Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 93: Lăng Tiêu, chúng ta sinh một đứa con đi

Lăng Thiên Vũ thật cẩn thận nhận lấy cô bé nho nhỏ, dáng vẻ kia đặc biệt nghiêm túc, tựa như đối đãi với món đồ chơi mới mình thích nhất, sợ làm nó hỏng mất.

Tiểu Sam Sam sắp đầy tháng, đôi mắt đặc biệt linh động, cô bé tò mò nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên Vũ, thỉnh thoảng khóe miệng còn vô thức nhếch lên, thật làm người ta yêu thích.

Thịnh Hoàn Hoàn vốn chỉ muốn cho Lăng Thiên Vũ ôm một lát, nào biết ôm nửa giờ mà cậu cũng không buông tay!

Thịnh Hoàn Hoàn đành phải kêu người hầu tới, bảo cô ta hỗ trợ xem chừng.

Thịnh phu nhân cười đến không khép miệng được: “Trước kia thằng nhóc Đường gia cũng giống như Thiên Vũ, ai nha mỗi lần lại đây đều ôm con không buông tay, không ai được phép chạm vào.”

Thịnh Hoàn Hoàn biết, ‘thằng nhóc’ mà Thịnh phu nhân nhắc đến chính là Đường Nguyên Minh.

Trước kia hai nhà Đường, Thịnh rất thân cận, sau này bởi vì Thịnh gia làm ăn càng làm càng lớn, mà Đường gia đi theo con đường chính trị, bởi vậy xuất hiện không ít lời ra lời vào.

Miệng đời đáng sợ, hai nhà đều thực kiêng kị, sau đó chậm rãi ít lui tới.

Thịnh phu nhân lại nói tiếp: “Trước đó nghe nói nó đã trở lại từ đơn vị, Đường lão thái thái còn đặc biệt gọi điện thoại đến, nói hôm nào tới nhà chúng ta chơi, nhưng sau đó lại không có tin tức, hình như đã xảy ra chuyện gì nên lại trở về đơn vị rồi.”

Thịnh Hoàn Hoàn nhớ tới hình ảnh Đường Nguyên Minh vội vàng rời đi ở Lăng gia ngày đó: “Có lẽ thật sự có việc gì!”

Đáng tiếc cô còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn vì ngày đó anh ra mặt cho cô, thế mà anh đã đi rồi.

Thịnh phu nhân đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng: “Đúng rồi, ngày mai là đại thọ tám mươi của Đường lão thái thái, bà ấy cho người ta đưa thiệp mời tới, mẹ chưa hết tháng ở cữ, con đi thay mẹ đi.”

Thịnh Hoàn Hoàn không nghĩ nhiều: “Dạ, con biết rồi.”

Hai mẹ con hàn huyên một lát, Thịnh Hoàn Hoàn nhìn về phía hai đứa trẻ cách đó không xa mà hỏi: “Qua mấy ngày nữa Sam Sam đã đầy tháng, khi nào đặt tiệc đầy tháng?”

Thịnh phu nhân nhăn mày: “Mẹ đang muốn nói với con chuyện này, tiệc đầy tháng đơn giản chút là được, bà ngoại con sẽ trở về, đến lúc đó kêu Lăng Tiêu ăn một bữa cơm ở nhà là được.”

Thịnh Hoàn Hoàn không có ý kiến gì, dù sao ông bà nội đều không còn nữa, nhà bọn họ cũng không có thân thích gì, người bên nhà nội thì quá coi trọng lợi ích, cô căn bản không muốn qua lại với họ.

Mà nhà bà ngoại đã qua Mỹ từ lúc cô còn rất nhỏ, quanh năm suốt tháng rất ít trở về.

Thịnh Hoàn Hoàn nhớ đến những lời nói của bà ngoại qua điện thoại hồi Tết, cô hỏi Thịnh phu nhân: “Không phải trước đó bà ngoại nói cậu làm ăn ở Mỹ không có khởi sắc, muốn về nước phát triển sao?”

Thịnh phu phu gật đầu, hiển nhiên rất vui mừng: “Ừ, lần này cả nhà sẽ dọn về, mẹ đã mua một căn hộ ở thành Tây cho bọn họ, trở về là ở được rồi.”

Không khí thành Tây rất tốt, cách nơi này cũng không xa, nhưng giá nhà không thấp, nếu là biệt thự diện tích lớn thì càng đắc.

Thịnh Hoàn Hoàn không có ý kiến, dù sao ông bà ngoại còn sống, họ cũng chưa được cô và mẹ hiếu thuận, cậu lại làm ăn không suông sẻ, có thể giúp thì cứ giúp.

Hàn huyên hồi lâu, Thịnh phu nhân lại hỏi đến Lăng Tiêu.

Tiếng tăm của Lăng Tiêu không được tốt, Thịnh phu nhân đặc biệt lo lắng Thịnh Hoàn Hoàn chịu tủi nhục ở Lăng gia.

Thịnh Hoàn Hoàn sẽ không nói những tủi nhục mình phải chịu cho bà nghe, ba đã ngã xuống, mẹ thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt, cô không muốn tăng thêm ưu phiền cho bà.

Cô nắm tay Thịnh phu nhân, cười cười: “Mẹ cứ yên tâm đi, con gái mẹ sẽ không chịu thiệt, trưa nay anh ấy còn bảo con đưa cơm đến cho ảnh mà.”

“Phải không?”

“Đương nhiên, mẹ còn không biết tay nghề nấu ăn của con gái mẹ à?”

Lúc này Thịnh phu nhân mới an tâm một chút: “Vậy con còn không mau đi nấu cơm?”

Thịnh Hoàn Hoàn bất mãn kêu lên: “Mẹ, giờ còn chưa đến 10 giờ mà!”

Thịnh phu nhân lập tức đạp Thịnh Hoàn Hoàn một cái: “Mau đi, làm phong phú một chút, nhớ trước đây chỉ một bữa cơm mà mẹ đã chinh phục dạ dày của ba con, con thật kém xa mẹ.”

Thịnh Hoàn Hoàn: “...”

Quả nhiên là mẹ ruột!

Thịnh Hoàn Hoàn lại tới đưa cơm.

Ngày hôm qua thư ký quá sợ hãi, cũng may sáng hôm nay tâm tình của sếp không tệ lắm, hiện tại Thịnh Hoàn Hoàn lại xuất hiện.

Cô lại tới đưa cơm cho sếp...

Ngày hôm qua bị sếp đuổi ra như vậy, hôm nay sao cô còn dám tới?

Nữ thư ký gọi điện thoại cho Lăng Tiêu, hắn bảo cho cô đi vào.

Thịnh Hoàn Hoàn vừa bước vào thì nữ thư ký lập tức chạy đi tìm Phùng Việt, để phòng hờ bất trắc.

Khi Phùng Việt gõ cửa đi vào liền thấy Thịnh Hoàn Hoàn tự gấp đồ ăn cho Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu nhìn có vẻ rất hưởng thụ.

Lăng Tiêu nhìn về phía Phùng Việt: “Chuyện gì?”

Phùng Việt đột nhiên cảm thấy trên cổ hơi lạnh, anh ta căng da đầu tiến lên: “BOSS, vợ chồng Hàn Tín đã đến sân bay, Mộ Tư tiến đến đón.”

Ánh mắt Lăng Tiêu dừng lại trên mặt Thịnh Hoàn Hoàn: “Đã biết.”

Phùng Việt khom người, lập tức lui ra, biến mất đặc biệt nhanh.

Phùng Việt vừa đi thì không khí liền thay đổi. Thịnh Hoàn Hoàn biết Lăng Tiêu đang nhìn mình, nhưng cô không biết mình nên nói cái gì, nếu nói sai thì kết cục sẽ giống như hôm qua.

Vì thế cô không nói gì cả, chỉ nghiêm túc gấp đồ ăn cho hắn.

Một lát sau, rốt cuộc cũng không còn gì để chọn: “Xong rồi.”

Lăng Tiêu lạnh lùng không nói gì, vì thế Thịnh Hoàn Hoàn cầm lấy đũa của mình, sau đó chủ động đánh vỡ trầm mặc: “Em tôi sắp đến đầy tháng, chờ mẹ tôi ra cữ thì mời mẹ đến nhà chúng ta ngồi chơi được không?”

Lăng Tiêu nói: “Chuyện này không cần thương lượng với tôi.”

Thịnh Hoàn Hoàn nhíu nhíu mày, cô không rõ Lăng Tiêu nói vậy là có ý gì. Đừng thương lượng với hắn là cho tới hay không cho?

Tiếp theo Lăng Tiêu lại nói một câu: “Trước khi trước nói với bà nội một tiếng là được, nhưng cô phải nhớ kỹ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đừng gây thêm phiền phức cho tôi.”

Thịnh Hoàn Hoàn cười cười: “Tôi hiểu.”

Ánh mắt Lăng Tiêu trầm trầm, cô hiểu, cô hiểu cái gì?

Lúc này điện thoại của Thịnh Hoàn Hoàn reo lên, là Thịnh phu nhân gọi tới.

Thịnh Hoàn Hoàn cúp điện thoại xong thì ý cười trên khóe miệng rất đậm, mắt hạnh xinh đẹp rực rỡ lung linh: “Mẹ nói Thiên Vũ dỗ em tôi ngủ rồi.”

Tiếp theo cô lại nhận được tấm ảnh do Thịnh phu nhân gửi đến, Lăng Thiên Vũ nằm bên cạnh tiểu Sam Sam, thân thể nghiêng về hướng cô bé, làm ra tư thế bảo vệ.

Hai đứa nhỏ cứ ngủ say như vậy.

Thịnh Hoàn Hoàn đưa điện thoại tới trước mặt Lăng Tiêu: “Anh xem.”

Lăng Tiêu cũng hơi kinh ngạc, không ngờ Lăng Thiên Vũ còn có một mặt như vậy.

Mà Thịnh Hoàn Hoàn nhìn tấm ảnh kia thì đường nét trên mặt trở nên rất mềm mại, tản ra tia sáng ôn hòa, dịu dàng xinh đẹp: “Thật đáng yêu!”

Cô đột nhiên có một du͙© vọиɠ rất mãnh liệt, cô muốn có con.

Lăng Tiêu nhìn cô gái trước mặt, cảm thấy không rời mắt được.

Tiếp theo cô như nghĩ tới cái gì, ánh sáng trong mắt ảm đạm đi, sau đó cất điện thoại, vùi đầu vào trong chén, không nói gì nữa.

Mặt Lăng Tiêu trầm xuống, có phải cô gái này lại nhớ đến mấy chuyện xưa giữa cô và Mộ Tư không?

Lúc này, Thịnh Hoàn Hoàn đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn: “Lăng Tiêu, chúng ta sinh một đứa con đi?”