Mấy người bên dưới bỏ chạy tán loạn, như sợ tôi rớt trúng bọn họ vậy!
Tôi phản ứng rất nhanh, vừa đặt chân xuống nóc nhà, tôi mượn quán tính đột nhiên khom người lăn ra xa năm sáu mét.
Hai tay bảo vệ chiếc giỏ trúc trước ngực để không làm hỏng nó.
Sau khi giải phóng sức lực, tôi nhanh chóng đứng dậy, dẫm lên nóc nhà chạy như điên về phía trước!
Âm thanh ồn ào dần dần biến mất, nhiều người đi đường đều trố mắt nhìn tôi.
Chớp mắt một cái, tôi đã chạy ra khỏi con hẻm.
Tôi rẽ sang một con phố khác, nhảy xuống mái nhà và bước nhanh vào giữa đám đông.
Lúc đầu có một số người nhìn tôi, nhưng chờ tôi đi xa, những người còn lại cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra.
Đây không phải là phố cũ, mà phải là con phố song song với phố cũ.
Tôi đi bộ đến đầu phố, điện thoại cũng đang rung lên.
Tôi lấy ra thì thấy người gọi không ai khác chính là Trương què!
Tôi cắn răng không dám trả lời điện thoại.
Tôi bấm từ chối cuộc gọi và gửi một tin nhắn văn bản khác.
"Chú Trương, con chắc chắn lắm, chú đừng lo lắng." Ngay lập tức, đã có tin trả lời.
"Mẹ kiếp! Quay về ngay cho ông!" Tôi vô thức nắm chặt điện thoại, không đọc tin nhắn nữa.
Điện thoại lại gọi tới, tôi dứt khoát bật chế độ trên máy bay.
Sau đó tôi nhanh chóng bắt một chiếc taxi, lên xe liền báo địa chỉ.
Chiếc xe lao về phía trước, chẳng mấy chốc đã đi qua con phố cũ...
Sau khi xe đi qua, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này đã gần đến giờ cao điểm, thành phố kẹt cứng.
Bốn mươi phút đã trôi qua, ráng đỏ treo nơi chân trời, mà chúng tôi vẫn mắc kẹt trên cầu vượt.
Tôi đã tắt chế độ trên máy bay, điện thoại của tôi nhận được hơn 20 cuộc gọi nhỡ.
Trong tin nhắn, Trương què hỏi tôi đã đi đâu, bọn họ lập tức đến giúp đỡ.
Tôi không trả lời.
Bởi vì tôi thực sự không dám đánh cược với mạng sống của Ân Oanh.
Hơn nữa, tôi cảm thấy ông thầy này chắc chắn đang đi theo tôi.
Tuy rằng không hiểu nhà họ Tưởng đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cho rằng, đây không chỉ là vận mệnh của mình.
Chẳng lẽ mấy người đi theo tôi, nói không chừng bọn họ biết nhau, hoặc thậm chí có gút mắc gì đó?
Tình trạng ùn tắc cuối cùng lại trở nên thoáng hơn một chút.
Ước chừng nửa giờ sau, mặt trời đã lặn, màn đêm đã ăn mòn chút sắc trời cuối cùng, xe cuối cùng cũng dừng lại ở một ngã tư đường.
Tôi đưa tiền và bước ra khỏi xe.
Con phố này rất yên tĩnh, hai bên là nhà ở, còn có một vài cư dân đang đi lại.
Tôi bật điện thoại, ấn mở định vị mà tài khoản Ân Oanh gửi cho tôi rồi men theo con đường đi vào.
Khi tôi đi đến cuối con phố, phía cuối một khu dân cư, một dãy nhà ba tầng hiện ra trước mặt tôi.
Một bức tường cao và cánh cổng sắt đã chặn tôi lại.
Trên cửa có mấy chữ đã mờ: Bệnh viện nhân dân số 3 quận Tiên Đào khu Đông Thành.
Phía dưới cổng sắt treo một tấm bảng gỗ, trên đó có in dòng chữ bệnh viện đã được chuyển đến đường Nghênh Tân, khu Đông Thành.
Tôi híp mắt, hiểu ra.
Đây là địa chỉ cũ của một bệnh viện.
Người đó chọn nơi như vậy càng khiến tôi càng cảnh giác hơn.
Tôi lấy điện thoại di động ra và bấm dãy số trước đó.
Sau một hồi đổ chuông, điện thoại đã được kết nối.
Không chờ y nói chuyện, tôi đã nói trước: “Tôi tới rồi, anh ở đâu?”
“Haha, tôi thấy cậu tới rồi.” Giọng nói lạnh lùng lọt vào tai tôi.
Mí mắt tôi hơi nhảy, trong giây phút đầu tiên tôi nhìn về phía dãy nhà ba tầng bên trong cổng sắt, dãy nhà này dài ít nhất ba mươi mét, nhưng cửa sổ đều tối đen như mực, số lượng lại nhiều ... Tôi không biết y đang lẩn trốn ở chỗ nào nhìn tôi.
"Tôi đến như đã hứa, thả Ân Oanh đi. Nếu đây là chuyện của nhà họ Tưởng và tôi, đừng liên lụy đến những người vô tội." Tôi đè nén cơn tức giận trong lòng, thấp giọng nói.
Người nọ không trả lời tôi mà nói một cách u ám, bảo tôi vào nhà đi lên lầu, rẽ phải đi vào căn phòng cuối tầng ba, đến đó tự nhiên tôi sẽ gặp được người mình muốn gặp.
Lúc này, điện thoại đã bị cúp.
Sắc mặt tôi lại không ngừng thay đổi.
Nhưng tôi cũng đoán y sẽ không để cô ấy đi dễ dàng như vậy.
Y muốn gϊếŧ tôi, còn Ân Oanh là thẻ đánh bạc.
Sao y có thể không cần thẻ đánh bạc chứ.
Tôi cất điện thoại, lấy con dao chặt xác ra, cầm trên tay rồi đẩy cánh cửa sắt ra.
Tiếng cọt kẹt cho tôi biết nơi này đã lâu không được tu sửa.
Khi bước vào bệnh viện, tôi ngửi thấy mùi thuốc khó ngửi, mùi vị đó dường như đã thấm vào tường, cho dù bệnh viện có dời đi cũng không thể tiêu tan.
Liếc mắt, tôi có thể thấy trên tường bệnh viện có nhiều vết xước, cuối sân có hàng rào dây thép gai để ngăn người trèo ra ngoài.
Tôi bước vào từ cầu thang bên trái, chậm rãi lên lầu.
Có một tiếng cạch nhỏ vang lên, đèn điều khiển bằng giọng nói ở hành lang được bật sáng lên.
Đèn tiết kiệm năng lượng quá mờ, biển báo thoát hiểm màu xanh ở góc cầu thang khiến người ta cảm thấy nặng nề thêm mấy phần.
Trên đường lên lầu, tôi vẫn mơ hồ nghe thấy vài lời nói ngắt quãng.
“Mở miệng ra, lè lưỡi ra để tôi nhìn vào trong răng.” Giọng nói này rất nghiêm khắc.
Một giọng nói rất sợ sệt, nói mình đã ăn hết, ăn hết rồi. . .
Đột nhiên, một tiếng hét khác vang lên.
Ánh đèn vụt tắt kèm theo một tiếng nổ ...
Bóng tối đột ngột khiến tôi siết chặt con dao chặt xác trong tay.
Tôi đứng yên một lúc lâu, mắt thích ứng với ánh trăng, tầm nhìn của tôi cuối cùng cũng khá hơn.
Giọng nói trở nên rất yếu ớt, nhưng vẫn luôn lẩn quẩn bên tai tôi.
Lông trên người tôi dựng hết cả lên, trên trán toát mồ hôi lạnh ...
Có lẽ tôi biết tại sao người đó lại chọn nơi này ...
Ở đây không chỉ có Tưởng U Nữ.
Mà còn có những con quỷ khác!
Tốc độ dưới chân tôi trở nên nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc tôi đã lên đến tầng ba.
Chỉ cần liếc nhìn một cái là tôi có thể nhìn thấy hành lang sâu thẳm này.
Ở khoảng cách chỉ ba mươi bốn mươi mét, có thể nhìn thấy một cánh cửa ở phía cuối cùng.
Chỉ có điều, trên con đường này phải có ít nhất hơn chục cánh cửa phòng.
Tôi lờ mờ nghe thấy một số giọng nói nữa.
Giống như đang đè nặng cuống họng cười gian ...
Tôi mím môi, trên trán chảy càng nhiều mồ hôi hơn.
Hít một hơi thật sâu, tôi bước về phía trước.
Chỉ là tôi rất cảnh giác với những cánh cửa đó, tôi sợ sẽ có thứ gì đó đột nhiên từ bên trong lao ra...
Những khung cửa sổ tối đen đó khiến tôi có cảm giác như có “ai đó” đang bí mật theo dõi mình từ bên trong…
Khoảng cách ba mươi đến bốn mươi mét dường như quá dài.
Cuối cùng, đi được nửa đường, tôi nghe thấy phía sau mình dường như có tiếng bước chân.
Tôi chợt dừng lại rồi nhìn ra phía sau.
Phía sau là một hành lang yên tĩnh, trống trơn, ngay cả một bóng ma cũng không thấy được.
Tôi kìm nén nhịp tim và mí mắt đang đập loạn của mình, không chậm trễ nữa, bước nhanh về phía cuối lối đi.
Chớp mắt một cái, tôi đã đứng trước cửa.
Không chút do dự, tôi đá tung cánh cửa.
Đó là một căn phòng trống trải, chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ.
Có một chiếc giường nằm cạnh lối vào ban công.
Có một người phụ nữ đang nằm trên giường...
Liếc mắt một cái tôi đã nhận ra người phụ nữ bất tỉnh chính là Ân Oanh!
Tuy nhiên, tôi vẫn chưa kịp vui mừng, lòng tôi như có một tảng đá lớn đang đè lên.
Ân Oanh chắc chắn vẫn còn sống phải không? !
Tôi bước nhanh về phía trước.
Nhưng phía sau tôi lại có tiếng bước chân rất nhỏ.