Nói đến đây, cô ta như nghĩ đến cái gì đó, buông kim chỉ trong tay xuống, đẩy đẩy chồng mình, "Hay là anh cũng thử đi lên núi một chuyến xem?"
"Hôm nay tuyết rơi nặng hạt, lên núi làm gì?"
"Bắt chó a! Ngay cả em trai út anh còn bắt được chó hoang, không lý gì mà anh lại không bắt được l. Sao anh không đi thử vận may?"
Nhị Hoa Tử cảm thấy cạn lời, "Trước đó, cha chống quải trượng đến nhà chúng ta, bảo anh lên núi tìm Ngũ Siêu Tử, là em sống chết cản anh đi, nay lại bảo anh một mình đi lên núi? Em không sợ anh chết trong núi à?"
"Nào có dễ chết như thế? Em nghe nói, hai ngày nay trong thôn có rất nhiều người lên núi bắt chó hoang đấy thôi, anh đi nhanh đi kẻo tới muộn người ta bắt hết."
"Thôi thôi, chó hoang bắt dễ như vậy người ta sớm đã bắt hết, cần gì phải ở nhà chịu đói?" Nhị Hoa Tử nói, "Em không biết lũ chó hoang kia lợi hại đến mức nào đâu, nếu thật sự gặp phải chúng, con không biết ai ăn ai đây."
Vợ anh ta ghét bỏ nói: "Anh thật là nhát gan như chuột, cái này không dám, cái kia cũng không dám! Không dám vào núi thì thôi, kêu anh đi mượn mấy cân thịt chó về cũng không dám, còn nói cái gì mà sợ bị cha đánh."
Nói đến đây, Hoàng Nguyệt Châu dùng sức đánh mấy cái vào ngực chồng mình, khóc mắng: " Sao tôi lại xui xẻo thế này, gả cho người chồng chả được tích sự gì. Thời điểm sinh Phú Quý, ngày ngày đều chỉ được ăn rau dại, bây giờ lại sắp sinh rồi, một bữa thịt cũng chưa được ăn, người với người sao lại bất công như vậy? Ô ô..."
Thấy cô ta ôm mặt khóc lớn, Nhị Hoa Tử vội vàng vỗ lưng vợ mình an ủi, "Ai nha, được được được, anh đi tìm nương xin ít thịt là được chứ gì?"
"Là anh nói đó nha, bây giờ anh đi xin thịt luôn đi," Hoàng Nguyệt Châu thút thít nói, "Nếu không có thịt thì hôm nay anh đừng có vác mặt về nhà!"
Bất đắc dĩ, Nhị Hoa Tử đành phải đi đến nhà cha nương mình trong cái thời tiết mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi trắng trời.
**
Khương gia.
Mấy phút trước, Linh Bảo tiến vào không gian, rót linh lực vào những cây lúa mì xanh mơn mởn. Trong nháy mắt, toàn bộ lúa mì chuyển sang màu vàng óng.
So với lúa mì thông thường, những bông lúa này đặc biệt chắc mẩy, y hệt chuỗi hạt châu màu vàng kim, phồng lên phảng phất như muốn nổ tung.
"Chủ nhân, cô muốn dùng những thứ này đổi lấy tiền không?" Ô Vân hỏi.
"Những hạt lúa này có thể đổi được bao nhiêu tiền?"
"Để tôi tính toán thử..."
Ô Vân nhấc chân mèo, tùy ý vung lên, toàn bộ lúa mì trong nháy mắt đã được thu hoạch xong, nằm thành một đống gọn gàng.
Lại trong chốc lát, toàn bộ hạt lúa liền biến thành hai túi bột mì.
"Theo giá cả thị trường, một cân bột mì bán 18 xu, nơi này có đúng 20 cân bột mì, có thể đổi lấy ba tệ sáu mươi xu. Chủ nhân có muốn đổi không?"
Linh Bảo suy nghĩ một lát. Một lúc sau, khẽ lắc đầu nói: "Không đổi, hôm qua Linh Bảo nghe nương cùng cha nói, trong nhà không có lương thực thiết yếu, anh trai đi bán chó hoang mặc dù kiếm lời hơn mười tệ, nhưng không có lương phiếu nên không mua được lương thực."
Mấy ngày nay, bé đã hiểu đại khái thời đại này, tiền rất quan trọng, nhưng không phải là thứ quan trọng nhất, rất nhiều thứ dùng tiền cũng không mua được, như là gạo, bột mì, trứng gà, thịt, bánh kẹo các loại,... Tất cả đều phải có phiếu mua mới mua được."
Cho đến khi lúa mì đủ nuôi sống cả gia đình bé, tạm thời bé không có ý định dùng chúng đổi lấy tiền để mua sắm đồ trong siêu thị.
Quyết định xong, Linh Bảo nhổ gốc rạ, một lần nữa xới đất, lấy số hạt giống ngày trước còn thừa đưa cho Ô Vân gieo vào linh điền, cẩn thận tưới nước, sau đó thi triển linh lực thúc đẩy hạt giống phát triển, cuối cùng cầm lấy hai túi bột mì đi ra khỏi không gian.