Trước đây, người phụ nữ lạnh lùng này không hiểu sao lại xuất hiện trong cửa hàng của Tần Lục Nương, hỏi tên và quê quán của tôi, sau đó rời đi...
Tôi không ngờ chính cô ta đã tới thôn này tìm tôi!
Chỉ có điều cô ta trông nhếch nhác hơn lúc đó rất nhiều.
Phần đuôi tóc đã bị cắt hơn phân nửa, chỉ còn lại một nhúm tóc dài ngang vai được buộc lại phía sau ót.
Trong góc nơi cô ta đứng, trên mặt đất có một tấm vải phủ đầy những phù văn phức tạp, dường như tách biệt với căn phòng trong miếu.
Trên trán tôi lấm tấm mồ hôi.
Tôi có thể đánh thắng người phụ nữ này không? Thầy Không đánh giá tôi quá cao ...
Đồng thời, tôi cũng phát hiện ra có điều gì đó không ổn trong cách người phụ nữ này nhìn tôi, trông rất phức tạp khó tả.
Cô ta đột nhiên hỏi tôi bằng giọng lạnh lùng khi nào tôi về? Tại sao lại tới nơi này?
Khi nói, cô ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
Đôi mắt xếch đỏ rực vô cùng xinh đẹp lộ ra vẻ sắc bén có thể nhìn thấu lòng người!
Trong chốc lát, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Trực giác nói cho tôi biết không thể nói dối, nếu không cô ta nhất định sẽ nhìn thấu.
Suy nghĩ của tôi nhanh chóng lắng xuống, tôi khàn giọng nói, một ông thầy nói với tôi rằng cơ hội sống sót của tôi là một người phụ nữ đến Tưởng gia thôn tìm tôi, đêm qua ông ấy đã nói với tôi rằng hôm nay tôi sẽ trở về thôn.
Nhưng không ngờ người phụ nữ đó lại chính là cô ta...
Tôi không nói dối khi nói điều này, ông thầy đã từng nói qua những thứ này.
“Ông thầy?” Người phụ nữ có vẻ bối rối.
Cô ta giơ tay lên và bấm nhẹ các ngón tay.
Mí mắt tôi hơi giật giật. Phải chăng người phụ nữ này đang bói toán?
Khoảnh khắc tiếp theo, cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi lông mày xinh đẹp dựng đứng, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào tôi một cách sắc bén và lạnh lùng.
Tôi lại sửng sốt, cô ta có nhìn thấu không?
Toàn thân tôi căng cứng, hai tay sờ soạng về phía eo!
“Tới đây!” Một tiếng hét lạnh lùng đột nhiên lọt vào tai tôi.
Tôi không kịp phản ứng trong giây lát, nhưng một cơn ớn lạnh cực độ truyền đến từ lưng tôi!
Da đầu tôi tê rần! Sau lưng có cái gì?
Không suy nghĩ nhiều, tôi bước thẳng đến chỗ người phụ nữ.
Tôi nhìn thấy ngón tay cô ta búng nhẹ, một ánh sáng màu đồng mờ nhạt lóe lên.
Tôi vội quay lại nhìn!
Có một người đàn ông chỉ còn xương bọc da đứng đằng sau tôi.
Đôi mắt gã mở to, bàn tay có móng vuốt và móng tay đỏ thẫm.
Dưới ánh sáng mờ ảo, toàn thân gã phủ một lớp lông tơ màu máu nhạt, l*иg ngực phập phồng yếu ớt.
Tim tôi lạnh ngắt, xác sống Huyết Sát!
Nếu vừa rồi tôi chậm hơn nửa bước, có lẽ tôi đã bị đâm xuyên qua cổ.
Tuy nhiên, vào lúc này, giữa hai lông mày của gã có một đồng xu, cứng đờ tại chỗ.
Lòng tôi vẫn còn sợ hãi.
Vẻ mặt của người phụ nữ vẫn không thay đổi, giống như xác sống đẫm máu này căn bản không phải là mối đe dọa đối với cô ta.
"Cậu không nên vào ngôi miếu này, nếu vào đây cũng bị theo dõi." Người phụ nữ lạnh lùng nói.
Tim tôi lại đập thình thịch, đại khái tôi biết đây chính là thủ đoạn của thầy Không để nhốt cô ta ở đây.
Xác sống Huyết Sát, quả nhiên là đáng sợ!
Nhưng xem ra đây không phải đối thủ của cô ta?
Tôi hạ giọng hỏi cô ta, là vật gì theo dõi cô ta, sau đó lại theo dõi tôi?
Người phụ nữ hơi nheo mắt lại và nói: "Một người."
Tôi: "..."
Cô ta híp mắt lại nói tiếp: "Cậu biết thầy Không mới đúng, vì sao biết rõ còn cố hỏi. "
Tôi lập tức cảm thấy hơi xấu hổ.
Cố gắng che giấu sự hoảng loạn trong lòng, tôi nói tôi biết đó là thầy Không, nhưng nơi này rõ ràng có thi quỷ, xác sống Huyết Sát cũng đều không phải là đối thủ của cô ta, vì sao cô ta lại như bị mắc kẹt và không thể rời đi?
Người phụ nữ lắc đầu nói ngôi miếu không hề đơn giản như người ta tưởng.
Cô ta nhìn lên trần của ngôi miếu.
Tôi theo tầm mắt nhìn sang, đầu đột nhiên ong ong, gần như trống rỗng!
Một hàng xác chết treo lơ lửng trên xà nhà...
Không, những thứ kia là người giấy, và những người giấy này rất quỷ dị.
Trên da mang theo màu xanh.
Da đầu tôi tê rần.
Bạch, Hắc, Huyết, Thanh... Thanh Thi Sát cấp bốn, Trương què chỉ nói với tôi một câu, nếu nghe được thông tin thì chạy ngay, đợi đến khi nhìn thấy, chỉ sợ chết chắc.
Thầy Không lại có thể làm một loạt da xác chết Thanh Thi Sát?
Trên trán tôi lấm tấm những giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu.
Đột nhiên tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn... đây không phải là da Thanh Thi Sát mà còn có một chút màu đỏ máu nhạt, rõ ràng là màu sắc chưa hoàn toàn thay đổi giữa hai thứ.
Nhưng dù vậy, điều này cũng đủ đáng sợ rồi!
"Cậu hiểu chưa?" Người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi tôi.
Tôi mím môi, không nói một lời.
Một lúc sau, tôi khàn giọng nói: “Vậy chẳng lẽ chúng ta sẽ bị nhốt đến chết ở đây sao?”
Sau khi hỏi câu hỏi này, tôi kinh hãi.
Nếu tôi không quay lại, liệu thầy Không có hạ quyết tâm bẫy chết người phụ nữ này không?
Người phụ nữ lại lắc đầu nói: "Không gϊếŧ được tôi, tôi chỉ muốn đợi y đi ra. Nhưng đã có cậu ở đây, cũng không cần phải mạo hiểm như vậy."
Tim tôi lại lỡ nhịp lần nữa.
Thầy Không đang tính toán cô ta, còn cô ta có phải cũng đang tính toán thầy Không?
Khi thầy Không đi ra, liệu cô ta có gϊếŧ thầy Không không?
Khoảnh khắc tiếp theo, người phụ nữ bước về phía trước hai bước, khi đến mép lá bùa, cô ta đột nhiên tiến lên một bước.
Đột nhiên, bầu không khí u ám và lạnh lẽo vốn có trong ngôi miếu trở nên đáng sợ như Cửu U Hoàng Tuyền .
Những người giấy trên xà bắt đầu rung chuyển.
Ngoài miếu truyền đến những tiếng cười lanh lảnh rùng rợn!
“Vù” một tiếng, một hàng người giấy kia rơi thẳng từ xà nhà xuống, lao thẳng về phía người phụ nữ!
Người phụ nữ hét lên, chộp lấy lá bùa trên mặt đất, đột nhiên ném về phía người giấy màu xanh dính máu kia!
Bụp!
Lá bùa quất trúng vào người giấy!
Trong phút chốc, lá bùa bị xé nát thành từng mảnh, lá bùa bị rách bỗng nhiên co lại bên trên người giấy.
Những người giấy phát ra tiếng rít, một lượng lớn sương mù trắng bốc lên.
Ngoài cửa miếu, một đám người đột nhiên xông vào!
Không, đây không phải là con người, họ đều là xác sống!
Không có ngoại lệ, bọn họ đều chỉ có da bọc xương, trên tay cầm những con dao rỉ sét và cầm một chiếc bát đầy máu!
Những xác sống đó vồ lấy người phụ nữ, vô cùng hung hãn!
Tôi sợ mất mật.
Cảnh tượng này còn đáng sợ hơn đoàn người giấy trước đây, nếu như đổi thành tôi, Trương què, Tần Lục Nương đến đối phó bọn họ, chỉ sợ đã chết không còn đường sống!
Người phụ nữ lại hét lên, rút
roi từ thắt lưng ra và vung mạnh ra!
Trong không khí vang lên tiếng xé gió, toàn bộ xác sống đều bị đánh bay ra ngoài, rơi ra ngoài cửa miếu!
Những người giấy vừa thoát khỏi lá bùa, lại lao về phía người phụ nữ.
Nhưng người phụ nữ đó đột nhiên nói: "Khoảng cách xa như vậy làm sao ông có thể lợi dụng tốt những người giấy đẫm máu này?! Nếu không ra, tất cả chúng sẽ bị tiêu diệt!"
Những lời này rõ ràng không phải dành cho tôi!
Mà là với thầy Không!
Tôi chợt bừng tỉnh đại ngộ, thầy Không đang điều khiển những người giấynày ở một nơi tối tăm xa xôi nào đó?!
Quả nhiên, thầy Không muốn cản trở cô ta, mà cô ta thì muốn gϊếŧ thầy Không.
Hai người đáng lẽ đều đang giằng co với nhau.
Sự xuất hiện của tôi đã cho thầy Không một cơ hội.
Người phụ nữ này cũng bởi vì tôi mà phá vỡ thế giằng co này!
Lúc này, mối nguy hiểm trong ngôi miếu này đã lên đến đỉnh điểm.
Người phụ nữ đó rõ ràng không có thời gian quan tâm đến tôi, vì vậy đây là cơ hội tốt để ra tay!
Tôi từ từ tiến lên phía trước, cố gắng đến gần sát lưng người phụ nữ.
Những người giấy đó lao tới trước mặt cô ta, cô ta giơ roi lên như muốn quất bay chúng đi!
Tim tôi đập loạn xạ, tôi chuẩn bị hành động…
Đúng lúc này, có một tiếng “bốp” nhẹ nhàng vang lên, dường như có thứ gì đó đập vào giữa lưng tôi.
Tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình đột nhiên cứng đờ, không thể cử động được nữa...