Tôi Sở Hữu Một Tinh Cầu [Tinh Tế]

Chương 7

Thương Chi lấy sạc cắm vào ổ cắm, đặt Viên Viên đang hết pin lên trên, một tia ánh sáng xanh lóe lên.

"Pin đã được sạc đầy! Chi Chi!"

Thương Chi cười với nó, ngồi xuống bàn làm việc. Trên bàn có một cuốn album ảnh, một nam, một nữ và một bé gái, nam nhân dáng dấp rất anh tuấn, đôi mắt màu xanh đậm rất ưa nhìn, nữ nhân cũng rất xinh đẹp, dung mạo cùng nàng giống nhau như đúc. Đây là cha mẹ của nguyên chủ.

Trái tim bỗng nhiên đập nhanh rối loạn, Thương Chi đặt tay lên đó, đây có lẽ là ý thức còn sót lại của nguyên chủ. Liên bang tuy rằng đã tuyên bố hai người họ hy sinh nhưng Thương Chi có cảm giác, có lẽ, bọn họ vẫn chưa chết. Trước hết cần phải rời khỏi chỗ này rồi những sự tình khác tính sau.

Liên bang sẽ phái người tới tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu hai tinh cầu, nếu muốn lấy được quyền sở hữu hai tinh cầu, trước hết vẫn cần giả ngu đã, miễn cho phát sinh sự việc không đáng có.

May mắn, nàng vẫn còn nhớ rõ công pháp Thần Nông, chỉ cần vật này vẫn còn, mặc kệ là nơi nào, nàng đều không sợ.

Thương Chi tiếp tục đăng nhập vào mạng, tiếp tục tìm hiểu về xã hội này. Không ngờ giá thực phẩm ở đây đặc biệt đắt, giá cả thịt ngược lại rất rẻ. Mà những thức ăn này đều có mức độ tinh khiết thấp, mức độ tinh khiết càng cao, giá tiền càng đắt.

Một cân bắp cải cấp C cần 50 tinh tệ, tinh tệ chính là tiền tệ chung của liên bang. Một người bình thường mỗi ngày tiêu khoảng 60 tinh tệ, đây vẻn vẹn chỉ đủ mua dịch dinh dưỡng. Nếu muốn mua rau quả, trái cây tươi, căn bản chút tiền này không đủ.

Dịch dinh dưỡng? Cái này rất thần kỳ, uống một lọ có thể thay cho một bữa ăn. Thương Chi kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một ống nhỏ chứa chất lỏng màu hồng, đây chính là dịch dinh dưỡng, có hương vị dâu tây.

Thương Chi mở nắp ra, một mùi dâu tây thơm nức, nghe có vẻ hương vị không tồi, nhìn qua có vẻ giống nước ép dâu tây, nhưng không biết mùi vị thế nào.

Nàng uống một ngụm, sắc mặt liền thay đổi, vội vàng nôn ra ngoài.

Khụ khụ khụ! Đây là đồ ăn cho người sao? Ngửi cũng thơm mà uống chả ra cái vị gì, một cỗ hương vị kỳ quái lưu trong miệng, uống cái này không bằng đi chết. Thương Chi có chút thương cảm với người thế giới này, ngày nào cũng phải uống loại này.

Thương Chi sờ tay lên cái bụng đang sôi ùng ục vì đói của mình, nàng quyết định vào bếp xem có đồ gì ngon không.

Nàng mở tủ lạnh, tất cả đều là thịt, rau quả thì chỉ có một vài củ khoai tây, nhưng vẫn là có còn hơn không.

Thương Chi cầm con dao nhỏ gọt vỏ khoai tây, thế nhưng vì sao khoai tây này lại biến sang màu đen, chẳng lẽ hỏng rồi. Nàng có cảm giác, bên trong củ khoai này ẩn giấu thứ gì đó rất cổ quái, con người nếu ăn nhiều thân thể sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, có khả năng sẽ bị nổi điên hay phát cuồng. Tại sai trong tủ lạnh lại có vật kỳ quái như thế này.

Bất quá, cái này đối với Thương Chi mà nói cũng không phải việc gì lớn, dù sao trong người nàng cũng đang chảy huyết dịch Thần Nông. Thương Chi thầm niệm điều gì đó, màu đen trên khoai tây chậm rãi tụ lại một nơi, cuối cùng hóa thành chất lỏng màu đen, nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà.

Một làn khói trắng bay lên, chất lỏng này có tính ăn mòn rất mạnh, cỗ khí tức tà ác bốc lên khiến nàng thật khó chịu.

Nàng xử lý nốt mấy củ khoai tây còn lại, chúng nhìn qua sạch sẽ, dễ thương hơn rất nhiều.