Cư dân mạng rất tức giận, ở trên mạng kêu tôi đi chết đi, chưởi bới, nguyền rủa, bới móc chuyện riêng tư của tôi.
Tôi nhốt mình ở trong phòng, mắt đỏ hoe vì khóc.
Lục Thanh Dã ở bên ngoài gõ cửa: "Đại tiểu thư, có thể cho anh đi vào không?"
Giọng tôi nghẹn ngào: "A Dã, em muốn yên tĩnh một mình."
Lục Thanh Dã đứng ở cửa nói: "Được, vậy anh ở cửa trông chừng em, nếu em muốn nói chuyện, anh vẫn luôn đứng ở đó."
Lục Thanh Dã đứng giữ ngoài phòng tôi cả đêm.
Tôi muốn đưa video tôi đã quay đăng lên mạng, nhưng mà bây giờ bọn họ mất chưa được 7 ngày, bây giờ công bố ra ngoài họ sẽ bị mắng.
Tôi tải video lên mục nháp của Weibo và lưu nó, định đợi qua 7 ngày đầu của hai người họ sẽ đăng lên.
Sau chuyện ngoài ý muốn này, ngoài việc bị bạo lực mạng, còn có những người đem ảnh đen trắng của tôi đứng dưới tòa nhà của tập đoàn Ngu thị, nguyền rủa tôi chết đi.
Tôi đi ra ngoài bị người hâm mộ của Diệp Vũ Đường nhận ra, cô ấy ném một cốc trà sữa vào người tôi.
Lục Thanh Dã dùng lưng của hắn che cho tôi, toàn bộ trà sữa hắt lên người hắn.
Thế giới của tôi dường như thay đổi từ đầy màu sắc sang màu đen chỉ trong một đêm.
Lục Thanh Dã dọa những người hâm mộ đổ trà sữa vào người tôi chạy mất, rồi bế tôi lên xe thể thao Ferrari.
Tôi nói với Lục Thanh Dã: "A Dã, em muốn tự mình lái xe đi dạo, anh đi mua quần áo thay đi."
Lục Thanh Dã lắc đầu: "Đại tiểu thư, anh muốn ở bên cạnh em."
"Đây là mệnh lệnh." Tôi lấy chìa khóa từ trong tay hắn, từ ghế phụ vòng qua ghế lái.
"Đại tiểu thư...." Lục Thanh Dã chưa kịp nói hết, tôi đã lái xe rời đi.
Tôi nhớ lại tình bạn của tôi và Diệp Vũ Đường trong những năm qua.
Chúng tôi là bạn học cùng lớp cấp 2 cho tới bây giờ.
Cái gì tôi cũng kể với cô ấy, kể cả mọi thứ về chồng chưa cưới Thẩm Trăn của mình cũng vậy.
Không ngờ cô ấy trong khi chúc phúc cho tôi, lại ở cùng một chỗ với Thẩm Trăn.
Còn Thẩm Trăn, hắn với tôi coi như là thanh mai trúc mã.
Mặc dù cuộc hôn nhân của chúng tôi là liên hôn, nhưng cũng có tình cảm thật lòng.
Cứ nghĩ sau khi kết hôn với hắn sẽ rất hạnh phúc, ai ngờ còn chưa kết hôn hắn đã ăn vụng bên ngoài.
Càng nghĩ càng khó chịu, tôi lái chiếc Ferrari lao nhanh.
Khi đi qua một đường hầm, gặp một biển báo công trình đang thi công ở trước mặt, tôi muốn phanh lại nhưng đã quá muộn rồi.
"Bùm...." Xe của tôi đâm vào và bay ra ngoài, trong nháy mắt ngọn lửa thiêu rụi xe và cuối cùng là tôi.