Tôi vẫn luôn tưởng rằng
Cuộc sống của tôi nên yên bình phẳng lặng
Có một mối tình nhẹ nhàng bình yên
Tìm một người bình thường để kết hôn
Trải qua hết phần đời còn lại một cách yên bình
Chỉ là, cuộc sống dần phá vỡ cái “tưởng rằng” của tôi.
—Tô Tử Quân.
————————-
Lộ Tu Viễn cũng có một mặt cố chấp như thế, cũng sẽ vì một cô gái mà không màng thủ đoạn. Tô Tử Quân khẽ thở dài. “Yêu không màng thủ đoạn sẽ không có kết quả tốt đâu.”
Lúc này, Lộ Tu Viễn quan sát Tô Tử Quân từ trên xuống dưới, cuối cùng như nhớ ra điều gì, lại chỉ thở dài. “Khi một người đàn ông không màng thủ đoạn muốn có được một người phụ nữ, dù anh ta đã dùng kế sách nào, thì đều là vì yêu sâu sắc.”
Tô Tử Quân cười phì. “Đừng viện cớ cho chuyện ngu ngốc mà anh đã làm vì thích Hạ Xuyên nữa.”
Nét mặt Lộ Tu Viễn sượng sùng, anh ta lắc đầu không tiếp lời.
Tô Tử Quân đang định nói gì thì cửa đột ngột bị mở ra. Tô Tử Quân và Lộ Tu Viễn xoay người theo bản năng, Lộ Tu Viễn biến sắc, còn Tô Tử Quân thì trông đầy thắc mắc.
“Đóng cửa trò chuyện với giai nhân hả, từ lúc nào Lộ huynh đây lại nhàn nhã thoải mái như thế vậy?” Người tới cười gian tà, dựa vào tủ để giày gần đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lộ Tu Viễn.
Khoảnh khắc thấy Trang Thần, Lộ Tu Viễn đã biết, hai anh em trông chừng dưới lầu chắc chắn đã gặp chuyện không may, nhưng anh ta lại bảo Trương Hằng đi làm chuyện khác rồi nên để Trang Thần lợi dụng được sơ hở vào lúc này.
“Chẳng lẽ Trang huynh tiêu tốn hết tâm tư tới đây chỉ để thăm dò chúng tôi đang nói gì ư?” Lộ Tu Viễn cười giễu, lặng lẽ đi đến trước Tô Tử Quân.
Trang Thần cười ha hả. “Lộ huynh thông minh như thế, đương nhiên biết tại sao tôi đến đây.”
“Tu Viễn ngu muội, thật sự không biết Trang huynh đang ám chỉ điều gì.” Nét mặt Lộ Tu Viễn thản nhiên.
Trang Thần hừ lạnh. “Tôi thấy anh rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt rồi đấy.”
Tuy không biết giữa họ từng xảy ra chuyện gì, nhưng nghe màn đối thoại giữa họ, Tô Tử Quân liền biết chắc chắn không phải chuyện tốt. Còn Lộ Tu Viễn vẫn truyền thông tin cho cô: một khi có cơ hội, nghĩ mọi cách chạy trốn.
Chẳng lẽ thật sự có nguy hiểm ư?
Bàn tay Tô Tử Quân chậm rãi kéo lấy Lộ Tu Viễn, anh ta vỗ vào tay cô trấn an, bảo cô đừng sợ.
“Thật sự là lang hữu ý thϊếp có tình ha, nếu đã thế, vậy thì phiền hai vị đi cùng tôi nhé!” Trang Thần nhướng mày.
Lộ Tu Viễn nắm tay cô. “Đừng sợ, cô sẽ không sao đâu.”
Tô Tử Quân nhìn anh ta vẻ thắc mắc, kiên định gật đầu. Cô tin tưởng anh ta, họ sẽ không sao đâu.
Họ cùng vào thang máy, Trang Thần nhìn họ rồi nheo mắt. “Gu càng ngày càng thấp rồi, ngay cả phụ nữ có chồng mà cũng chấp nhận.”
Tô Tử Quân khựng lại, Lộ Tu Viễn lắc đầu, ra hiệu bảo cô đừng bận tâm.
Lúc này Trang Thần phòng bị Lộ Tu Viễn, thang máy đến tầng trệt, hắn tỏ ý bảo Lộ Tu Viễn đi ra trước. Lộ Tu Viễn làm theo, lúc này Trang Thần mới ra khỏi thang máy. Trang Thần cười, khoảnh khắc ý cười còn chưa lan ra, Lộ Tu Viễn đã nhanh tay ấn mật mã thang máy, thang máy đóng lại trong phút chốc. Tô Tử Quân đứng trong thang máy, còn thang máy lại bắt đầu đi lên vững vàng.
Trang Thần bực bội. “Xem ra thật sự không thể xem thường mày.”
Lộ Tu Viễn cười lạnh. “Quá khen.”
“Còn không mau mời nó vào trong xe.” Trang Thần lạnh lùng ra lệnh cho đám người đợi ở đây.
Tô Tử Quân lảo đảo trong thang máy, giữa ánh sáng và bóng tối nhập nhòe, cô hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cô nhớ đến câu Lộ Tu Viễn nói vừa rồi “Đừng sợ, cô sẽ không sao đâu”. Thì ra anh ta ám chỉ điều này, anh ta đã để lại đường lui cho cô xong xuôi.
Trái tim cô thắt lại.
Trang Thần lạnh lùng nhìn Lộ Tu Viễn. “Mày sẽ phải trả giá vì hành vi của mày.”
Lộ Tu Viễn toan trả lời, cửa thang máy lại đột ngột bị mở ra.
Tô Tử Quân chạy ra, cô chạy đến bên cạnh Lộ Tu Viễn, ánh mắt kiên định. “Tôi sẽ không bỏ mặc anh đâu.”
Cả cơ thể Lộ Tu Viễn cứng đờ, sao cô lại làm chuyện ngu ngốc vào lúc này?
Cô nói tôi sẽ không bỏ mặc anh, cô sẽ không bỏ mặc mình.
Anh ta cắn môi, song lại không nói ra được một lời chỉ trích.
Lúc này, Trang Thần nở nụ cười. “Quả thật là vợ chồng tình thâm, vậy thì mời hai vị nhé.”
Lộ Tu Viễn khẽ thở dài, kéo Tô Tử Quân lên xe. Lúc này, Tô Tử Quân mới biết, mình thật sự ngu ngốc, có lẽ đã chôn vùi cơ hội duy nhất của họ rồi. Nhưng cô không hối hận, hối hận cũng vô dụng.
Mắt họ bị bịt bằng vải đen, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ biết mình đang trên xe. Chiếc xe cứ đi mãi. Bàn tay họ bị trói lại với nhau.
“Vẫn ổn chứ?” Anh ta khẽ giọng hỏi.
Cô lắc đầu, qua một lúc mới nhận ra anh ta căn bản không nhìn thấy. “Tôi không sao, tôi rất ổn.”
Lộ Tu Viễn không hỏi thêm nữa. Rõ ràng cô có thể rời đi, rõ ràng có thể trốn thoát, song lại lựa chọn từ bỏ vào khoảnh khắc cuối cùng, rồi đi cùng anh ta. Tương lai bất định này, sự ngờ vực này, sự vui vẻ chịu đựng này.
Tại sao cô không rời đi?
Nếu là Hạ Xuyên thì nhất định sẽ rời đi nhỉ, rời khỏi mình, rời xa mình, rời xa tất cả những thứ liên quan đến mình.
Nhưng, tại sao Tô Tử Quân không thể rời đi giống Hạ Xuyên?
Tại sao muốn ở lại?
Rõ ràng biết tình hình bây giờ rất nguy cấp.
Đôi mắt Lộ Tu Viễn ươn ướt, có điều chẳng ai trông thấy.
Anh ta chắc chắn sẽ để cô bình yên vô sự, chắc chắn.