Ngũ Hành Của Anh Thiếu Em

Chương 9: Cuộc thi ở Vân Nam

Chuyện khó xử nhất trên đời là khi bạn đang nói xấu người khác thì người đó lại đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng bạn.

Chu Gia Ngư cái khó ló cái khôn, đẩy Thẩm Nhất Cùng ra làm bia đỡ đạn: “Là Thẩm Nhất Cùng đó Lâm tiên sinh! Hôm tôi xăm về, cậu ấy và Thẩm Nhị Bạch đã cởϊ qυầи của tôi!”

Thẩm Nhất Cùng đang ngồi hóng trong phòng khách: “…”

Lâm Trục Thủy nghe xong thì hơi nhíu mày, hỏi: “Thế à?”

Chu Gia Ngư gật đầu lia lịa: “Đúng vậy đúng vậy!”

Thẩm Nhất Cùng hung tợn làm khẩu hình miệng với Chu Gia Ngư: Anh chết chắc rồi.

Chu Gia Ngư đáp trả: Có người đã chết, anh còn sống… (*)

(Trích từ bài thơ “Có người” của nhà thơ Tang Khắc Gia, kỷ niệm 13 năm Lỗ Tấn qua đời)

Lâm Trục Thủy nhắm mắt nên đương nhiên không thấy động tác nhỏ của cả hai, nhưng hắn hiển nhiên đã đoán được điều gì, cười như không cười nói: “Mới đây mà các cậu đã thân nhau rồi sao?”

Thẩm Nhất Cùng “hừ” một tiếng, lẩm bẩm: “Ai thèm thân với anh ta.”

Chu Gia Ngư cười cười, nghe Thẩm Nhất Cùng nói xong cũng không để bụng. Thật ra cậu cũng cảm nhận được Thẩm Nhất Cùng chỉ hơi trẻ con chứ tâm địa không xấu, nếu cậu gặp một tên lừa đảo khốn nạn cỡ này, có khi thái độ còn tệ hơn Thẩm Nhất Cùng.

Ba người cùng ăn cơm trưa, sau đó Chu Gia Ngư chui vào phòng sách tiếp tục luyện vẽ bùa. Trải qua mấy ngày huấn luyện gian khổ, kỹ thuật vẽ bùa của cậu vẫn chẳng có gì tiến bộ, trông như gà bới, cơ mà việc này cũng không phải ngày một ngày hai mà phải luyện tập trong thời gian dài. Không biết để có những nét bút tuyệt đẹp ấy, Lâm Trục Thủy đã luyện mất bao lâu.

Tháng Bảy vào hạ, tuy thời tiết vô cùng oi bức nhưng trong nhà vẫn mát mẻ, chênh lệch rõ ràng với tiếng ve kêu râm ran ngoài kia.

Chu Gia Ngư hỏi Thẩm Nhất Cùng rồi mới biết, hóa ra bên dưới nơi ở của bọn họ còn chôn trận pháp, tác dụng của trận pháp chính là duy trì nhiệt độ giúp căn nhà đông ấm hạ mát. Chu Gia Ngư nghe xong, cảm thán thủ pháp này thật sự quá hoàn hảo, nếu có thể phổ biến thì chẳng phải sẽ giảm bớt một lượng khí cacbonic đáng kể sao…

Thẩm Nhất Cùng nói: “Trận pháp này bố trí theo địa hình sông núi, đâu có dễ như anh nghĩ.”

Chu Gia Ngư: “Thì tôi nói chơi thôi ấy mà.”

Thẩm Nhất Cùng: “Có lẽ mấy ngày nữa chúng ta phải lên đường rồi.”

Chu Gia Ngư: “Lên đường đi đâu?”

Thẩm Nhất Cùng tràn ngập ý chí, hai tay nắm chặt, biểu cảm kích động không thôi: “Đương nhiên là đi tham gia thi đấu!”

Chu Gia Ngư nghe vậy liền gượng gạo cười trừ, vừa nghĩ tới mấy tấm bùa xấu xí của mình đã thấy đau đớn cõi lòng, trình độ cỡ này mà cũng đòi đi thi. Lỡ thua thảm quá bị Lâm Trục Thủy gọi người kéo ra ngoài chôn sống thì sao?

Sái Bát an ủi Chu Gia Ngư: “Anh đừng lo, Lâm Trục Thủy không tàn nhẫn như vậy đâu. Ngài ấy sẽ không chôn sống anh, nhất định sẽ đánh anh chết rồi mới chôn.”

Chu Gia Ngư: “…” An ủi cũng như không.

Không biết tại sao Chu Gia Ngư rất sợ Lâm Trục Thủy, tuy trước mắt hắn vẫn chưa làm chuyện gì quá hung tàn. Có lẽ là do lần đầu tiên gặp mặt, Lâm Trục Thủy đã để lại ấn tượng rằng hắn là một người cực kỳ vô tình, khiến linh hồn bé nhỏ của Chu Gia Ngư bị sang chấn tâm lý.

Sau khi nghe Chu Gia Ngư tâm sự, Sái Bát trợn to đôi mắt hạt tiêu đen láy: “Linh hồn bé nhỏ 28 tuổi?”

Chu Gia Ngư: “… Mày nói nhiều quá.”

Tuy trong lòng Chu Gia Ngư thấp thỏm bất an, nhưng cái gì đến cũng phải đến. Một ngày đầu tháng Bảy, Lâm Trục Thủy xuất hiện trong nhà bọn họ, dặn Chu Gia Ngư ngày mai dậy sớm, hắn đã đặt vé máy bay đến Vân Nam.

Phản ứng của Thẩm Nhất Cùng còn dữ dội hơn, cậu ta vui đến mức nhảy cẫng lên. Chu Gia Ngư buồn héo úa ngồi trên ghế salon y như cải thảo bị phơi nắng, Thẩm Nhất Cùng thấy thế bèn hỏi: “Sao nhìn anh buồn vậy?”

Chu Gia Ngư nói: “Đồ đệ Lâm tiên sinh phái ra mà thua be bét thì sẽ thế nào?”

Thẩm Nhất Cùng: “Hahaha giỡn hoài, đồ đệ của tiên sinh làm sao mà thua được…”

Lâm Trục Thủy bắt đầu nhận đồ đệ từ năm 14 tuổi, tính đến nay đã tham gia thi đấu ba lần, chưa bao giờ chịu thua. Thẩm Nhất Cùng nói xong, thấy Chu Gia Ngư như cá chết, mặt kiểu “Đừng nói chuyện với tôi”, nụ cười cũng dần dần cứng ngắc, “Ừ nhỉ, anh yếu xìu…”

Chu Gia Ngư: “…” Giờ anh mới phát hiện em yếu đó hả anh hai?

Thẩm Nhất Cùng quẹt mũi: “Không sao đâu, anh không tính là đồ đệ chính thức của tiên sinh, tay mơ thua là chuyện bình thường. Nếu là người khác thì người ta sẽ nói thế, còn nếu là tôi thì…”

Chu Gia Ngư: “???” Chả lẽ cậu không nói thế à?

Thẩm Nhất Cùng lao tới, chụp lấy vai Chu Gia Ngư lắc lấy lắc để: “Chu Gia Ngư! Mẹ nó nếu anh dám thua, dù tiên sinh không làm gì anh thì tôi cũng sẽ nướng chả anh!!!”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng: “Tôi muốn đi! Dù thế nào thì tôi cũng mạnh hơn anh mà!”

Chu Gia Ngư: “Cậu đừng lắc nữa, tôi sẽ ói ra mất.”

Thẩm Nhất Cùng cười lạnh: “Ói ra thì nuốt lại cho tôi.”

Chu Gia Ngư sâu xa nói: “Lát nữa tôi còn phải nấu cơm đó, không sợ tôi ói vào trong nồi à?”

Thẩm Nhất Cùng lập tức dừng lại. Chu Gia Ngư lặng lẽ đứng dậy, lặng lẽ lết xuống bếp, bóng lưng nhìn đặc biệt tang thương khiến Thẩm Nhất Cùng cũng thấy hơi tội nghiệp cậu.

Sau bữa cơm cuối cùng, mọi người phải khởi hành. Ba thầy trò ra sân bay, bước lên chuyến bay đến thành phố Y.

Vân Nam là một tỉnh giáp biên giới, do cách xa Trung Nguyên nên có vẻ bí ẩn. Dù Chu Gia Ngư là gà mờ nhưng cũng từng nghe nói đến cổ trùng thần bí của Vân Nam.

Địa điểm cuộc thi lần này là ở đây, nhưng nội dung thi đấu cụ thể thì Chu Gia Ngư hoàn toàn không biết. Tuy trong lòng cậu vô cùng thấp thỏm, nhưng Lâm Trục Thủy và Thẩm Nhất Cùng hình như chả căng thẳng tí nào. Thẩm Nhất Cùng không căng thẳng chắc là vì mớ dây thần kinh thô hơn chiếc đũa của cậu ta, còn Lâm Trục Thủy… có lẽ hắn đã biết trước mình sẽ thua chăng?

Chu Gia Ngư không nhịn được, ngơ ngác hỏi nếu lỡ bị thua thì sao.

Ai ngờ Lâm Trục Thủy lại nở nụ cười, dịu giọng nói: “Nếu thua, thì cậu chỉ có nước bị chúng tôi gửi vận chuyển về nhà.”

Chu Gia Ngư: “…”

Sái Bát nói: “Ôi chao, Lâm Trục Thủy đe dọa người ta mà cũng đẹp trai quá chừng.”

Chu Gia Ngư: “Sái Bát, mày đừng quên hiện tại mày đang ngồi tám nhảm trong đầu ai. Nếu tao có chuyện gì, mày cũng sẽ bị gửi vận chuyển đấy.”

Sái Bát: “… Ừ nhỉ.”

Nhất thời một người một chim đều sa sút, cuối cùng vẫn là Sái Bát lên tinh thần, động viên Chu Gia Ngư: “Tôi sẽ cố gắng giúp anh. Mạnh mẽ lên thiếu niên, mau tạo nên kỳ tích!”

Chu Gia Ngư không hé răng.

Vân Nam tháng Bảy vô cùng mát mẻ, nhiệt độ cao nhất chỉ có 28 độ C, xem như trời cũng chiều lòng người. Hiềm nỗi ở đây lại hay mưa, khi bọn họ hạ cánh thì sân bay đang có mưa bụi lất phất.

Chu Gia Ngư xuống máy bay thì thấy hơi lạnh, cậu bèn mặc áo khoác đã chuẩn bị sẵn. Thẩm Nhất Cùng chỉ mặc áo thun, đúng chuẩn thanh niên trai tráng. Lâm Trục Thủy hình như không bị thời tiết ảnh hưởng, trời nóng hay lạnh vẫn mặc đường trang kín mít mà chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi.

Ba thầy trò vừa ra khỏi cổng thì đã có người tới tiếp đón.

“Xin hỏi có phải ngài là Lâm tiên sinh – Lâm Trục Thủy không ạ?!” Đó là một chàng trai mới hơn 20 tuổi, cậu chàng cầm bảng hiệu, ngay cả Chu Gia Ngư cũng nhận ra cậu ta đang kiềm nén tâm trạng phấn khích của mình.

“Ừ, cậu là Dương Miên, đệ tử của Dương Tử Tuyền phải không?” Lâm Trục Thủy hỏi.

“Đúng vậy! Lâm tiên sinh thật lợi hại!” Dương Miên kích động không thôi, “Chuyện này mà ngài cũng tính được sao? Ngài đã dùng phương pháp gì vậy? Bói sáu hào hay quẻ bát quái?”

Lâm Trục Thủy đáp: “Sư phụ cậu gọi điện thoại cho tôi.”

Dương Miên: “…”

Không khí hiện trường trở nên lúng túng, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đứng cạnh cố gắng nín cười.

Dương Miên im lặng một lát rồi ủ rũ cụp đuôi, nói: “Sư phụ tôi đang chờ Lâm tiên sinh, để tôi đưa ngài qua đó.”

Lâm Trục Thủy gật đầu.

Dương Miên lái xe chở bọn họ đi. Chu Gia Ngư cho rằng bọn họ sẽ ở một nơi rất là bí ẩn, ví dụ như thôn xóm quỷ dị trong truyền thuyết, hoặc sơn động có quái vật qua lại chẳng hạn, kết quả Dương Miên dừng xe trước cửa một khách sạn năm sao.

Chu Gia Ngư kinh ngạc: “Chúng ta ở khách sạn hả?”

Thẩm Nhất Cùng: “Nếu không thì sao?”

Chu Gia Ngư nói: “Tôi tưởng chúng ta sẽ ở một chỗ đặc biệt hơn…”

Thẩm Nhất Cùng: “Ví dụ như?”

Chu Gia Ngư suy nghĩ một chút: “Ví dụ như những khách sạn đầy rẫy cổ trùng?”

Thẩm Nhất Cùng: “Thôi dẹp đi, mấy chỗ đó nhiều muỗi độc lắm, lần trước tôi bị cắn tới nỗi suýt phải vào bệnh viện.”

Chu Gia Ngư: “…” Trọng điểm là muỗi chứ không phải cổ trùng hả?

Không có khách sạn cổ trùng, chỉ có khách sạn năm sao, ở được thì ở còn không thì ra đường ngủ, Thẩm Nhất Cùng nói như vậy đấy.

Sư phụ của Dương Miên – Dương Tử Tuyền nhìn thấy ba người liền niềm nở bước đến hàn huyên, đương nhiên chủ yếu là hàn huyên với Lâm Trục Thủy. Dương Tử Tuyền trông lớn tuổi hơn Lâm Trục Thủy nhiều, nhưng nếu chỉ nhìn thái độ ông ta đối xử với Lâm Trục Thủy, ai không biết còn tưởng ông ta mới là vãn bối của hắn.

“Lâm tiên sinh, đã lâu không gặp!”

Lâm Trục Thủy gật gật đầu: “Đã lâu không gặp.”

“Lần cuối cùng gặp nhau đã cách đây 2 năm rồi.” Dương Tử Tuyền nói, “Tôi nhớ ngài lắm, vị này là đệ tử ngài mới nhận à?”

Ông ta nhìn Chu Gia Ngư, có vẻ ngạc nhiên.

Lâm Trục Thủy suy nghĩ chốc lát: “Cũng coi là vậy, cậu ta tên Chu Gia Ngư.”

Dương Tử Tuyền nghe xong thì hơi sững sờ: “Gia Ngư…? Đúng là một cái tên hay.” Nhưng hiển nhiên cách một trời một vực với Nhất Cùng, Nhị Bạch, Triều Tam, Mộ Tứ. Cho dù là đệ tử được Lâm Trục Thủy thu nhận thì có lẽ cũng chỉ là đệ tử chưa nhập môn mà thôi.

“Ồ, lần này là Nhất Cùng thi à?” Do cái tên của Chu Gia Ngư nên Dương Tử Tuyền rất tự nhiên dời sự chú ý đến Thẩm Nhất Cùng.

Nào ngờ Lâm Trục Thủy lại lắc đầu, bình thản nói: “Không, là cậu ta.” Hắn chỉ Chu Gia Ngư đang đứng bên cạnh.

Dương Tử Tuyền kinh ngạc nhìn Chu Gia Ngư, trước ánh mắt của ông, Chu Gia Ngư hận không thể đào một cái hố dưới chân mình rồi lặng lẽ tự chôn cho xong chuyện.

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Sau khi tôi thua, hy vọng mọi người sẽ rải tro của tôi ở sông Kim Sa.”

Lâm Trục Thủy: “Nghĩ hay nhỉ, thua mà vẫn mong được để lại tro? Thử xem tôi có nhai luôn xương em không.”

Chu Gia Ngư: “… Sếp lớn thương em một lần này đi mà.”