Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục 3: Phong Thuỷ Tông Sư

Chương 77: Cũng không phải là thiên tai mà là nhân họa

Cái gọi là nhân họa, cái gọi là kiếp nạn

Chính là Nhâm Hà! Chính là nhà họ Nhâm!

Mắt tôi đỏ hoe, trong lòng khó chịu như kim đâm vào đầu. Mẹ tôi đã bị người ta hãm hại, thậm chí ông Tưởng cũng là như thế.

Thậm chí người nhà họ Nhâm kia, còn muốn chém tận gϊếŧ tuyệt!

Bọn họ nói nhà họ Tưởng bị mệnh số phỉ nhổ, ta là đáng chết!

Nhưng đáng chết, chẳng lẽ không phải là bọn họ sao!?

Nhìn lại khuôn mặt của thầy Không, chắc hẳn dưới khuôn mặt già nua kia của ông đã phải chịu đựng bao nhiêu tra tấn.

Tôi không quen ông, nhưng nỗi đau và sự đau khổ của ông đã truyền vào trái tim tôi, và tôi cũng cảm thấy như vậy...

Gió trong sân trở nên mạnh hơn.

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng thút thít bi thương của trẻ con, từ khóe mắt tôi nhìn thấy khuôn mặt lấm tấm nước mắt của Tưởng U Nữ.

Thầy Không lại nói: “Ta đã đồng ý cho người cõng xác mặt rỗ đưa cậu đi, là ta ngầm cho phép. Ta muốn đợi bọn họ xuất hiện rồi mới trả thù, nhưng những người đó lại rất cẩn thận.

Mấy ngày gần đây, từng chuyện lại từng chuyện cuốn lấy ta, không có thời gian nhìn cậu, để cho họ lại có cơ hội. Kỳ thực mấy ngày trước có một người phụ nữ tới đây, muốn mang cậu đi, người phụ nữ này có vật truyền thừa gì đó từ nhà họ Tưởng của ta, cô ta chắc chắn không phải là người tốt.”

“Khi đột nhiên biết được điều này, có lẽ cậu sẽ khó chấp nhận, nhưng cậu đãntừng tuổi này, đã một cây chẳng chống vững nhà, người phụ nữ đó không thể giữ được, người nhà họ Nhâm quá hiểm độc, thậm chí còn khống chế U Nữ, làm con bé hại chết ông ngoại cậu, còn suýt nữa gϊếŧ chết cậu."

"Người cõng xác mặt rỗ và nữ tiên sinh kia ở chỗ này của ta, rất an toàn, chờ kết thúc chuyện này mới để bọn họ đi."

Trong lúc nói chuyện, thầy Không mệt mỏi ngồi xuống đất.

Tôi định hỏi thầy Không định làm gì, nhưng tôi nghẹn ngào một lúc, tôi phải gọi ông là ông cố, hay gọi thẳng thầy Không đây?

Ngay lúc tôi đang do dự thì thầy Không lại nói cho tôi biết, từ sân này đi ra ngoài có một cái miếu cổ nằm về hướng Tây.

Người phụ nữ đó bị ông nhốt vào trong chùa, cô ta muốn gϊếŧ ông, nhưng cô ta sẽ tin tưởng tôi.

Ông bảo tôi tìm cơ hội gϊếŧ người phụ nữ đó và lấy lại đồ của nhà họ Tưởng về.

Nói xong, thầy Không cúi đầu, giống như mệt mỏi ngủ thϊếp đi.

Một lực đẩy từ phía sau lưng khiến tôi bước ra ngoài sân...

Mãi đến khi ra ngoài sân, lực đẩy mới biến mất.

Trong tiềm thức, tôi quay lại và nhìn vào sân.

Sương mù trắng lại bắt đầu xuất hiện, bao trùm toàn bộ khoảng sân.

Tôi không nhìn thấy bóng dáng thầy Không đâu, nhưng tôi có thể mơ hồ nhìn thấy đôi má trẻ thơ đỏ bừng như máu.

Chẳng mấy chốc, một số khuôn mặt người cứng nhắc xuất hiện trong sương mù.

Tôi giật mình lùi lại vài bước vì sợ hãi.

Sương mù lại bao phủ cửa sân, nhìn thoáng qua tựa hồ như là cái gì cũng đều không nhìn thấy ...

Theo bản năng tôi bước về phía tây.

Mặt trăng trên bầu trời đêm trông giống như một khuôn mặt con người vô tình, không có ngũ quan.

Những gì vừa xảy ra cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi.

Tôi không có nhiều hận thù với người cha mà thầy Không nói là tổ tiên của tôi, dù sao thì ông ta cũng cách tôi quá xa.

Về phần nhà họ Nhâm, tôi ước gì có thể ăn máu thịt của bọn họ.

Tôi hoàn toàn không thể tin những gì ông thầy kia nói!

Dù sao, ông ta đã giấu giấu diếm diếm tôi, mặc dù ông ta đã cứu tôi hai lần nhưng tôi luôn cảm thấy ông ta đang có âm mưu gì đó.

Thầy Không và tôi chảy cùng một dòng máu.

Lời nói của ông thậm chí còn chi tiết hơn.

Nỗi đau của ông là có thật, sự đấu tranh và nỗi đau của ông là có thật.

Đặc biệt là câu kia, yểu điệu thục nữ, hoa lan trong cốc vắng, có thể tưởng tượng được khi Tưởng Thục Lan bị bị lăng nhục, ông lại bị ngăn cản không đến giúp được, lúc đó ông đã hận đến mức nào!

Nhất là, khi ông phát hiện ông Tưởng là bị người ta âm thầm tính toán, mới cứng nhắc hung ác như vậy, thậm chí lúc gϊếŧ Tưởng U Nữ, ông lại đau khổ đến mức nào!

Nếu như vậy, tôi đi tin tưởng ông thầy, mà không phải tin tưởng ông, vậy thì nhà họ Tưởng chỉ sợ sẽ thật sự tuyệt hậu, ông cũng thật sự hoàn toàn tuyệt vọng.

Suy nghĩ đến tận đây, tôi giật mình.

Vừa rồi tôi nên nói với thầy Không những gì ông thầy dặn dò...

Có lẽ, ông có thể suy ra được mục đích của ông thầy kia!

Tôi còn kịp phản ứng một chuyện.

Tưởng U Nữ vậy mà đẩy tôi ra khỏi sân.

Thầy Không muốn tôi xử lý người phụ nữ đó và lấy lại đồ của nhà họ Tưởng. Tôi thậm chí còn không có dao chặt xác, làm sao có thể đối phó với cô ta?

Hơn nữa... Không biết đồ của nhà họ Tưởng là cái gì...

Tôi vừa mới đi không bao xa nên tôi nhanh chóng đi bộ về.

Nhưng theo logic mà nói, vừa rồi tôi đã quay trở lại vị trí ở lối vào cửa sân.

Dù có sương mù tôi cũng sẽ không đi sai.

Nhưng trước mặt tôi... là một khoảng đất trống bị bỏ hoang... Sân nhỏ đó ở đâu? !

Trán tôi vã mồ hôi, cái quái gì vậy...

Nhưng điều này cũng cho thấy thủ đoạn của thầy Không cũng rất dữ dội.

Nếu ông không phải ông cố của tôi và là người muốn gϊếŧ tôi thì tôi đã chết một trăm tám mươi lần rồi.

Vì không thể lấy đồ được nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ cuộc và bắt đầu đi về phía tây lần nữa.

Tâm trí tôi hoàn toàn bình tĩnh, tôi không còn gì phải lo lắng và tôi có thể chiến đấu bằng tay không.

Thầy Không còn nói, người phụ nữ đó sẽ tin tôi, đây là cơ hội!

Chỉ nói là, thật muốn gϊếŧ gϊếŧ cô ta thôi sao?

Tôi chắc chắn có thể ra tay chống lại nhà họ Nhâm, nhưng tôi không biết người phụ nữ đó đã làm gì.

Theo lời thầy Không, ông chỉ nói cô ta không phải người tốt, còn giữ đồ của nhà họ Tưởng ...

Nhớ lại những gì Tưởng Thục Lan đã nói, kết hợp với cả hai, tôi đoán, thầy Không là một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, tôi có thể không thực sự muốn gϊếŧ cô ta, tôi chế ngự cô ta trước, lấy đồ lại cũng là một lựa chọn rất tốt.

Bởi vì tôi cũng nghi ngờ, tại sao cô ta lại dẫn tôi đi?

Ngoài ra, cô ta lấy đồ của nhà họ Tưởng ở đâu? Chẳng lẽ cô ta cũng là người nhà họ Nhâm?!

Đêm càng lúc càng tối, ánh trăng cũng trở nên lạnh lẽo và mờ mịt.

Phía Ttây của ngôi làng giáp với ngọn núi phía sau.

Khi tôi đến gần đầu phía tây của ngôi làng, tôi tình cờ nhìn thấy một ngôi miếu hoang!

Tôi nhớ mang máng, trong miếu này trước đây thờ Quan Âm, nhưng sau đó có nhiều kẻ trộm đến nỗi ngay cả bàn ghế cũng bị lấy trộm đem đi bán, cuối cùng trở thành miếu hoang.

Tôi bước đến cửa miếu rồi dừng lại, vô thức cúi đầu nhìn thoáng qua.

Trên mặt đất bên trái và bên phải ngưỡng cửa, thực ra có hai đầu lâu màu trắng với hốc mắt màu đen, trống rỗng tĩnh mịch!

Trước hộp sọ có hai cái chén không và hai chiếc đũa cắm thẳng trong cái chén không đó.

Tôi cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

Lại ngẩng đầu nhìn vào bên trong miếu, tôi nhìn thấy mấy dải lụa trắng được treo ở cửa miếu hoang phế. Nhìn thoáng qua, trên lụa trắng còn viết một vài phù văn phức tạp.

Không biết tại sao, tôi cảm thấy ngứa ngáy ở cổ tay, như bị cắt đứt…

Không nói thứ khác, thủ đoạn của thầy Không, không được ngay thẳng thật thà cho lắm ...

Tôi nhớ tới ông đã nhờ Tưởng Thục Lan đưa gạo máu đến... Không biết Trương què ăn vào có để lại di chứng gì không.

Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp của mình, tôi bước vào trong miếu.

Sau khi bước lên phía trước vài bước, tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Lập tức, da đầu tôi tê dại.

Bởi vì trước cửa miếu có hai người đang đứng.

Hai người kia đã già đến mức chỉ còn da bọc xương và đã rụng hết răng. Một tay cầm một con dao rỉ sét, một tay khác thì cầm một cái chén, lưỡi dao ma sát lên cái chén, phát ra tiếng kèn kẹt.

Nhưng một cơn gió thổi qua, tôi lập tức nhắm mắt lại.

Khi mở tôi mắt ra lần nữa, không có ông già chỉ còn da bọc xương nào ở cửa miếu. Chỉ có hai cái đầu lâu kia ...

Mí mắt tôi giật giật, tôi vội quay người bước vào trong miếu.

“Ai?” Một giọng nữ lạnh lùng đột nhiên vang lên.

“Là cậu à?” Ngay sau đó, giọng nói trở nên nghi ngờ.

Tôi nhìn sang bên phải thì thấy một người phụ nữ đang đứng ở một góc nhỏ bên phải miếu.

Khuôn mặt cổ điển tinh xảo, lạnh lùng như tảng băng trôi...

Sắc mặt của tôi đột nhiên thay đổi.

"Là cô!" Tôi vô cùng ngạc nhiên.