Tôi chưa từng nghĩ
Có một ngày
Ngay cả tính mạng tôi cũng chẳng biết rõ
Đó là một thế giới đáng sợ
Nếu nói tôi không sợ
Thì ngay chính bản thân tôi cũng không chịu tin.
—Tô Tử Quân.
————————-
Xe vòng tới vòng lui, dường như đã đi một lộ trình rất xa. Lộ Tu Viễn không chủ động hỏi cô gì nữa, anh ta chỉ cẩn thận dựa vào cảm quan để phán đoán phương hướng và khoảng cách với nội thành. Rất rõ ràng, anh ta hơi thất vọng, quãng đường rất xa, di động trong tay họ đã bị lấy đi, cho dù có thể gọi viện trợ từ bên ngoài thì lộ trình xa như thế cũng không thể có tác dụng gì. Anh ta khẽ thở dài, thần kinh đau nhức.
Nhưng, anh ta nhất định phải đảm bảo an toàn cho cô.
Họ bị dẫn tới một nhà máy bỏ hoang, bụi bặm đã chiếm cứ nơi đây, vừa nhìn đã thấy bị bỏ hoang rất lâu. Nhà máy lớn như vậy song lại không có ai sử dụng, ắt hẳn vì cách xa khu vực con người sinh sống. Điều này khiến người đang bị bịt mắt như họ cảm thấy lành lạnh. Dây thừng trên tay chưa được tháo ra, Tô Tử Quân cảm thấy dây thừng trên tay càng lúc càng lạnh, cô thậm chí cảm thấy nó hơi động đậy, cảm giác ghê sợ lan tràn dưới đáy lòng cô.
Trang Thần ngồi trên chiếc ghế do mấy tên thủ hạ bê đến. Hắn ngồi rất thoải mái, vẻ lưu manh và hung tợn trên người dù thế nào cũng không giấu đi được, vô hình trung khiến người ta phản cảm. Nhất là nét cười thờ ơ nơi khóe miệng hắn, có thể cảm thấy ghê tởm từ tận đáy lòng.
Trang Thần nhìn Lộ Tu Viễn, mắt nhướng lên. “Thứ đó nằm trong tay ai?”
Sắc mặt Lộ Tu Viễn rất bình tĩnh, có vẻ chẳng hề sợ sệt. “Tao thật sự không biết.”
Trang Thần cười lạnh. “Thế à?”
“Phải.”
Trang Thần đứng dậy, nhìn xuống họ đang ngồi dưới đất. “Hay cho một chữ phải.”
Lộ Tu Viễn lắc đầu. “Nếu thật sự nằm trong tay tao, bao nhiêu năm nay sao còn giữ lại làm gì? Đã bán cho người khác từ lâu rồi. Mày nên biết nơi đây không phải do nhà mày độc chiếm, thứ đó rất có giá trị thị trường.”
Trang Thần nhìn anh ta, có vẻ đang suy xét đến tính chân thật trong lời nói của anh ta. Chẳng mấy chốc, hắn đã bác bỏ lời Lộ Tu Viễn nói. Ban đầu Lộ Tu Viễn kiên định muốn rời khỏi bang Hải Nặc, người thông minh như thế đương nhiên biết một khi rời khỏi nhất định sẽ dẫn tới họa sát thân, sao có thể không để lại đường lui cho mình? Thứ đó là vốn liếng duy nhất của anh ta, như bây giờ vậy, hắn không dám tiêu diệt anh ta chỉ bằng một nã súng mà luôn phải cố kị, bởi nếu thứ đó thật sự rơi vào tay người khác thì hậu quả thật sự nghiêm trọng.
“Mày đương nhiên muốn làm thế, chỉ là phải đề phòng tao. Với lại phía bang Hải Sa, mày cũng chẳng vào được.” Trang Thần cười lạnh.
“Nếu mày cứ muốn hiểu như thế thì tao cũng đành chịu. Chỉ là, thật sự không nằm trong tay tao.” Anh ta nói năng khẩn thiết, song chẳng xua tan được vẻ nghi ngờ trong mắt Trang Thần.
Trang Thần lắc đầu. “Đừng có trả lời tao sớm như thế, nghĩ cho kĩ rồi hãy nói.” Khóe mắt hắn hơi liếc về phía Tô Tử Quân, không cần nhiều lời, Lộ Tu Viễn liền hiểu, hắn đang uy hϊếp trá hình.
Bàn tay Lộ Tu Viễn siết càng chặt.
“Lời của tao vẫn thế, thật sự không nằm trong tay tao.” Lộ Tu Viễn vẫn kiên trì.
Trang Thần nheo mắt, nhìn anh ta một lúc lâu. “Tốt nhất là mày nghĩ cho kĩ rồi hãy trả lời, tao có đủ kiên nhẫn. Nếu ngày mai vẫn không có được câu trả lời mà tao muốn, hậu quả không phải thứ mà mày có thể tưởng tượng đâu.”
Lòng Lộ Tu Viễn lạnh đi, cũng biết hắn đang dùng Tô Tử Quân để uy hϊếp mình. Phải ha, một mình anh ta thì chẳng có gì để sợ hãi, nhưng bây giờ, anh ta không chỉ có một mình. Anh ta liếc nhìn sang Tô Tử Quân, khuôn mặt cô hiện lên vẻ ghê sợ. Anh ta hơi thở dài, cuối cùng anh ta vẫn mang tới đau khổ cho cô.
Trang Thần nhắc nhở lần nữa. “Mong là Lộ huynh có thể suy nghĩ cho kĩ càng.”
Sau khi Trang Thần đi ra, cửa bị đóng chặt. Nhiệt độ trong phòng không thấp, nhưng lại phả ra mùi nấm mốc, khiến người ta ngửi mà thấy nôn nao.
Qua một lúc lâu, Lộ Tu Viễn mới dịch đến trước mặt Tô Tử Quân. “Sao rồi? Khó chịu lắm à?”
Trán Tô Tử Quân lấm tấm mồ hôi lạnh, có vẻ đang trải qua một cơn phong ba khó mà đương đầu. Và dường như cơn phong ba này đang phá vỡ hàng phòng thủ của cô.
Trái tim Lộ Tu Viễn đau đớn, trước tiên anh ta vẫn cởi bỏ dây thừng trên tay Tô Tử Quân, say đó xoa bàn tay lạnh giá của cô. “Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Trời vẫn chưa tối, nhưng ánh sáng lờ mờ, bàn tay cô không nhìn ra có gì bất thường, nhưng anh ta có thể chạm vào vết hằn do dây thừng gây ra, sâu như thế, khiến anh ta gần như hít ngược vào một hơi. Anh ta khẽ xoa cho cô, thấy cô vẫn chưa nói gì, bèn cầm tay cô đến bên miệng thổi khẽ.
“Sao thế?” Anh ta phát hiện cơ thể cô vẫn run rẩy, run rẩy sợ hãi.
Cơ thể anh ta sáp lại gần cô, nghe thấy cô khẽ nói: “Bỏ nó ra.”
Anh ta cứng người mấy giây, rồi mới nhận ra cô nói về sợi dây thừng đó.
Gần như chẳng nghĩ ngợi, anh ta ném sợi dây thừng ra xa. Anh ta đã hơi hiểu ra, nhưng không nói gì, chỉ sáp lại gần cô, ôm cô trong lòng mình. Cơ thể cô vẫn đang run rẩy, khóe miệng có vẻ mấp máy nói gì đó, nhưng dường như lại chẳng nói gì. Anh ta đưa tay vỗ lưng cô, lặng lẽ thở dài. “Không sao đâu, không xảy ra chuyện gì cả. Những thứ mà cô nghĩ tới đều không tồn tại. Bây giờ trước mắt cô chỉ có tôi, chẳng có gì hết cả.”
Tô Tử Quân cứng đờ một lúc lâu, rồi mới chậm rãi đẩy anh ta ra. Ánh mắt cô rất mơ màng, như đã trải qua điều gì đó, đột nhiên đôi mắt cô lại trở nên trong trẻo. Cô đờ đẫn nhìn anh ta một lúc lâu, có vẻ đang ngẫm xem tại sao mình ở đây.
Phản ứng của cô khiến Lộ Tu Viễn càng đoán chắc vừa rồi dường như cô đã tiến vào một thế giới khác, cảm giác sợ hãi trong thế giới đó gần như khiến cô quên mất hiện trạng. Có thể tiến vào một hoàn cảnh khác vào lúc này, nghĩ cũng biết rốt cuộc cô đã trải qua điều gì.
Cô liếc nhìn căn phòng một lượt, nét mặt khá phức tạp. Cuối cùng, cô nhìn Lộ Tu Viễn, hơi cúi đầu. “Xin lỗi vì đã mang tới gánh nặng cho anh. Nếu không phải vì sự tùy hứng của tôi thì một mình anh hẳn càng dễ trốn thoát đúng không. Còn bây giờ…”
Cô nói không nên lời, bây giờ cô đầy áy náy.
Anh ta cũng không đáp lại được, những chuyện này không quan trọng.
Anh ta thậm chí còn nghĩ một cách tội lỗi, rằng tùy hứng như vậy cũng rất tốt. Nhưng chỉ một giây, anh ta liền cảm thấy suy nghĩ của mình quá hoang đường. Anh ta không thể, cũng không nên có suy nghĩ như vậy. Không vì gì khác, chỉ dựa vào việc cô tên Tô Tử Quân, anh ta đã được định sẵn là không thể có suy nghĩ như vậy.
Cô không muốn nói ra những lời bảo anh ta tự tìm cơ hội trốn thoát, không phải vì cô quá ích kỷ, mà chỉ là biết rõ anh ta tuyệt đối sẽ không làm vậy. So với việc suy nghĩ đến chuyện làm những việc không thể, chi bằng nghĩ đến những chuyện khác.
Lúc này, cảm giác sợ hãi mới thực sự ập về phía cô. Họ bị đưa tới đây, thật sự chứng minh cho câu “người là dao thớt, ta là cá thịt”. Cô im lặng thở dài. Tâm trí cũng về đúng hướng vào lúc này. Cô nhìn đôi bàn tay trống không của anh ta và tay mình, đôi mắt lóe lên tia nghi hoặc.
“Dù là kiểu dây thừng nào đều không thể trói được tôi.” Lộ Tu Viễn giải đáp thắc mắc cho cô. Nguy hiểm mà anh ta phải trải qua quá nhiều, chuyện này chỉ được coi là tép riu. Nhưng chính vì tép riu này mà anh ta còn đi học cởi các loại nút thắt dây thừng. Nhìn thì có vẻ rất khó tin, nhưng cần một vài kĩ năng, dù là loại nút thắt nào cũng cởi được.
Cô cười, nghĩ đến bối cảnh và những trải nghiệm của anh ta thì cũng hiểu ra.
“Bây giờ, chúng ta nên làm gì?”
Lộ Tu Viễn lắc đầu. “Đợi đi!”
Anh ta lại bảo cô đợi, lần trước cô tin anh ta, bây giờ vẫn tin tưởng anh ta.
Yên lặng ở đây thì chỉ có thể càng tăng thêm cảm giác sợ hãi giữa đôi bên. Đôi mày tuấn tú của Lộ Tu Viễn cử động, anh ta phá vỡ yên lặng. “Lần trước, người đàn ông đó… sếp Tô có quan hệ gì với cô?”
Anh ta chưa từng quan tâm đến những chuyện này, cho nên sau khi anh ta nói, Tô Tử Quân cũng hơi kinh ngạc. Cô không phân rõ được dụng ý của anh ta, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Chồng cũ của tôi.”
Lộ Tu Viễn không tỏ ra kinh ngạc. “Sao lại ly hôn?”
“Không hợp nhau.”
Lộ Tu Viễn cười khẽ. Anh ta vốn tưởng vấn đề rất khó mở lời, cô lại chỉ trả lời bằng ba chữ. Nghĩ vậy, anh ta vẫn hơi thiệt.
“Đi đến cuối cùng thì có lẽ sẽ hợp thôi.” Anh ta khẽ thở dài.
“Không có cơ hội.”
Bấy giờ, Lộ Tu Viễn nhìn cô, không hỏi những câu mà cô trả lời có vẻ nhẹ bẫng nữa. Đúng lúc này, cửa đột ngột bị đẩy ra, họ lập tức để tay ra sau lưng. Đối phương không đi vào, chỉ nhìn một cái rồi lại đóng cửa lại, có vẻ chỉ đang xem họ còn ở đây hay không.
Lộ Tu Viễn và Tô Tử Quân nhìn nhau, đều hiểu rõ, chỉ là kiểm tra mà thôi.
Sau khi cửa bị đóng lại, họ mới yên tâm.
Lộ Tu Viễn nhìn cửa sổ đã bị đóng, lúc này sắc đêm vẫn chưa xuống, cho nên, không thể tùy tiện hành động.
Lại yên lặng, anh ta nhìn cô. “Sao lại sợ rắn?”
Cô hơi khó tin, sau đó có vẻ đã hiểu ra. Anh ta không hỏi tại sao sợ dây thừng, mà là hỏi thẳng sao lại sợ rắn. Anh ta như vậy, rất nhạy bén, chỉ là quá cố chấp ở một vài phương diện nào đó.
Bởi vì đã duy trì một tư thế ngồi quá lâu, cô hơi cử động, đổi sang tư thế khác thoải mái hơn. Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh có cảnh tượng nào mà anh sợ nhất không?”
Lộ Tu Viễn thực sự nghĩ ngợi, đêm máu me, khoảnh khắc anh ta tưởng chừng như mình sắp chết, thực ra cũng sợ nhỉ. Cho dù bây giờ nhớ lại, cũng vẫn sợ. Thì ra vào giây phút tính mạng sắp biến mất, ta thật sự sợ hãi, chẳng thể làm được như không hề sợ hãi, vứt chuyện sống chết đi, chỉ sợ hãi theo bản năng.
Anh ta gật đầu. “Có!”
Tô Tử Quân thản nhiên. “Tôi sợ đau, sợ mệt, sợ khổ, còn sợ chết.” Cô cười. “Nhưng tôi sợ nhất là bị cả thế giới vứt bỏ, ngay cả cọng rơm cứu mạng mà tôi tưởng cũng chết yểu vào giây phút cuối cùng đó.”
Nét mặt cô quá mức bi thương, anh ta vươn tay ra, sau đó lại thu về. “Là anh ta hả?”
“Hử?”
“Tô Diệc Mân.”
Tô Tử Quân không nói gì nữa, hơi ngoảnh mặt đi, nhìn một góc căn phòng. Chưa từng cảm thấy một cái tên có thể đại diện cho tất cả. Nỗi đau đó, như một cái cây trồng nơi đáy lòng, trưởng thành từng chút một, song phải nói với mình, không gian không đủ nữa, bắt buộc phải nhổ ra. Nỗi đau đó, sự bất lực đó, luyến tiếc như thế, song vẫn phải lựa chọn buông tay.
Nếu buông tay là con đường duy nhất, khóc rồi, đau rồi, cười rồi, cô vẫn sẽ lựa chọn buông tay.
Thì ra, cô không thể trở thành kẻ cố chấp trong chuyện tình cảm không thể sống thiếu ai ấy.
Bàn tay cô cử động, hai tay đan vào nhau, khẽ cắm móng tay vào bàn tay khác một cách hơi tự hành hạ bản thân. Không đau, ngược lại giống như một kiểu mát-xa, nhưng cô biết, chỉ là đang giảm bớt căng thẳng mà thôi. Song sự căng thẳng như thế vì ai mà khơi lên, cô cũng chẳng thể cho mình câu trả lời.
Anh ta nhìn thấy vẻ yên lặng của cô, lòng đã hiểu, vào lúc này, yên lặng là một kiểu mặc nhận chân thực. Ngược lại, anh ta cảm thấy hơi buồn cười, chỉ là cũng không biết đang cười gì. Anh ta nhìn cô, im lặng rất lâu, sau đó nói: “Vậy bây giờ cô vẫn coi anh ta thành cọng rơm duy nhất đó à?”
Tô Tử Quân xoay người nhìn anh ta, bặm môi. “Ở trong nước, luôn luôn muốn kéo lấy anh ấy, luôn luôn lo lắng mình có khả năng chết đuối, bởi vì chỉ cần đối phương buông tay, mình sẽ chết. So với việc gửi gắm hy vọng vào người khác, tại sao không lựa chọn học bơi chứ?”
Sắc mặt Lộ Tu Viễn không thay đổi. “Cô học bơi chưa?”
Khóe miệng cô nhếch lên nụ cười khổ. “Vẫn chưa đây này! Hồi đại học định học, nhưng hồ bơi trường tôi có chuyện đúng hôm bọn tôi vừa học xong. Có một người chết đuối. Cho nên, tôi sợ cảm giác ở trong nước.” Cô nhướng mày. “Thực ra, tôi rất sợ chết.”
Lộ Tu Viễn nhướng mày, vậy rốt cuộc là có sợ? Hay là không muốn học?
Bởi vì biết rõ, một khi mình thật sự học bơi thì tác dụng của cọng rơm cứu mạng đó sẽ thật sự biến mất. Nếu thật sự không còn cần nữa, thì mới thật sự khiến người ta tuyệt vọng đúng không?
Không muốn và không thể, khác nhau một chữ, song lại khác biệt trời vực.
Khóe miệng anh ta cong lên cười. “Tôi cũng sợ.”
Cô hơi buồn cười, nhìn anh ta. “Thật sự không nhìn ra điều này.”
Anh ta lắc đầu, không muốn giải thích quá nhiều, có vẻ nói một cách vô ý: “Nếu có một ngày, cô phát hiện mọi thứ bên cạnh đều là trò lừa bịp, cô sẽ làm thế nào?”
Cô quay phắt sang nhìn anh ta, lời nói quá đỗi quen thuộc, cảm giác quá mức chân thật.
Tựa như tất cả đều đang trải qua ngay trước mặt, người ấy cũng nói: Nếu có một ngày, em phát hiện mọi thứ bên cạnh đều là trò lừa bịp, em sẽ làm thế nào?
Sau đó là hé mở chân tướng từng bước một, từ bắt đầu của mọi câu chuyện, không chỉ là mọi thứ bên cạnh, mà là cả cuộc đời mình. Trao đổi vận mệnh với một người khác, châm chọc nhất là Bạch Tử Nhân đã sớm biết sự thực. Ngay từ đầu đã mang theo thân phận “cô nhi”, từ chuyện ăn nhờ ở đậu, từ đôi mắt lạnh lẽo của Ôn Như Kiều, từ cuộc hôn nhân không thể từ chối đó, tất cả của tất cả, cô đều chỉ có thể bị người khác sắp xếp. Cô chỉ có thể nhìn vận mệnh của mình nằm trong tay người khác, cô không có cơ hội lựa chọn, không ai hỏi cô có bằng lòng hay không, không ai hỏi cô có muốn sống cuộc sống như vậy hay không. Họ đều lựa chọn hộ cô, lựa chọn cuộc đời như vậy.
Thậm chí lấy đủ mọi danh nghĩa.
Bạch Tử Nhân áy náy với bạn thân, cho nên hy sinh cô. Ôn Như Kiều vì muốn trả thù, cho nên hy sinh cô. Tô Diệc Mân phải đối tốt với người thân, cho nên hy sinh cô, thậm chí còn che giấu tất cả dưới danh nghĩa muốn tốt cho cô.
Chưa ai từng hỏi cô, cô có muốn cuộc sống như vậy hay không. Cô có cần anh đối “tốt” với cô như thế hay không, tại sao ai cũng muốn lựa chọn giúp cô, tại sao cô chỉ có thể làm khán giả trong cuộc đời mình?
Tại sao, không ai hỏi cô, có muốn hay không?
Cô chỉ muốn bình lặng, song hiện thực lại cho cô nhiều thăng trầm như thế.
Sau đó, trong cái gọi là lý do mà họ cho cô, ngay cả tư cách oán giận cô cũng không có. Có thể nói gì, đó là mẹ cô, là bề trên của cô, là người có quan hệ máu mủ với cô. Còn anh, là người cô từng tưởng sẽ ở bên đến khi bạc đầu, là toàn bộ tâm tư thiếu nữ của cô.
Cô nên oán giận ai, chỉ có thể trách sự bất công của số phận ư?
Còn bây giờ, Lộ Tu Viễn hỏi cô, nếu có một ngày, cô phát hiện mọi thứ bên cạnh đều là một trò bịp, cô sẽ làm thế nào?
Chắc chắn như thế. Cuộc đời cô không cần bị người khác sắp xếp.
“Tôi mãi mãi sẽ không tha thứ cho người đã lừa gạt tôi.”
Lộ Tu Viễn sững người, sau đó nở nụ cười. “Có lẽ vậy.”
Nhưng cũng chỉ là có lẽ, con người ta chưa đến thời điểm đặc biệt nhất định, ai thật sự biết được sẽ xảy ra chuyện gì chứ?