sẽ không rời đi, nếu em đột nhiên phát hiện Hoan Hoan không thấy đâu thì đừng sốt ruột, đừng lo lắng, có khả năng con bé đang uống trà chiều với tôi.”