Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 92: Lăng Tiêu, anh đói không, về nhà tôi nấu mì cho anh ăn

Nhưng Thịnh Hoàn Hoàn có mặt dày mày dạn đến cỡ nào cũng có liên quan gì đến người phụ nữ này, dính gì đến cô ta?

Lăng Tiêu duỗi tay xoa xoa đầu cậu nhóc trong ngực Thịnh Hoàn Hoàn: Chuyện giữa hai vợ chồng bọn họ còn chưa đến phiên một người ngoài xen mồm.

Hành động này của Lăng Tiêu làm mọi người ngơ cả ra.

Lúc này mà Lăng thiếu lại làm ra động tác như vậy là có ý gì?

Trần Phỉ Phỉ siết chặt nắm tay.

Không phải Lăng Tiêu rất ghét Thịnh Hoàn Hoàn sao? Không phải hắn đuổi Thịnh Hoàn Hoàn ra ngoài sao? Khi Lăng Phi gọi Thịnh Hoàn Hoàn là chị dâu, không phải hắn nói sắp không phải nữa sao?

Một loạt nghi vấn nảy lên trong lòng Trần Phỉ Phỉ, làm cô ta nghĩ trăm lần cũng không ra.

Lệ Hàn Tư lười biếng dựa vào da ghế, đôi mắt hồ ly tràn đầy trào phúng: Đám phụ nữ này thật là ngu xuẩn tột đỉnh!

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn Lăng Tiêu, lòng bàn tay đã ướt đẫm.

Đừng nhìn Thịnh Hoàn Hoàn luôn rất trấn định, kỳ thật trong lòng khẩn trương muốn chết, cô khoe khoang khôn vặt trước mặt Lăng Tiêu, nhưng trong lòng căn bản không chắc ăn.

Hiện tại thắng hay thua đều dựa vào một câu của Lăng Tiêu.

Một lát sau, Lăng Tiêu mới thu tay lại khỏi đầu Lăng Thiên Vũ, cặp mắt như lưỡi dao sắc bén bắn về phía Trần Phỉ Phỉ: “Người đâu, đuổi cô gái này ra ngoài cho tôi.”

Cả người Trần Phỉ Phỉ cứng đờ, không cam lòng mà hô to: “Vì sao, Lăng thiếu, rõ ràng anh không thích cô ta mà?”

Lăng Tiêu rất lạnh lùng: “Cô là ai, chuyện của chúng tôi đến phiên cô nói ra nói vào à, đừng, để, tôi, nhìn, thấy, cô, nữa.”

Khi Trần Phỉ Phỉ bị đuổi ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Ánh mắt Lăng Tiêu dừng lại trên người Bạch Sương và Lam Tiếu, hai người sợ tới mức không dám thở mạnh, các cô thật hối hận, Lăng Tiêu quá mâu thuẫn, đúng là bệnh tâm thần.

Kỳ thật Thịnh Hoàn Hoàn cũng cảm thấy rất bất ngờ, hay là Lăng Tiêu có đôi hoả nhãn kim tinh, yêu ma quỷ quái gì cũng không nguỵ trang được trước mặt hắn.

Lúc này Lăng Tiêu đã không còn hứng thú, hắn nghiêng mặt qua liếc nhìn Thịnh Hoàn Hoàn một cái.

Thịnh Hoàn Hoàn như đọc được tiếng lòng hắn, lập tức nhường đường cho Lăng Tiêu, sau đó đi theo ra ngoài.

Khi đi qua bên cạnh Lăng Phi, Lăng Tiêu ngừng bước: “Loại phụ nữ này mà em cũng dẫn đến, mất mặt xấu hổ.”

Mọi người: “...”

Mất mặt xấu hổ?

Những lời này không phải nên nói Thịnh Hoàn Hoàn sao?

Lăng Phi giận mà không dám nói gì.

Lam Tiếu chỉ cảm thấy trái tim bị người ta bóp chặt, cảm giác lạnh lẽo tràn từ đáy lòng ra tứ chi, cả người lạnh đến run lên.

Người đàn ông mà ai ở Hải Thành cũng e dè này thật là đáng sợ.

Sau khi rời khỏi phòng, Thịnh Hoàn Hoàn theo sát Lăng Tiêu vào thang máy.

Thịnh Hoàn Hoàn ôm cậu nhóc ngủ say trong ngực, lén liếc nhìn đánh giá Lăng Tiêu, tiếp theo lại nhìn sang chỗ khác: “Vừa rồi cảm ơn anh.”

Lăng Tiêu nhìn dáng vẻ dè dặt của Thịnh Hoàn Hoàn thì nhếch khóe môi lên, khắc nghiệt cười lạnh: “Vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao.”

Thịnh Hoàn Hoàn kêu oan: “Nào có, rõ ràng là họ khinh người quá đáng, nếu anh nghe thấy những lời nói của họ trong WC thì chắc giờ mặt họ đã sưng đến mẹ ruột cũng không nhận ra.”

Lăng Tiêu nhướng mày: “Cô có vẻ rất hiểu tôi?”

Thịnh Hoàn Hoàn ngẩn ra: “Đâu có đâu có, đều là đoán.”

Tầm mắt Lăng Tiêu dời khỏi mặt cô, nhìn con số không ngừng giảm bớt trong thang máy mà nói: “Không, cô rất hiểu.”

Chẳng những hiểu, còn có vẻ rất thông minh.

Thịnh Hoàn Hoàn: “...”

Lăng Tiêu nói vậy là ám chỉ cái gì?

Cho nên cô suy đoán là đúng, hắn chỉ muốn dạy cho cô một bài học, để cô nhớ kỹ, mà không phải thật sự muốn đuổi cô đi?

Lăng Tiêu sẽ không cho cô một đáp án chính xác, nhưng Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy suy đoán của mình là đúng.

Cô cười cười, mắt hạnh xinh đẹp lập tức trở nên sáng loáng: “Lăng Tiêu, anh đói không, về nhà tôi nấu mì cho anh ăn.”

Lòng Lăng Tiêu đột nhiên run lên: “Tùy cô.”

Khóe miệng Thịnh Hoàn Hoàn nhếch lên càng cao, tươi cười càng xán lạn.

Thịnh Hoàn Hoàn lại trở về, Bạch quản gia tỏ vẻ ông không hiểu nổi thiếu gia nhà mình.

Vali bị Bạch quản gia tự mình đẩy đi, hiện giờ lại do ông mang về.

Sau khi ôm cậu nhóc về phòng, Thịnh Hoàn Hoàn do dự một chút, sau đó dẫn theo vali đi vào phòng ngủ của Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu đã đi vào phòng tắm, hắn chán ghét những thứ mùi lung tung rối loạn trên người.

Đầu hơi choáng váng, Thịnh Hoàn Hoàn pha một ly trà giải rượu cho mình rồi đi vào phòng bếp.

Không bao lâu sau, Thịnh Hoàn Hoàn bưng một nồi mì thơm ngào ngạt ra tới, còn lấy hai cái chén ra ăn cùng Lăng Tiêu.

Trong lúc đó, Lăng Tiêu đột nhiên tốt bụng mà hỏi đến vết thương trên trán Thịnh Hoàn Hoàn, cô nói là mình tê chân nên té, vì thế lại bị ghét bỏ: “Sao cô lại ngốc như thế?”

Thịnh Hoàn Hoàn: “...”

Đêm nay, Thịnh Hoàn Hoàn ngủ ở phòng chính, nằm bên cạnh Lăng Tiêu, cứ như chưa xảy ra chuyện gì.

Ngày hôm sau, cô dậy sớm làm bữa sáng cho Lăng Tiêu.

Buổi sáng Lăng Tiêu có thói quen uống cà phê, cô pha một ly đến cho hắn: “Trưa tôi đưa cơm cho anh?”

Lăng Tiêu nói: “Cô muốn đưa thì đưa.”

Thịnh Hoàn Hoàn giơ lên môi: “Vậy tôi mang đến cho anh.”

Dưới đáy mắt thâm thúy của Lăng Tiêu xẹt qua một tia ý cười: Quả nhiên là thiếu dạy dỗ, hiện tại ngoan ngoãn hơn nhiều.

Sau khi Lăng Tiêu đi làm, Thịnh Hoàn Hoàn bắt đầu tìm kiếm quyển sách và cuốn sổ hôm qua cô xem, dựa vào người khác không bằng dựa vào bản thân, cô muốn mình mạnh mẽ lên, hiện tại cô mềm yếu đến mức phải tự khinh bỉ bản thân.

Tuy rằng rất khó, tuy rằng không có thiên phú, nhưng cô cũng muốn thử xem.

Bởi vì cô biết mình tiếp tục như vậy thì cuối cùng sẽ biến thành một con rối không có linh hồn, Lăng Tiêu muốn cô biến thành dáng vẻ gì thì cô phải biến thành như vậy. Đời này chỉ có thể tùy ý để hắn nắm mũi dẫn đi.

Nghĩ đến mình sẽ biến thành như vậy, cô cảm thấy thật khủng hoảng.

Nhưng Thịnh Hoàn Hoàn tìm khắp nơi cũng không thấy sách và sổ của mình, chẳng lẽ tối hôm qua khi cô đi, người hầu đã ném sách của cô?

Thịnh Hoàn Hoàn hỏi Bạch quản gia, Bạch quản gia nói: “Thiếu phu nhân, ngài tìm tiếp thử xem, người hầu sẽ không tự ý xử lý đồ vật của chủ nhân, tôi không có cất sách của ngài.”

Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy thật kỳ quái, rốt cuộc sách của cô đi đâu rồi?

Thịnh Hoàn Hoàn lại trở về tìm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy, cuối cùng cô dẫn Lăng Thiên Vũ trở về Thịnh gia một chuyến, đi vào phòng sách của Thịnh Xán để lấy.

Thịnh Sam Sam đã lớn hơn một chút, đôi mắt to tròn, cái miệng nho nhỏ, khuôn mặt trắng nõn mũm mĩm, thật sự quá đáng yêu.

Thịnh Hoàn Hoàn ôm cô bé nho nhỏ vào ngực, trái tim sắp nóng chảy.

Nếu ba có thể mau tỉnh lại thì tốt biết bao!

Đã gần một tháng, vết thương trên người Thịnh Xán cơ bản đã khép lại, nhưng ông vẫn không có dấu hiệu sắp tỉnh!

Lăng Thiên Vũ đứng bên cạnh Thịnh Hoàn Hoàn, nhìn đứa trẻ bé xíu trong ngực cô, tò mò đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt nhỏ của cô bé, trơn trơn, đầy mùi sữa.

“Thiên Vũ, con muốn ôm em à?”

Dựa theo vai vế, Lăng Thiên Vũ phải gọi tiểu Sam Sam một tiếng dì út, nhưng Thịnh Hoàn Hoàn không muốn làm đứa em gái còn không đầy tháng của mình bị gọi già như vậy.

Lăng Thiên Vũ lập tức gật gật đầu, có chút khẩn trương, hai mắt trắng đen rõ ràng lóe sáng.

Thịnh Hoàn Hoàn bảo cậu nhóc ngồi xuống một chiếc chăn thật mềm mại, sau đó đặt tiểu Sam Sam vào lòng cậu.