Tôi Sở Hữu Một Tinh Cầu [Tinh Tế]

Chương 8

Thương Chi từ trong tủ lạnh lấy ra một miếng thịt, có vẻ là thịt bò, rất thít hợp để làm món thịt bò hầm khoai tây. Chỉ là tại sao thịt này cũng kỳ quái như thế, hắc khí so với khoai tây còn nhiều hơn. Thương Chi ép hắc khí ra khỏi thịt bò, miếng thịt đen sì nay đã trở lại dáng vẻ ban đầu, vừa đỏ lại mềm, tủ lạnh nơi này cũng không tệ, lấy ra thịt so với thịt tươi mới giống nhau như đúc.

Thương Chi tra cứu cách sử dụng của những đồ vật trong nhà bếp, đại khái một lúc sau là có thể bắt tay vào nấu ăn. Nàng nhìn những gia vị kia, có vẻ chúng khác so với ở thế giới mình, hơn nữa, bên trong chứa mọt ít hắc khí, hắc khí này rốt cuộc là cái gì? Quên đi, chuyện nhỏ này cũng không làm khó nàng được, hương vị thịt bò hầm khoai tây cũng không khác trước là bao, bắt tay vào làm thôi.

Mặc dù đã là rất nhiều năm sau, nhưng công cụ nấu nướng cũng không thay đổi nhiều, không có khói dầu, máy hút mùi cũng tốt hơn xưa rất nhiều.

Tay cầm dao hạ xuống miếng thịt khiến nó bị cắt thành từng khối vuông nhỏ đều nhau. Khoai tây cắt thành từng miếng nhỏ ngâm trong nước. Thương Chi nhìn chút gia vị, thật sự là thiếu thốn, ngay cả ớt cũng không có, thôi, cũng không ảnh hưởng lắm, ăn tạm vậy.

Người Thần Nông nhất tộc không chỉ trồng trọt tốt mà còn nấu ăn rất ngon và Thương Chi chính là một trong những người nấu giỏi nhất.

Nàng đem thịt đã cắt vớt lên, để ráo nước, sau đó cho thịt vào nước cốt đun trên lửa lớn, hương thịt hòa quyện với hương khoai tây thơm nức.

Thương Chi chỉnh cho lửa thật nhỏ, hầm từ từ, khoai tây hầm lâu rất ngon, lại thêm gia vị gia truyền của Thương Chi, mùi thơm ngào ngạt xông thẳng vào mũi. Thương Chi hưởng thụ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, đây mới là món ăn cho người ăn.

Thương Chi đóng kín cửa, đảm bảo mùi thơm không lan ra ngoài. Nàng hiện tại vẫn là kẻ ngốc, mà kẻ ngốc sao lại biết nấu ăn được!

Nàng lấy một chiếc bát lớn trong tủ ra, nhân lúc còn nóng múc một muỗng lớn vào bát, thêm một ít cơm thừa, thơm lại tươi, ăn ngon như muốn nuốt luôn cả lưỡi, xem ra tay nghề không có thụt lùi, tuyệt vời!

Thương Chi ăn một bữa ngon lành, dọn dẹp nhà bếp rồi trở về phòng.

Nàng nhấp chuột vào trang web mua hàng trên mạng giống như Taobao, nhập vài dòng chữ, hạt giống ớt. Người bán cũng không nhiều, quan trọng là giá cả, 10 đồng một hạt ớt? Đây không phải là cướp tiền sao? Thương Chi vào bên trong trang báng sản phẩm, vậy mà không có ai thắc mắc giá sao? Nhưng thấy phản hồi có vẻ hạt giống này rất khó nảy mầm.

Nàng còn muốn mua một ít ớt về, ai biết quả ớt còn đắt hơn cả hạt giống, đều bán theo từng quả. Nàng kiểm tra tài khoản mình thì phát hiện thấy có hơn 10.000 đồng, hình như do chính phủ liên bang cấp, người khuyết tật mỗi tháng đều được nhận, trong đó có một ít là tiền cha mẹ nguyên chủ cho. May mắn thay, những khoản tiền này không có bị những người đó lấy mất.

Mặc dù hiện tại nàng chỉ có một ít, đợi sau này nàng có tinh cầu, nàng nhất định có thể dựa vào trồng trọt làm giàu!

Thương Chi liền kiểm tra giá rau, tự mình làm một bản ghi chép nhỏ.

"Phanh Phanh!"

Thương Chi giấu sổ ghi chép mình và mở cửa.

Thương Nhược hả hê nhìn nàng: "Mày thảm rồi. Mẹ tao bảo mày mau xuống cầu thang."

Một người phụ nữ xinh đẹp với ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nàng.

"Chi Chi đến đây!" Rõ ràng cực kỳ chán ghét nhưng lại muốn làm ra vẻ ôn nhu, dễ gần.

"..." Thương Chi bắt chước nguyên chủ dáng vẻ cúi đầu, hai tay khẩn trương nắm chặt, dáng vẻ sợ hãi.

Phương Tuệ nhìn thấy bộ giáng nàng yếu đuối liền giận không có chỗ phát tiết: "Cháu có phải đã ăn vụng thức ăn trong tủ lạnh?"