Đoàn Sủng Nhóc Rồng Con 3 Tuổi Rưỡi Ở Niên Đại Văn

Chương 32: Đi lên chợ đen đổi lương phiếu

Bận rộn nửa ngày trong không gian, Linh Bảo cảm thấy rất buồn ngủ, đặt xong hai túi bột mì dưới mép giường, cơ thể liền mềm nhũn nằm trên giường, ngủ say.

Lúc này, Thẩm Tố Nga còn đang lo lắng phát sầu về chuyện ăn uống mấy ngày tới.

Khoai lang trong nhà đã ăn hết sạch, chỉ còn thịt chó hoang đông lạnh trong tuyết.

Thịt chó tuy ngon, nhưng cũng không thể mỗi ngày đều ăn thịt, ăn liên tục mấy ngày nay, ngoại trừ Linh Bảo, mọi người trong nhà đều bị tiêu chảy.

"Hay là để tôi ra ngoài đổi thịt chó lấy bột mì xem sao?" Khương Khánh Sơn nói.

Hôm nay, ông không dùng quải trượng để đi, có thể đi lại không khác gì người bình thường.

"Ai! Giờ đã cuối năm, trong thôn làm gì có nhà ai còn lương thực mà đổi chứ? Mọi người đều đang mong ngóng Lý đội trưởng chia lương thực với thịt heo a."

Lương thực mà Thẩm Tố Nga nói chỉ là khoai lang, khoai tây, đậu phộng với bắp ngô, không bao gồm gạo, bột mì.

Thôn Bạch Hà trồng lúa mì, mỗi năm sau khi nộp công điểm cho đội trưởng, nhà bà sẽ được phát khoảng 400 cân bột mì trắng.

Ngày trước, khi chưa phân gia, cả nhà có hơn mười miệng ăn, nếu ngày nào cũng ăn thì dù có tiết kiệm bao nhiêu cũng chỉ đủ ăn trong hai ba tháng.

Bởi vì không đủ ăn, nên ai cũng nhịn ăn.

Giống như những người khác trong thôn, Khương gia vừa nhận được bột mì liền đến kho thóc để đổi lấy ngũ cốc, hơn 400 cân bột mì đổi được hơn 1.000 cân khoai lang, khoai tây.

Nghe thấy cha nương mình nói chuyện, Tứ Hải Tử nghĩ đến bột mì, nhịn không được cảm khái nói: "Nông dân chúng ta thật quá khổ a? Trồng lúa mì, thu hoạch lúa mì, gặt lúa mì rồi lại đến phơi thóc. Làm việc cật lực suốt một năm trời, kết quả là một cái bánh bột mì trắng cũng chưa được ăn đến."

"Được rồi! Có khoai lang ăn là tốt rồi, con còn muốn thêm ăn bánh một mì? Nghĩ cũng thật đẹp!" Giang Thanh Sơn vỗ đầu con trai mình một cái.

Thẩm Tố Nga do dự hồi lâu mới nói: "Tôi nghĩ, hay là ngày mai để Tam Lỗi Tử lặn lội lên chợ đen một chuyến, mua chút lương phiếu xem?"

"Hả? Đi chợ đen? Nếu bị bắt được sẽ phải ngồi tù a!"

"Đừng để bị bắt là được rồi! Năm ngoái anh cả con lén đến chợ đen mua lương phiếu, chẳng phải không có chuyện gì sao?" Thẩm Tố Nga nói với Tứ Hải Tử.

Khương Khánh Sơn nghĩ: "Vẫn là đừng nên để Tam Lỗi Tử đi, để tôi đi cho! Nếu tôi bị bắt thì cùng lắm đi gánh phân trâu hai năm thôi. Còn nếu Tam Lỗi Tử bị bắt e là sau này khó cưới được vợ."

"Thân thể ông mới..."

Khương Khánh Sơn cười đá đá chân, "Tôi bây giờ đã khỏi hẳn rồi, đi lại bình thường không có vấn đề gì, không chừng chạy còn nhanh hơn mọi người ấy chứ!"

"Cha đến cùng là ăn gì thế? Con ăn thịt chó xong cảm giác không có tác dụng gì nha, hôm qua còn bị tiêu chảy nữa, không lẽ cha uống thuốc tiên à?"

Lúc này, cửa bị gõ mấy lần, bên ngoài truyền tới giọng nói của Nhị Hoa Tử, "Cha, nương, là con, con tới thăm mọi người đây. À, cha! Chân người tốt hơn chút nào chưa? Cha..."

Trong phòng, mấy người nhìn nhau, "Anh hai sao lại tới đây?"

"Chắc chắn là đến xin thịt chó." Thẩm Tố Nga nói xong, dường như nghĩ ra chủ ý gì đó, kêu Tứ Hải Tử ra ngoài mở cửa, đưa người vào nhà.

Lúc sau, Nhị Hoa Tử bước vào nhà, tươi cười nói với nương anh ta: "Nương, sắp đến Tết rồi, nên con tới đây thăm người một chút."

Đi đến bên cạnh giường đất, thấy cha mình, anh ta lập tức ân cần hỏi han "Cha, cha có khỏe không? Mấy hôm trước con định tới thăm người nhưng dạo này bận quá, không có thời gian đi được."

"Nếu không có thời gian thì ở nhà với vợ, sang đây làm gì?"

Nghe thấy cha mình nói thế, Nhị Hoa Tử lúng túng hoa khan hai tiếng, "À thì, vợ con đang mang bầu nên suốt ngày thèm ăn linh tinh. Ngày nào cũng nghĩ tới thịt chó, muốn nếm thử một lần, con cũng không còn cách nào khác, cho nên hôm nay mới mặt dày..."

"Chậc! Tôi biết ngay anh không hiếu thảo như vậy mà! Nói cái gì mà đến thăm chúng tôi, nếu trong cái nhà này không có ít đồ, có lẽ cả năm anh cũng chẳng buồn đến đây một chuyến."

"Không phải đâu. Con thật sự muốn đến thăm mọi người, còn định mang đến một ít rượu chúc mừng nữa, mà vợ con cô ấy không chịu, ai nha! Dù sao, thấy cha có thể đi lại như này, con thấy không gì vui hơn, thật sự a! Nếu con nói dối con sẽ bị sét đánh!"

Thấy anh ta cứ líu lo không ngừng, Thẩm Tố Nga cắt ngang, "Được rồi, đừng nói mấy điều vô ích này nữa, nếu con muốn lấy thịt, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Con chỉ cần tìm cách đi lên chợ đen đổi lấy lương phiếu mang về đây, chúng ta liền cho con hai cân thịt, thế nào?"