Chàng Vệ Sĩ Của Em

Chương 3: Nhiễm Nhiễm, A Dã tới với em

Sau khi chết, linh hồn tôi lơ lửng trong không trung.

Trong tang lễ, bố tôi khóc đến ngất đi, ông nội tôi còn ho ra máu, ngất đi vì tức giận.

Mẹ tôi đã qua đời cách đây mấy năm vì bị bệnh, bố tôi cũng không tái hôn, trong nhà ông nội và bố đều thương tôi nhất.

Điều làm tôi ngạc nhiên là Lục Thanh Dã.

Hắn cao 1m9, quỳ gối ở một góc không có ai, dùng tay đấm xuống sàn, mu bàn tay rỉ máu.

Bố của Lục Thanh Dã từng là vệ sĩ của bố tôi, trong một vụ tai nạn vì đỡ súng cho bố tôi mà qua đời.

Sau khi bố của Lục Thanh Dã mất, Lục Thanh Dã được bố tôi thuê làm vệ sĩ cho tôi.

Tính ra, hắn đã bảo vệ tôi mười mấy năm rồi.

Dưới sự bảo vệ của hắn, ngay cả va chạm cũng không có, nhưng hôm nay tôi chết bởi đua xe, hắn tự trách mình rất nhiều.

Sau khi tang lễ kết thúc, Lục Thanh Dã lái xe suốt đêm đến bãi biển mà trước kia tôi thường đến.

Lục Thanh Dã cao ráo, đẹp trai, tính tình lạnh lùng, ngày thường hắn hiếm khi bộc lộ cảm xúc trước mặt tôi.

Hắn giống như người máy đi theo tôi, tinh thần bất khuất, che giấu cảm xúc của mình rất tốt.

Nhưng lúc này, hắn cô đơn mong manh, tới mức có thể bị gió biển thổi bay.

Hắn buồn như thế, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt lạnh cũng không che giấu được tình cảm nồng nàn của hắn.

Lục Thanh Dã lấy điện thoại di động ra, dễ dàng bẻ khóa mật khẩu tài khoản Weibo của tôi.

Hắn tìm thấy video tôi đã lưu trong hộp thư nháp, và ấn đăng không chút do dự.

Tôi không ngờ Lục Thanh Dã còn có tài năng này, dễ dàng hack mật khẩu tài khoản của tôi, khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác.

Sau khi video được đăng lên, tình hình trên mạng lập tức thay đổi.

Những người mắng mỏ, chưởi bới tôi bằng những lời lẽ quá đáng trước đây, đều rối rít sám hối, và xin lỗi tôi.

Diệp Vũ Đường và Thẩm Trăn cũng coi như là thân bại danh liệt.

Tôi nghĩ rằng Lục Thanh Dã ở bên bờ biển hóng gió một chút sẽ rời đi, ai ngờ hắn lại bước xuống biển.

"A Dã, anh làm cái gì vậy? Quay lại mau!" Tôi hét vào mặt Lục Thanh Dã, nhưng tôi không thể phát ra tiếng, hắn cũng không thể nghe thấy.

Nước biển ban đêm nhấn chìm l*иg ngực hắn, khi đầu hắn chìm xuống đáy biển, hắn khẽ thì thào: "Nhiễm Nhiễm, A Dã tới với em."

Sóng biển cuốn tới, không còn thấy bóng dáng hắn trên biển nữa.

Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, Lục Thanh Dã, sao hắn lại ngu ngốc như vậy?

Tôi chết là do tôi đáng đời, hắn mới 26 tuổi.

Hắn còn chưa lập gia đình, còn chưa từng yêu đương, sao lại nghĩ không thông như vậy.

Hắn chỉ là vệ sĩ của tôi mà thôi, không làm việc này thì làm việc khác.

Sao lại lựa chọn cái chết? Tại sao?