Ngang Tàn, Chiếm Đoạt

Chương 38

Cô quay lại nhìn vào gương mà cảm thấy ngột ngạt trước lời nói của hắn ta hay sợ hãi…

Cô đã rất sợ hãi và hoảng loạn.

Cô cảm thấy có thứ gì đó trào ra khỏi miệng mình,cô nắm chặt tay vào lấy bồn rửa và nôn vào đó.Cô nhận ra mọi thứ đều đẫm máu.

Cô nhìn mình trong gương và miệng kể vừa nôn ra máu.Sự hoảng loạn hay sợ hãi với máu.... mọi thứ đều khiến cô trôi vào bóng tối...

Cô cảm thấy chân mình tê dại, rồi cô ngã xuống sàn khi không có âm thanh nào lọt vào tai cô...cô cảm thấy tê dại khắp người...như thể mình đã chết vậy...

...****************...

Góc nhìn của hắn

Tôi đang nhìn vào chiếc máy đo nhịp tim này phát ra tiếng bíp

Y Sương nằm bất tỉnh. Bác sĩ bước vào, tiêm thứ gì đó vào tĩnh mạch của cô.

Hắn cứ nghĩ mãi, ai đã đầu độc cô ấy.Giữa bữa tiệc có kẻ nào đó đã cố đầu độc phụ nữ của hắn và đã thành công như vậy.Bỗng hắn nhếch mép cười, cơn giận đang bùng cháy.

Có lẽ mục tiêu là hắn?

Phải...là hắn?...hắn...Người họ muốn gϊếŧ là hắn. Hắn rút điện thoại ra và nhắn tin cho ai đó.

Sau đó hắn nhét điện thoại vào túi quần và hỏi bác sĩ:"Khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại?"

Bác sĩ nói:""Thưa ngài... Cô ấy đã khỏe hơn và sức sống của cô ấy trông cũng ổn...Chúng tôi hy vọng cô ấy sẽ sớm tỉnh lại..."

Hắn gật đầu và ra hiệu cho ông ấy rời đi.Hắn ngồi lại và hắn nghĩ, cô ấy không uống nhiều, có thể đồ ăn nào đó bị nhiễm độc.

Nhưng cái gì...

Vẻ đẹp nhỏ bé của cô ấy đã đầu độc cô...hắn rất ấn tượng, cô ấy đã sống sót sau hắn và bây giờ là thuốc độc...

Có lẽ người có ý định là người của hân.

Hắn chạm vào đôi má nhợt nhạt của cô và thì thầm:"Đừng lo lắng, Em yêu... Họ sẽ đau khổ, dù đó là ai... tất cả họ đều sẽ trả giá"

"Nhưng có một điều chắc chắn... Anh không thể để em đi... Không bao giờ..."

Hắn nhìn chiếc váy bị bỏ đi của cô ấy trong thùng rác, đầy vết nôn ra máu.Hắn đã có những kế hoạch tuyệt vời cho đêm nay... mọi thứ đều sẽ bị hủy hoại.Mọi người đều muốn phá hỏng kế hoạch của hắn... mọi người....

Ở trong bệnh viện

Cô từ từ mở mắt ra,cô không thể nhìn rõ.. cơ thể cô cảm thấy yếu ớt.Cô phải mất vài giây mới nhìn rõ xung quanh.Cô nhận ra mình đang ở bệnh viện, máy móc đang kêu bíp và điều đó khiến cô càng lạc quan hơn về việc ở trong bệnh viện... điều đó có nghĩa là...cô không bị Đông Hoàng để mắt tới, phải không?

Nhưng chuyện gì đã xảy ra với cô và cái bụng này...

Nỗi đau?

Cô cảm thấy như có thứ gì đó đã hút hết tâm hồn cô. Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?Cô nhớ rõ lúc đó đang ở trong nhà vệ sinh, Đông Hoàng có làm gì cô không?Cô nghe thấy tiếng cửa mở, Đông Hoàng đang hét vào mặt ai đó qua điện thoại. Cơ thể cô cứng đờ khi nhìn thấy hắn ta.

Ngay khi mắt hắn ta nhìn vào cô,hắn ta nhướn mày... Giống như đang là một trò giải trí...

hắn ta kết thúc cuộc gọi và tiến lại gần cô.Hắn ta ngồi cạnh cô và chạm vào cằm cô.Hắn thì thầm: "Em...Bạn khá mạnh mẽ..."Hắn ta cười tự mãn. cô ngập ngừng hỏi, "Chuyện gì... Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Đông Hoàng nắm chặt cằm cô hơn khi hắn ta nói:"Đồ ngốc!..Em đã ăn phải thứ gì đó khiến em bị đầu độc.."

Hắn ngồi xuống nói:"Vô dụng"

Anh ta chế nhạo cô.Cô bị đầu độc?

Cô thì thầm với vẻ hoài nghi:"Nhưng... Nhưng... tại sao lại là tôi?... Tôi chưa làm gì hay gây thù với ai cả.."

Đông Hoàng chỉ giữ vẻ mặt nghiêm túc.cô đột nhiên cảm thấy bụng mình đau nhói, cô nắm lấy tay Đông Hoàng và thì thầm: "Nó... đau quá.."