Lúc này tôi đã bị dồn vào chân tường.
Đánh thức Tưởng U Nữ, là duy nhất cơ hội!
Người đàn ông kia cười khinh thường một tiếng, không thèm để ý chút nào.
Con dao găm chỉ cách ngực tôi hơn sáu tấc!
Lòng tôi hoàn toàn chìm xuống đáy!
Tay của "Ân Oanh" đột nhiên dừng lại!
Đôi mắt cô ấy đầu giãy dụa!
Trong mắt tôi có niềm vui.
Quả nhiên, Huyết Sát không đơn giản như vậy! Nó thậm chí còn khó kiểm soát hơn!
Vẻ mặt của người đàn ông đột nhiên thay đổi, gã lấy ra một chiếc chuông lục lạc cỡ hai centimet có gắn một lá bùa.
Lắc nó thật mạnh, tiếng "leng keng " giòn tan vang lên!
Ánh mắt Ân Oanh lập tức trở nên hung ác, muốn đâm vào ngực tôi lần nữa!
Sắc mặt của tôi lại thay đổi!
Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của "Ân Oanh" đột nhiên vô cùng dữ tợn, cô ấy phát ra một tiếng thét đứt quãng.
Cái chuông lục lạc trong tay người đàn ông thực sự đã rơi xuống theo tiếng chuông kia!
"Ân Oanh" đột nhiên xoay cổ tay sang một bên, con dao găm đâm thẳng vào ngực vị bác sĩ đã dùng gậy đánh tôi!
Ân Oanh bị quỷ nhập vào người, cho nên rất là mạnh.
Cô ấy đẩy thật mạnh, làm tên bác sĩ kia đập mạnh vào bức tường phía sau.
Tôi phản ứng nhanh chóng, thân thể đột nhiên cúi về phía trước, bạn thân của Ân Oanh theo quán tính cực lớn bị ném từ sau ra phía trước.
Tôi thuận thế giơ chân phải về phía sau, bắp chân đυ.ng vào người cô ta, làm cô ta đâm sầm vào người đàn ông ở cửa!
Chuyện này xảy ra cực nhanh!
Người đàn ông hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, đã bị một tiếng "rầm" đập vào ngực, bay về phía sau mấy mét.
Tôi nhân cơ hội nhanh chóng nhặt hạt châu trừ tà trên mặt đất lên.
Lúc này, vị bác sĩ mặc áo choàng trắng mới đứng dậy và lao về phía tôi một cách hung hãn.
Trong miệng gã bỗng dưng phát ra một tiếng chửi: "Chết tiệt, lại đến giờ uống thuốc!"
Tôi tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng nhét hạt châu trừ tà vào miệng gã!
Nước bọt ấm và nhớp nháp khiến tôi buồn nôn vô cùng.
Mắt gã mở to nhưng dường như không có phản ứng gì, vẫn lấy gậy đập vào người tôi.
Tôi sắc mặt đại biến..
Hạt châu trừ tà mất tác dụng sao?
Nhưng ngay lập tức, tôi đã kịp phản ứng.
Bác sĩ này không phải là quỷ!! Cũng không phải là thi thể!
Gã là người sống!
Thời gian lại quá cấp bách nên tôi cũng không có thời gian để suy nghĩ kỹ.
Nhưng tôi lại nghiêng người để tránh một gậy đó, né ra sau lưng gã, biến tay mình thành đao rồi đâm thật mạnh vào giữa lưng gã.
Gã rên lên một tiếng rồi ngã xuống...
Tôi thở hổn hển, nhìn gã chằm chằm.
Gã thực sự là con người!
Gã lại ngẩng đầu lên rồi liếc Ân Oanh một cái.
Bởi vì bị quỷ nhập vào người nên cô ấy rất giống với vẻ ngoài của Tưởng U Nữ.
"Ở bên cạnh cơ thể cô ấy, không được qua đây." Tôi nói khàn khàn.
Tuy nói Tưởng U Nữ đã bị tôi đánh thức, nhưng Ân Oanh dù sao cũng là một người bình thường, tôi không thể để Tưởng U Nữ lợi dụng cô ấy để đối phó với người đàn ông đó ...
Nếu để Ân Oanh bị thương, cái được sẽ không bù được cái mất.
Có một tiếng trống lúc lắc nhỏ vang lên.
Ân Oanh lại gọi "anh trai" bằng giọng điệu trẻ con, sau đó xoay người đi về phía giường bệnh...
Lúc này, người đàn ông ở lối đi đã đứng dậy.
Bạn thân nhất của Ân Oanh cũng từ dưới đất bò dậy.
Cô ta trông càng dữ tợn khủng bố hơn, lại lao về phía tôi!
Đến lúc này thì tôi đã trấn định lại.
Tôi nhanh chóng móc lá bùa ra, vỗ vào đầu bạn thân của Ân Oanh!
Cô ta vừa lao tới trước mặt tôi thì đã bị lá bùa dán vào đầu rồi ngã xéo xuống ...
Tôi đang chuẩn bị đối phó với người đàn ông đó.
Người đàn ông lấy ra thứ gì đó từ bên hông của mình.
Đó là một bàn tay có làn da xanh đen, giống như xác khô!
Y lại nở một nụ cười quái dị âm độc, móc ra một tờ giấy rồi dùng tay kia vẫy về phía tờ giấy.
Xoẹt một tiếng, tờ giấy bị chọc ra một cái lỗ!
Tôi không biết y đang làm gì, nhưng trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy tim mình đau nhói.
Tôi không nhịn được đau đớn, nửa quỳ trên đất hét lên...
Trên mặt y lộ ra nụ cười ác độc, khàn giọng nói: "Tưởng Hồng Hà, mày có biết bàn tay này là của ai không?"
"Nhà họ Tưởng chúng mày! Trốn không thoát!" Y lại đi về phía tôi.
Tôi gắng gượng ngẩng đầu lên thì thấy y đã lấy ra một con dao ngắn.
Y lẩm bẩm: "Con cháu nhà họ Nhâm Nhâm Hà, sẽ tự tay gϊếŧ hết huyết mạch nhà họ Tưởng, thay tổ tiên..."
Tôi muốn chống người đứng dậy, nhưng ngực tôi đau quá, như bị một bàn tay nào đó siết chặt, không đứng dậy nổi.
Nhưng tôi cũng không có bởi vì đau đớn cùng sợ hãi mà mất bình tĩnh, dứt khoát không đứng dậy nữa, mà thầm tụ lực, cũng vươn tay trái móc bùa đá trong túi quần ra.
Tôi lại cắn nát đầu lưỡi, dùng cơn đau xoa dịu cơn đau để lấy năng lực hành động …
Trong chớp mắt, Nhâm Hà đã bước tới chỗ tôi.
Y vung tay định cắt đứt cổ họng tôi!
Cơ thể tôi đột ngột bị ném ra ngoài.
Con dao của y không cắt cổ tôi mà đâm vào cánh tay phải của tôi.
Bả vai tôi va vào bụng y, tay trái vung lên, bùa đá dính vào l*иg ngực y!
Bùa đá trụi lũi như có lực hút, trực tiếp hút vào trước ngực y!
Y kêu lên đau đớn, lại bị tôi xô bay ra ngoài 3-4m.
Nhưng tôi không thể đứng lên nổi ...
Bởi vì ngực tôi quá đau, đau đến mức tôi có cảm giác nếu tôi đứng lên, tim của tôi sẽ bị xé nát.
Cố gắng ngẩng đầu lên, tôi nhìn về phía trước với đôi mắt đỏ ngầu.
Nhâm Hà loạng choạng muốn từ dưới đất bò dậy.
Khuôn mặt y tái nhợt, liều mạng gỡ bùa ra khỏi ngực.
Tôi cũng nhìn thấy mảnh giấy bị đâm thủng trên mặt đất...
Trên giấy vẽ một người, người này giống tôi đến bảy tám phần, nơi tờ giấy chọc thủng chính là trái tim...
Tôi tê cả da đầu, đây là thủ đoạn quái quỷ gì vậy, Trương què chưa bao giờ nói cho tôi biết!
Tôi gần như mất hết khả năng vận động, đầu lưỡi đau đớn đã chết lặng, cũng không thể đứng dậy được.
Nhưng bùa đã đánh trúng y.
Tôi có được coi là thành công không?
Ông thầy đâu rồi...
Tại sao ông ấy vẫn chưa đến? !
Thời gian trôi qua từng giờ từng phút, từng phút từng giây khiến tôi cảm thấy bị tra tấn vô cùng.
Bởi vì tôi đã tính toán, ông thầy nhất định sẽ đi theo tôi nên tôi mới có gan lớn trực tiếp đến chỗ hẹn...
Nhâm Hà liều mạng gỡ lá bùa ra trong nửa phút nhưng vẫn không thể gỡ được.
Y như đã bỏ cuộc, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm tôi, nói từng chữ một: “Đều là một lũ đáng chết, có thể tìm tới tao thì sao? Hôm nay tao gϊếŧ mày trước! Ngày mai, tao lại gϊếŧ ông ta!"
Tim tôi đập loạn xạ, y nói, là ông thầy kia sao?
Lúc này, y lại bước về phía tôi.
Nhưng đột nhiên xảy ra điều bất ngờ!
Bùa đá trên ngực y đột nhiên lóe lên một tia màu xám.
Ánh trăng dường như ngưng tụ trên bùa đá kia.
Khuôn mặt nhỏ được hình thành bởi phù văn trông đặc biệt nghiêm túc.
Thân thể Nhâm Hà cứng đờ trong giây lát, bất động...
Khoảnh khắc tiếp theo, một thứ gì đó dường như rơi ra khỏi cơ thể y.
Sau khi vật đó rơi xuống đất, y đã lấy lại được khả năng di chuyển.
Tuy nhiên, trong mắt y lại có sự sợ hãi.
Y không đến gần tôi mà nhặt những thứ rơi trên mặt đất, quay người chạy về phía cuối hành lang!
Trong chớp mắt, Nhâm Hà đã chạy vào cầu thang, không thấy bóng dáng!
Tôi cũng không thấy ông thầy xuất hiện...