Ngang Tàn, Chiếm Đoạt

Chương 37: ĐỪNG CỐ CHẠY TRỐN

Người đàn ông.

Cô cảm thấy bàn tay của Đông Hoàng đang đặt trên vai cô khi hắn ta nói: "Hãy rời mắt khỏi cô ấy.." Giọng hắn ta đột ngột thay đổi, nghe có vẻ điên rồ nhưng vẫn điềm tĩnh.Ông già cúi đầu và bước đi.

Đông Hoàng thì thầm với cô, "Tại sao bạn không ngồi đó hoặc bạn thích được chú ý?..."Cô sợ rằng hắn ta đang đổ lỗi cho cô về điều này.

Cô thì thầm khi nhìn hắn ta: “Nơi này không thoải mái… em muốn quay lại…”Hắn ta đeo mặt nạ nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt giễu cợt của hắn ta.

Đông Hoàng thì thầm:"Chúng ta sẽ đợi ở đó... và đừng nói chuyện với ai cả..."

Hắn ta nghiêng người lại gần hơn khi nói với cô:"Tôi ghét khi em thu hút sự chú ý của người khác.."Hắn ta mỉm cười.

Nụ cười của hắn làm cô dựng tóc gáy. Cô lặng lẽ đi đến chỗ hắn gợi ý.Cô đang ngồi ở đó một mình khi bữa tiệc quyến rũ này đang diễn ra.

Cô nhìn xuống và nghĩ cách nào đó để trốn khỏi đôi mắt này.Cô muốn biến mất và chờ đã...

Cô nhìn quanh và nhận ra ít nhất mình đã đi xa khỏi tầm mắt của Đông Hoàng , cô có thể trốn thoát.... đây là cơ hội ngay bây giờ hoặc không bao giờ... có rất nhiều người ở đây, cô không cần phải sợ hắnta, phải không? Cô thấy Đông Hoàng ở đằng xa đang nói chuyện với một số người. Cô nhận ra mọi người đều...sợ hắn ta.. có đáng để mạo hiểm không... nhưng cô đã sẵn sàng chết như thế này... hay sống như thế này...⁴cái nào sẽ làm tổn thương cô nhiều hơn... cái gì sẽ gϊếŧ cô trước?

Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ thì nhận thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi trên bàn, cô ấy đeo một chiếc mặt nạ đính lông vũ và pha lê, vừa nhấp đồ uống vừa liếc nhìn cô.

Cô nhếch mép cười nói: "Tên?"

Cô không nói nên lời,cô ấy cười tự mãn khi nói: "Oh,sao cũng được...Đồ chơi mới của ngài Đông Hoàng ... bây giờ ngài ấy thích thứ này à?"Cô rất nóng lòng vì nhận xét của cô ấy.

Nhưng cô nhận thấy Đông Hoàng đang nhìn chúng cô từ xa khi hắn ta nhấm nháp đồ uống của mình. Cô không nên hành động liều lĩnh.Những người phụ nữ nói, "Làm sao mà bạn còn sống được?... hắn ta không đối xử tốt với thú cưng của mình phải không?" Cô cảm thấy ghê tởm chính mình, cô cảm thấy khó chịu.

Cô uống xong ly rượu và nói, "Anh ấy thích mặc đồ đẹp... anh ấy chỉ cho phép tôi nói chuyện với anh cho đến khi ly rượu này kết thúc..."

Cô ấy quay người bỏ đi trong khi giễu cợt: “Có lẽ anh ấy bị câm…” Cô ấy đã sỉ nhục cô. Mắt cô rưng rưng.

Cô không muốn ở lại đây nữa, cô đứng dậy và bước ra khỏi đó. Quái vật, mọi người ở đây đều là quái vật... mọi người..

Cô ném chiếc mặt nạ xuống sàn rồi giận dữ bước ra ngoài.Cô thấy mình đang ở trong nhà vệ sinh nữ.Cô nhìn mình trong gương, cô đã rơi nước mắt, và cuối cùng họ đã chạm vào má cô.

hắnta làm nhục cô bằng cách sử dụng ai đó..

hắnta đang hủy hoại cô từ trong ra ngoài. Cô sẽ chạy trốn ngay bây giờ,cho dù kết quả có ra sao...

Cô đã nói điều này với chính mình khi nhìn vào gương.Cô nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra rồi đóng lại,hắn bước vào với vẻ mặt tức giận. Chúa ơi,hắn ta không thể để cô yên một lúc được sao.. tại sao hắn ta lại vào nhà vệ sinh nữ....

Hắn ta đang sửa lại tay áo khi đến gần cô.hắn ta hỏi:"Tôi đã bảo em đừng rời khỏi cái bàn đó rồi mà"

Cô sợ hắnnhưng càng tức giận hơn, đôi bàn tay run rẩy của cô với lấy khăn giấy phớt lờ anh.Cô thì thầm:"... cần... nhà vệ sinh.."