Nhưng hiển nhiên bùa đá kia là có tác dụng, cho nên mới có thể giúp Nhâm Hà trốn thoát ...
Cơ thể căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng.
Khi Nhâm Hà đi càng ngày càng xa, cơn đau trong tim tôi cũng dần giảm đi...
Tôi cau mày nhìn thoáng qua cánh tay phải, vết thương dài ít nhất ba centimet đang tiếp tục chảy máu.
Tôi cất con dao chặt xác, lấy thuốc trị thương ra, đổ lên vết thương để cầm máu sau đó đứng dậy đi vào phòng.
Ân Oanh nằm trên sàn nhà, hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên là không bị Tưởng U Nữ nhập vô nữa.
Xác bạn thân Nghiên Nghiên thì nằm trong vũng máu.
Cả căn nhà toàn là mùi máu tanh.
Bác sĩ bị tôi đánh bất tỉnh vẫn chưa tỉnh lại...
Tôi đi kiểm tra Ân Oanh trước, ngoài những vết thương ngoài da, thì cô ấy không có bất kỳ vết thương nào khác.
Tôi kéo Tưởng U Nữ ra khỏi gầm giường, sau đó đặt con bé vào giỏ trúc, rồi lấy một tấm vải bố che lại.
Cuối cùng, tôi treo giỏ trúc ở trước ngực, cõng Ân Oanh trên lưng, đi về phía cửa phòng.
Trước khi đi, tôi móc hạt châu trừ tà ra khỏi miệng tên bác sĩ kia.
Không lâu sau đó, tôi ra khỏi bệnh viện bỏ hoang, đến ven đường.
Ánh trăng lạnh lẽo đến nỗi trải dài bóng tôi và Ân Oanh.
Tôi cố chịu đựng cơn đau ở vai, lại bước về phía đầu phố
Cuối cùng cũng đến được giao lộ, tôi định bắt taxi để rời đi.
Lúc này, tôi mới bắt đầu nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.
Người đàn ông đó tên là Nhâm Hà!
Gã thực sự có mối thù sâu nặng với nhà họ Tưởng!
Thậm chí còn nói muốn gϊếŧ hết tất cả hậu duệ của nhà họ Tưởng.
Nhưng nhà họ Tưởng là dòng họ nào?
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy rất ngột ngạt.
Thù hận của bọn họ, mắc mớ gì lại rơi vào đầu tôi?
Tôi chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ bị ông Tưởng bóp chết mà thôi...
Nếu không có Trương què...
Lúc này tim tôi lại đập mạnh một lần nữa.
Trương què mua tôi chỉ là một điểm.
Nhưng lý do ông mua tôi lại là do ông thầy kia chỉ dẫn.
Ông thầy là một người coi bói rất giỏi, ông đã đoán được tai kiếp khi tôi sinh ra...
Mặt tôi càng trắng hơn.
Nhưng tai kiếp này, có thực sự là ông đoán được không?
Có thể, tai kiếp khi tôi sinh ra chính là do ông một tay tạo thành?
Lưng tôi cũng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, cảm thấy suy nghĩ của mình quá đáng sợ.
Nếu thực sự như vậy, tại sao ông lại làm như vậy?
Ánh đèn pha chói mắt làm gián đoạn suy nghĩ của tôi, một chiếc taxi đi ngang qua.
Tôi ngay lập tức gọi xe.
Xe dừng ở ven đường, sau khi tôi đưa Ân Oanh lên xe, tài xế không ngừng nhìn trộm tôi và bắt chuyện với tôi.
Hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, cả người tôi đầy máu, còn có người bất tỉnh, hỏi tôi có cần giúp báo cảnh sát không?
Tôi vẫn trầm mặc, nói không cần báo cảnh sát, chúng tôi chỉ gặp lưu manh ăn cướp trên đường, bây giờ phải về nhà.
Tôi nói địa chỉ phố cũ.
Ban đêm không kẹt xe, xe chạy khoảng bốn mươi phút, tôi đã trở về phố cũ.
Nửa đêm, cả con phố đều đóng cửa, chỉ có một cửa hàng đèn sáng.
Tôi cõng Ân Oanh trên lưng, từ xa đã nhìn thấy Trương què đứng ở cửa hàng.
Quân Lục Nương thì ngồi ở bên trong.
Khi tôi đến gần hơn một chút, Trương què đột nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt với tôi.
Trong nháy mắt đầu tiên, ánh mắt của ông đặc biệt kinh ngạc!
Ngay sau đó, khuôn mặt ông trở nên giận dữ.
Trán tôi lấm tấm mồ hôi, vừa tới cửa cửa hàng, Trương què nhìn Ân Oanh một cái, sau đó gọi Tần Lục Nương đưa Ân Oanh đi nghỉ ngơi.
Dựa vào tình trạng của Ân Oanh, cô ấy đã bị quỷ ám, cho nên cần phải ổn định hồn phách ngay lập tức.
Tần Lục Nương lập tức giúp tôi đỡ Ân Oanh xuống.
Cô ấy nhìn tôi và Trương què, muốn nói gì đó nhưng lại quay đi lên lầu.
Chỉ còn lại tôi và Trương què, cửa hàng trở nên cực kỳ yên tĩnh, gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Trương què lại nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu, nói một câu tốt.
Tôi nghe rõ...
Câu "tốt" này, không phải là nói tốt thật...
Ngay sau đó, Trương què kêu tôi quỳ xuống.
Tôi chần chừ một chút, sau đó liền cảm giác được một cú đánh mạnh vào vị trí đầu gối.
Tôi "bụp" một tiếng, quỳ xuống đất!
Trương què rút ra một cây thước, "bụp!" một tiếng đánh vào lưng tôi.
Tôi đau đớn kêu lên một tiếng!
Trương què liên tiếp đánh tôi ba cái!
Cơn đau dữ dội khiến mắt tôi tối sầm...
Lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng lạch cạch giòn vang.
Sắc mặt tôi thay đổi đột ngột, tôi lập tức hô một tiếng dừng tay!
Trương què dừng lại, nhưng lại lộ ra ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Dừng tay?"
"Hồng Hà, con làm chú quá thất vọng, tình cảm trai gái, anh hùng thoái chí! Bây giờ con may mắn, còn sống trở về! Lần sau nếu không may mắn như vậy, là để chú Trương nhặt xác cho con đúng không?" Trương què khàn giọng quát lớn.
Tôi biến sắc, vội giải thích với ông, tôi không phải nói ông dừng tay.
Tôi đặt treo giỏ trúc trước ngực xuống, kéo tấm vải ra.
Xác của Tưởng U Nữ hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu.
Cái đầu nhỏ của con bé ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực đang nhìn Trương què chằm chằm.
Trương què hiển nhiên bị giật mình.
Ông ngạc nhiên nhìn Tưởng U Nữ, lại nhìn tôi một cái, trong mắt càng thêm nghi ngờ.
Trương què ho khan một tiếng, lắc đầu, nói: "Xem ra, người nọ rất xảo quyệt, nhưng trên thực tế, là một tên phế vật."
Ta mờ mịt, hỏi Trương què ý của ông là gì?
Trương què nói với tôi là chỉ có đồ vô dụng mới có thể bị một tên mãng phu đối phó.
Tôi: "..."
Hiển nhiên, mãng phu mà Trương què nói chính là tôi.
Ông vẫn còn đang giận...
Tôi không biết phải giải thích thế nào.
Bởi vì chỉ có lúc Trương què cho là mình sắp chết, mới đi tìm Tế Phân.
Về sau biết sự tình có biến, ông mới từ bỏ không đến đám tang của Tế Phân ...
Nhưng tôi không nhịn được mà đi cứu Ân Oanh ...
Cửa hàng yên tĩnh một lúc.
Trương què lại thở dài, giọng điệu đầy bất lực.
Tôi mím môi mở miệng nhận sai trước, nói chỉ một lần này thôi, lần sau sẽ không tái phạm nữa ... Tôi bảo ông đừng tức giận...
Trương què lại lộ ra ánh mắt suy tư.
Để đổi chủ đề, tôi liền kể lại chuyện xảy ra đêm đó.
Người đàn ông đó tên là Nhâm Hà.
Tôi vội hỏi Trương què có biết Nhâm Hà không, có biết Thiên Nguyên nhà họ Tưởngkhông?
Dừng một lúc, tôi lại nói suy đoán của mình về ông thầy kia.
Trương què cúi đầu, hoàn toàn chìm trong suy nghĩ.
Một lúc sau, ông lắc đầu nói ông không biết Nhâm Hà, cũng không biết Thiên Nguyên nhà họ Tưởng.
Nhưng ông chắc chắn ông thầy không hề ngấm ngầm mưu tính cho việc sinh ra tôi.
Tôi sửng sốt một lúc, mất tự nhiên hỏi Trương què, tại sao có thể chắc chắn như vậy?
Trương què lại lắc đầu nói đây là bí mật của ông thầy, ông không thể nói ra.
Tóm lại là ông thầy có chỉ ông mua tôi vì ông đã giúp ông thầy một việc.
Hơn nữa, trước khi tôi sinh ra, hơn mười năm trước ông thầy chưa bao giờ đến trấn Bát Mao, cũng chưa từng vào Tưởng gia thôn.
Ông ấy không có khả năng tính kế hại mẹ tôi, tính kế tôi, cũng chả có lý do gì để làm cả?
Tôi cau mày, suy đoá của tôi bị đánh vỡ.
Còn thầy Không thì sao? Liệu sự ra đời của tôi có phải là một phần trong kế hoạch của y không?
Tôi hỏi lại Trương què.
Trương què bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ tìm hiểu chuyện này có ích gì?
Điều quan trọng nhất là Nhâm Hà có chết hay không, điều đó sẽ giảm bớt những rắc rối xung quanh tôi!
Tôi nói với Trương què, chuyện này rất có ý nghĩa.
Thực ra tôi đã suy nghĩ về điều đó suốt mười năm qua.
Kể từ lần trước khi ông Tưởng qua đời, tôi gặp lại Trương Cung và nhìn thấy thiện ý của Tưởng Thục Lan, tôi mới hiểu được rất nhiều thứ ...
Bà là người đáng thương, rõ ràng bà có cuộc sống tốt đẹp, nhưng lại bị người khác hủy hoại, thậm chí còn không dám đến tìm tôi.
Đời tôi, vốn không cần phải thảm hại như vậy.
Nếu như việc sinh tôi ra là bị người khác tính kế, tôi nhất định muốn báo thù!
Vừa dứt lời, Trương què sửng sốt một lát, ánh mắt lộ ra không ít sầu não.
Tôi chợt hiểu mình lại nói sai nữa rồi...
Tôi nhanh chóng giải thích với ông là tôi không có ý như vậy.
Trương què lại mỉm cười, nói tôi nên đi nghỉ ngơi trước, nếu tôi cố chấp muốn tìm hiểu chuyện này thì ông nhất định sẽ giúp tôi.
Tôi đang định tiếp tục giải thích, thì Trương què đã xoay người đi lên lầu trước...
Tôi lập tức đuổi theo ông thì ông đã vào phòng.
Tôi gõ cửa mấy phút nhưng ông không chịu mở.
Rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể trở về phòng mình.
Đặt ba lô xuống, tôi đang nghĩ ngày mai nhất định phải giải thích rõ ràng cho Trương què.
Ngoài ra, còn phải thương lượng với Tần Lục Nương một chút, siêu độ cho Tưởng U Nữ.
Chuông điện thoại di động vang lên.
Tôi nghe điện thoại.
Truyền tới lại là giọng nói của Tưởng Thục Lan.
"Hồng Hà ... con có thể về nhà một chuyến không? Có một người phụ nữ muốn gặp con..."
Tôi cau mày, người phụ nữ? Người phụ nữ nào?
Tôi không trả lời.
Tưởng Thục Lan bất an nói: "Không... Ý mẹ là, về Tưởng gia thôn, không phải nhà của con ..."
Hiển nhiên, Tưởng Thục Lan nghĩ tôi hận bà, cho nên khi nói chuyện rất luống cuống.