Ngũ Hành Của Anh Thiếu Em

Chương 8: Vẽ bùa & mông

Trên máy bay, Thẩm Nhất Cùng không kiềm được hỏi Lâm Trục Thủy: “Tiên sinh, cô ta sẽ chết sao?”

Lâm Trục Thủy đáp: “Tôi không biết.”

Thẩm Nhất Cùng thấy Lâm Trục Thủy nói đến là bình tĩnh, cũng hiểu Nguyễn Vân Tiệp chắc sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng, có điều cậu ta vẫn tò mò: “Tôi thấy tiên sinh không sử dụng các phương pháp trừ tà mà chỉ đơn giản cúng bái đám tiểu quỷ kia, nỗi hận của chúng dễ dàng hóa giải đến vậy ư?”

Lâm Trục Thủy lạnh nhạt nói: “Tại sao phải hóa giải? Chúng vốn không định lấy mạng Nguyễn Vân Tiệp.”

Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư nghe vậy đều tỏ vẻ nghi hoặc, cũng không hiểu đám quỷ nhỏ đó rốt cuộc muốn gì.

Thẩm Nhất Cùng hơi chần chờ: “Nếu chúng không muốn gϊếŧ Nguyễn Vân Tiệp, tại sao lại lột da bụng cô ta?”

Lâm Trục Thủy nhắm mắt, từ tốn nói: “Chúng chỉ định nhắc nhở cô ta thôi.”

Đám quỷ nhỏ muốn nhắc nhở Nguyễn Vân Tiệp không được đυ.ng vào đứa bé trong bụng, có lẽ Nguyễn Vân Tiệp hiểu sai ý, tưởng bọn chúng muốn lấy mạng cô ta.

Bấy giờ Thẩm Nhất Cùng mới hiểu ra, tuy cậu ta và Chu Gia Ngư vẫn còn thắc mắc vài chỗ, nhưng thấy Lâm Trục Thủy không muốn nói nữa bèn tạm thời gác lại chuyện này.

Mấy tháng tiếp theo, Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư đều quan tâm tin tức của Nguyễn Vân Tiệp nhiều hơn.

Dù sao cô ta cũng là ảnh hậu, giải nghệ cũng được xem là tin giật gân.

Chỗ bọn họ ở không có tivi, vậy nên Thẩm Nhất Cùng hay dùng điện thoại lướt báo mạng, còn rủ Chu Gia Ngư xem cùng.

Nguyễn Vân Tiệp không nói dối, bụng cô ta từ từ to lên. Không biết có phải do cách màn hình không, thần sắc Nguyễn Vân Tiệp trên báo nhìn không tệ, da dẻ hồng hào, không sợ hãi bất an như lần đầu gặp bọn họ.

Chu Gia Ngư xem xong, cứ tưởng chuyện này cứ thế trôi qua. Mãi đến mười tháng sau, cậu nghe Thẩm Nhất Cùng kể rằng, Nguyễn Vân Tiệp điên rồi.

Nguyễn Vân Tiệp hạ sinh một bé trai trong bệnh viện, cô ta mặc kệ cơ thể yếu ớt vừa sinh nở của mình, bò dậy khỏi giường bệnh gào khóc nói có ma. Cuối cùng bệnh viện thật sự hết cách, đành tiêm cho cô ta một mũi an thần thì cô ta mới bình tĩnh lại.

Thẩm Nhất Cùng hỏi: “Sao cô ả lại đột nhiên phát điên nhỉ? Chẳng lẽ đứa trẻ đó có vấn đề gì sao?”

Chu Gia Ngư không hé răng, cậu nhớ tới ba cái bóng đi theo Nguyễn Vân Tiệp.

Chỉ có vài người biết chuyện Nguyễn Vân Tiệp phát điên, anh Duệ và quản lý của Nguyễn Vân Tiệp đè hết tất cả các tin tức, chỉ nói cô ta bị trầm cảm sau khi sinh, trạng thái tinh thần không tốt.

Khi đứa con chào đời, anh Duệ ôm tâm trạng lo lắng mang bé đi kiểm tra ADN, may mà nó thật sự là con ruột của anh ta.

Đến tiệc đầy tháng của bé, anh ta cũng gửi thiệp mời cho Lâm Trục Thủy. Chu Gia Ngư cứ tưởng Lâm Trục Thủy sẽ không đi, nào ngờ Lâm Trục Thủy lại đồng ý, còn dẫn cậu theo cùng.

Vì vậy Chu Gia Ngư cũng tận mắt nhìn thấy đứa trẻ đã khiến Nguyễn Vân Tiệp hóa điên hóa dại.

Đó là một bé trai rất dễ thương, thừa hưởng nét đẹp của Nguyễn Vân Tiệp, dù còn nhỏ nhưng cũng có thể thấy tương lai sẽ là một mỹ nam. Khi Chu Gia Ngư gặp bé, bé còn đang ngủ say, hàng mi dài như cánh quạt phủ bóng xuống gương mặt, nhìn thôi cũng cảm thấy trái tim tan chảy.

“Nguyễn Vân Tiệp sao rồi?” Lâm Trục Thủy hỏi anh Duệ đang đứng cạnh.

Anh Duệ thờ ơ đáp: “Trong viện điều dưỡng.”

Lâm Trục Thủy thản nhiên nói: “Ít nhất cũng giữ được cái mạng.”

Nhưng Anh Duệ nghe xong lại cười lạnh: “Một kẻ độc ác như vậy thì sống hay chết có gì khác nhau?”

Anh ta và Nguyễn Vân Tiệp đã yêu đương 8 năm trời, cứ ngỡ sắp tu thành chính quả thì phát hiện hóa ra Nguyễn Vân Tiệp đã lầm đường lạc lối từ lâu. Sau sự kiện Kumanthong, anh ta đi điều tra vụ Nguyễn Vân Tiệp phá thai thì lại có phát hiện mới.

Không hề có chuyện tim thai đột ngột ngừng đập, đứa con anh vẫn luôn mong ngóng là một sinh linh khỏe mạnh, nhưng lại có một người mẹ ác độc.

“Sau này thằng bé sẽ là đứa con duy nhất của tôi.” Anh Duệ nói, “Tôi không có ý định tái hôn, chỉ muốn nuôi dạy thằng bé thật tốt.”

Khi nhìn về phía đứa trẻ, trong mắt anh Duệ không còn sự lạnh lùng và căm ghét khi nhắc tới Nguyễn Vân Tiệp mà đầy ắp tình cha.

“Thế cũng tốt.” Lâm Trục Thủy nói.

Tiệc tàn, Lâm Trục Thủy liền dẫn Chu Gia Ngư quay về.

Hai người một trước một sau bước đi, lúc tới huyền quan, Lâm Trục Thủy đang đưa lưng về phía Chu Gia Ngư chợt nhẹ nhàng hỏi một câu: “Cậu có nhìn thấy không?”

Chu Gia Ngư mờ mịt: “Cái gì?”

Lâm Trục Thủy đưa tay chỉ lên trần nhà.

Chu Gia Ngư ngẩng đầu, khi nhìn thấy thứ đang lơ lửng trên cao thì hít sâu một hơi. Chỗ trần nhà ngay phía trên xe nôi mà em bé đang ngủ có ba cái bóng đen kịt, dù ngũ quan hơi mờ ảo, nhưng Chu Gia Ngư lại có thể cảm giác được sự vui sướиɠ trên gương mặt chúng.

Chu Gia Ngư: “Hình như… chúng đang vui?”

Lâm Trục Thủy: “Ừm.”

Chu Gia Ngư: “Chúng thích đứa trẻ đó à?”

Câu chữ của Lâm Trục Thủy rất thâm thúy: “Ít nhất là thích hơn mẹ của nó.”

Chu Gia Ngư không biết phải nói gì.

Cơ mà đó là chuyện của mười tháng sau, lúc này Chu Gia Ngư đã về tới tòa nhà gỗ ba tầng kia.

Thẩm Nhất Cùng nằm dài ra ghế salon, Chu Gia Ngư thì đi nấu bữa tối đơn giản.

Chu Gia Ngư cứ tưởng về nhà sẽ gặp Thẩm Nhị Bạch, nhưng cậu lại phát hiện nhà cửa trống trơn, hình như đã không có ai ở nhà từ mấy ngày trước, cậu bèn thuận miệng hỏi vài câu.

“Hẳn là cũng ra ngoài làm việc.” Thẩm Nhất Cùng bổ sung: “Sắp tới tháng Bảy rồi, nhưng các anh ấy đều đã ra ngoài, thế thì chẳng phải tôi sẽ được đi theo anh và tiên sinh đến cuộc thi à…”

Nói đoạn, cậu ta có vẻ vui lắm. Chu Gia Ngư ăn một miếng mì, nghi ngờ hỏi: “Thế thi là thi cái gì mới được?” Cậu là người ngoài nghề, chẳng biết gì cả.

“Nội dung thi đấu thay đổi theo từng năm. Những người tham gia vô cùng lợi hại, còn anh ấy à…” Thẩm Nhất Cùng soi Chu Gia Ngư từ đầu đến chân, mặt lộ vẻ ghét bỏ, “Qua được sơ tuyển là tạ ơn trời đất rồi.”

Chu Gia Ngư lại một lần nữa cảm thấy học sinh yếu ở đây không hề có nhân quyền.

Lâm Trục Thủy hiển nhiên không tin tưởng Chu Gia Ngư mấy, hôm sau hắn đến đây, gọi cậu vào phòng sách.

Chu Gia Ngư còn tưởng Lâm Trục Thủy sẽ tiến hành một cuộc huấn luyện cấp tốc vô cùng khốc liệt, kết quả Lâm Trục Thủy lấy ra một cây bút lông và một tấm bùa, bảo Chu Gia Ngư tập vẽ.

Chu Gia Ngư kinh ngạc: “Không có kỹ thuật gì sao?”

Lâm Trục Thủy: “Kỹ thuật gì?”

Chu Gia Ngư: “Ví dụ như dồn khí đan điền…”

Lâm Trục Thủy: “Đọc truyện kiếm hiệp ít thôi.”

Chu Gia Ngư: “…” Xấu hổ quá đi mất.

Ngón tay Lâm Trục Thủy gõ gõ trên mặt bàn, nói: “Làm nghề này một là có thiên phú, hai là có kinh nghiệm. Xem nhiều làm nhiều thì tự khắc sẽ biết, cậu luyện vẽ bùa đi.”

Lâm Trục Thủy cho Chu Gia Ngư vẽ một lá bùa khá phức tạp, nếu muốn vẽ bằng một nét cho thật trôi chảy, không luyện mấy tháng chỉ sợ sẽ thất bại.

Chu Gia Ngư vẽ thử một lần, thành phẩm trông vô cùng thê thảm.

Chu Gia Ngư khẽ hỏi: “Lâm tiên sinh, thế… thế bùa này có tác dụng gì?”

Lâm Trục Thủy bình thản đáp: “Bảo cậu vẽ thì cậu cứ vẽ đi. Sao hỏi nhiều vậy.” Xem ra hắn không muốn trả lời.

Chu Gia Ngư hết cách, đành bắt đầu luyện tập vẽ bùa.

Lâm Trục Thủy im lặng ngồi cạnh, ban đầu Chu Gia Ngư vẽ còn thuận lợi, nhưng sau khi vẽ được vài tấm thì thấy có gì đó không đúng. Cây bút trong tay cậu càng lúc càng nặng, tốc độ vẽ cũng chậm hẳn đi, cuối cùng cậu thậm chí không cầm bút nổi nữa.

Ngay khi Chu Gia Ngư tự hỏi có nên báo cáo tình hình của mình cho Lâm Trục Thủy biết không, cậu chợt cảm thấy một luồng khí lạnh tuôn ra từ bên hông mình. Luồng khí đó men theo cột sống của cậu rồi lan tỏa khắp nơi, tràn vào chân tay, cảm giác nhức mỏi trên cánh tay cũng biến mất.

Chu Gia Ngư lập tức nhớ đến hình xăm thủy mặc được Lâm Trục Thủy xăm cạnh eo, cậu hỏi Sái Bát: “Phong thuỷ còn có ngón này cơ à?”

Sái Bát nói: “Ngón gì?”

Nghe Chu Gia Ngư tóm tắt lại cảm giác của mình xong, chim nhỏ vô cùng kích động: “Không hổ là Lâm Trục Thủy! Thật sự quá lợi hại! Ngài ấy dạy anh vẽ bùa thì anh cứ học cho đàng hoàng, chắc chắn có lợi!”

Chu Gia Ngư vô cùng tán thành.

Hai người đang nói chuyện, Lâm Trục Thủy vẫn đang yên lặng ngồi cạnh bỗng chợt cau mày: “Cậu đang nói chuyện với ai vậy?”

Chu Gia Ngư lập tức im bặt. Sái Bát cũng căng thẳng, đưa móng nhỏ bịt kín mỏ mình.

Lâm Trục Thủy hơi nghiêng đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hình như đang suy nghĩ xem tại sao rõ ràng trong phòng không có ai, hắn lại loáng thoáng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán.

Chu Gia Ngư nói dối: “Tiên sinh, tôi có nói gì đâu.”

Lâm Trục Thủy: “Ồ, chắc là tôi nghe nhầm.”

Chu Gia Ngư lặng lẽ đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Tuy cậu biết sự tồn tại của Sái Bát là trái với lẽ thường, nhưng bọn họ không ngờ Lâm Trục Thủy thậm chí có thể cảm giác được hành động của cả hai. May mà Lâm Trục Thủy chỉ nghe được đôi chút, nếu không Chu Gia Ngư thật sự lo rằng mình sẽ bị đem đi nghiên cứu.

Vẽ bùa đã khó rồi mà bên cạnh còn có một ông lớn mặt mày lạnh tanh ngồi đó, Chu Gia Ngư áp lực kinh khủng.

Cũng may Lâm Trục Thủy chỉ kèm Chu Gia Ngư một ngày, hôm sau không đến nữa. Nhưng Chu Gia Ngư không dám lơ là, dù sao trước khi đi Lâm Trục Thủy đã nói rất rõ là hắn sẽ kiểm tra. Thế nên dù khó vẽ cỡ nào, Chu Gia Ngư cũng phải kiên trì tiếp tục, cậu không thể quên thân phận thật sự của mình.

Thẩm Nhất Cùng biết Chu Gia Ngư bắt đầu tập vẽ bùa thì đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng được dự thi, cậu ta than thở suốt ngày, nói thê không bằng thϊếp, thϊếp không bằng trộm.

Chu Gia Ngư hỏi cậu ta: “Ai là thê, ai là thϊếp?”

Thẩm Nhất Cùng tủi thân vô cùng: “Hừ, tôi đã bái tiên sinh làm sư phụ, cử hành lễ bái sư, tiên sinh còn uống rượu của tôi đấy.”

Lúc đó Chu Gia Ngư đang xào rau, nghe thấy lời ngụy biện của Thẩm Nhất Cùng bèn hét ra ngoài: “Mông tôi còn bị nhìn đây nè!”

Phòng khách lặng ngắt như tờ.

Chu Gia Ngư lấy làm lạ, tự hỏi sao Thẩm Nhất Cùng không đáp trả, ai ngờ cậu vừa thò đầu ra nhìn đã mặt đối mặt với Lâm Trục Thủy.

Chu Gia Ngư hoàn toàn choáng váng.

Lâm Trục Thủy bình thản hỏi một câu: “Ai nhìn mông cậu?”

Chu Gia Ngư: “…”