Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục 3: Phong Thuỷ Tông Sư

Chương 55: Kiếm tiền thì loại phụ nữ nào mà không có

Tôi không khỏi ồ ồ thở dốc, lạnh lùng nhìn Đới Lư.

Đới Lư vội co rụt lại.

Sắc mặt Trương què thì càng trở nên ngưng trọng, Tần Lục Nương cũng hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

Tôi mím môi nhưng lại im lặng.

Lời cảnh báo của người đàn ông vẫn vang vọng bên tai.

Hiển nhiên, Trương què, Tần Lục Nương và Đới Lư đều suy đoán Ân Oanh bị bắt đi từ trong vài câu nói của tôi, còn tình huống cụ thể thì bọn họ cũng không biết.

Người đó quá nham hiểm quỷ dị, tôi không dám đánh cuộc . . .

"Chú Trương, dì Tần, chúng ta đi xuống trước, quay lại phố cũ rồi nói chuyện sau." Tôi khàn giọng nói.

Trương què gật đầu.

Một nhóm chúng tôi đi xuống lầu, rời khỏi biệt thự.

Trở lại xe, Đới Lư vội vàng gọi vệ sĩ lái xe quay lại phố cũ.

Trong khoảng thời gian này, gã lại gọi một cuộc điện thoại khác.

Khi chúng tôi dừng lại ở đầu phố cũ, khoảng bảy tám giờ, đã có một chiếc ô tô và vài vệ sĩ đang đợi ở đó, mỗi người xách một chiếc vali da.

Xuống xe, các vệ sĩ đưa vali cho chúng tôi theo hiệu của Đới Lư.

Đới Lư chỉ vội vàng nói, đây là hai triệu, từ nay tôi và gã đã xong, yêu cầu tôi đừng mang lại xui xẻo cho gã, nói xong, liền phi như bay lên xe.

Tôi không có hứng thú đi tìm Đới Lư.

Mà phiền phức của gã, cũng không dễ dàng vứt bỏ như vậy!

Chờ Lữ Nguyệt thoát ra, bò ra khỏi nấm mộ, chỉ sợ sẽ trở thành Huyết Sát, nếu tôi cũng bị liên lụy vào đó thì sẽ gặp xui xẻo theo.

Một lúc sau chúng tôi quay lại cửa tiệm.

Chúng tôi đặt vali trên tay xuống trước, Tần Lục Nương nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Cô ấy xách bốn chiếc vali lên tầng hai mà không gặp chút khó khăn nào.

Trương què nhìn tôi với vẻ mặt thắc mắc.

Tôi lại trầm tư cả buổi, chờ khi Tần Lục Nương đi xuống, tôi liền kể cho bọn họ nghe toàn bộ nội dung cuộc điện thoại vừa rồi.

Và tôi cũng nói là vừa rồi khi tôi từ ngoài thành trở về, tôi đã nhìn thấy người nọ đang ôm Tưởng U Nữ và đang nhìn lén chúng tôi.

Khuôn mặt Trương què đầy vẻ vẻ lo lắng.

Tần Lục Nương cau mày, sắc mặt rất khó coi.

"Xem ra là y cướp Tưởng U Nữ đi, cũng không phải là thầy Không, y vẫn luôn đi theo cậu, là bởi vì tôi cùng lão Trương đều ở đây, ban ngày ban mặt y không dám trắng trợn làm gì, chỉ dám lén lút dùng thủ đoạn bẩn thỉu." Tần Lục Nương ngưng trọng phân tích.

Trương què nói với tôi là tối nay tôi không thể đi được, đây rõ ràng là một cái bẫy.

Vẻ mặt tôi lại thay đổi, không có nói tiếp.

Ánh mắt Trương què đột nhiên trở nên nghiêm khắc hơn, ông thấp giọng nói: “Hồng Hà!”

Môi tôi mím thành một đường mỏng.

Không khí trong cửa tiệm đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng cứng ngắc.

"Lục nương, hôm nay cửa tiệm của cô đóng cửa, nhờ cô khóa cửa lại." Trương què cúi đầu, lại nhìn tôi nói: "Hồng Hà, con mệt mỏi một đêm, lên lầu nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp thoát khỏi phiền toái của Lữ Nguyệt, không thể trêu chọc Huyết Sát được."

Tôi quay người bước lên lầu.

Trương què vẫn luôn đi theo tôi.

Mãi cho đến cửa phòng tôi, ông mới dừng lại.

Vào phòng, tôi lại nghe Trương què thở dài nói: "Đừng trách chú Trương tàn nhẫn, chú Trương nuôi con không dễ đâu, cái mạng này của con."

“Cái nhà họ Tưởng thối tha kia, nhất định có vấn đề gì đó, bằng không cũng sẽ không có những nhân vật như vậy luôn quấy rầy con, con phải sống sót, sau này kiếm được nhiều tiền, lúc đó muốn loại phụ nữ nào mà không được? "

Lời vừa dứt, một tiếng cọt kẹt vang lên.

Ánh sáng trong phòng mờ đi, cửa cũng đóng lại...

Cửa tuy đóng nhưng cũng không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Trương què là đang giữ cửa cho tôi ...

Tôi ngồi xuống giường, lấy ra một vật.

Đó là một viên đá ngọc bích màu xám tro, trên đó có gắn một lá bùa trông giống như mặt người.

Ông thầy không cho tôi nói chuyện này nên một chữ tôi cũng không nói.

Nếu có thì là người đàn ông đã nhìn chằm chằm vào tôi.

Ông thầy đó, chẳng lẽ cũng đang nấp ở một nơi khác sao?

Việc không thể đưa Trương què cùng Tần Lục Nương đi cùng khiến họ lo lắng.

Nhưng nguy hiểm đi đôi với cơ hội, người đàn ông này quá thận trọng nên không thể xuất không tùy tiện xuất hiện được.

Đây có thể là cơ hội duy nhất của tôi để đối phó với y!

Dán bùa vào người y, thì y sẽ không có chỗ có thể ẩn núp!

Hơn nữa, tôi có thể đứng nhìn Ân Oanh bị hại chết sao?

Còn có chuyện nhà họ Tưởng ...

Người đàn ông đó nói, nhà họ Tưởng có số mệnh bị người ta phỉ nhổ, còn tôi thì đáng chết.

Nhà họ Tưởng nhất định đã làm gì đó với y!

Nhà họ Tưởng rốt cuộc có bí mật gì?

Thầy Không, cùng với người truyền tin Tiết Lão Căn, còn có ông thầy kia, đều là vì nhà họ Tưởng, mà canh chừng ở bên cạnh tôi?

Tôi mơ hồ cảm thấy sự mệt mỏi đang kéo tới.

Tôi ấn mở điện thoại xem địa chỉ, cách phố cũ khoảng ba mươi phút lái xe.

Trong điện thoại, y bảo tôi hãy đến sau khi trời tối.

Tôi biết rất rõ, trời tối âm khí nặng, y không thể đối phó với tôi nếu không có thi quỷ, Tưởng U Nữ là vũ khí sắc bén của y.

Nhưng Ân Oanh đang ở trong tay y, tôi chỉ có thể bị động...

Tôi cất điện thoại, nhắm mắt lại và nằm xuống.

Chẳng mấy chốc tôi chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là giấc ngủ này, tôi mơ mơ màng màng và mệt mỏi vô cùng.

Còn có mấy giấc mơ lộn xộn.

Tôi nằm mơ thấy ông Tưởng vặn cổ tôi 180 độ, nói tôi đã làm tổ tiên nhà họ Tưởng ô nhục, vì đã sinh ra một đứa con hoang!

Tôi cũng mơ thấy Tưởng U Nữ kéo góc áo của tôi, bảo tôi đi theo con bé.

Điều cuối cùng tôi mơ thấy là người đàn ông nói với tôi về vụ thay mận đổi đào, y như đứng trước một khúc cua trông giống như một cái hồ lớn, trên mặt nước phía sau y có một thi thể nữ mặc váy cưới màu đỏ đang trôi.

Bàn tay của người đàn ông quơ quơ trên cổ, làm động tác cắt cổ.

Tôi chợt mở mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi ...

Nhìn đồng hồ, vậy mà tôi đã ngủ đến bốn giờ chiều.

Căn phòng tràn ngập mùi thức ăn.

Nghiêng đầu nhìn sang một bên, trên bàn đầu giường có một đĩa thịt xào và một chén cơm.

Tôi bưng bát đũa lên ăn ngấu nghiến, chỉ hai ba ngụm đã no căng bụng.

Tôi lại đứng dậy, đi đến trước cửa phòng, kéo cửa mở.

Kết quả là cánh cửa không chút sứt mẻ, qua khe hở có thể thấy nó đã bị khóa bên ngoài.

Kỳ thật tôi đã đoán trướcTrương què sẽ làm như vậy.

Bình tĩnh, tôi đứng trước cửa hồi lâu, lặng lẽ lắng nghe.

Trương què không có ở cửa.

Hẳn là tôi đã ngủ cả ngày, cho nên ông nghĩ tôi sẽ ở yên đây.

Tự trấn tĩnh lại, tôi cực kỳ cẩn thận xoay người, bước vào trong phòng.

Đồng thời, tôi quan sát bố cục của toàn bộ căn phòng.

Các bức tường bên trái và bên phải của căn phòng này đều kiên cố.

Trên bức tường phía sau có một cửa sổ nhỏ rất cũ.

Ánh sáng lờ mờ phát ra từ cửa sổ đó.

Tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ, lấy viên ngọc màu xám ra và nhìn nó trong năm sáu phút.

Cất kỹ viên ngọc, tôi ổn định lại suy nghĩ của mình, sau đó lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, cẩn thận mở cửa sổ cũ ra.

Phía sau là một con hẻm bẩn thỉu, phía dưới còn có người đi mua đồ.

Đối diện là một dãy nhà trệt, ngõ nhỏ rộng hơn hai mét, mấy căn nhà nhà trệt cách tôi chưa đầy ba mét theo đường thẳng.

Tiếng ồn ào la hét vọng vào tai tôi.

Đầu tiên tôi di chuyển giỏ trúc ra trước ngực, sau đó cẩn thận trèo ra ngoài cửa sổ...

Khi đã hoàn toàn chui ra khỏi cửa sổ, tôi đạp chân bệ cửa sổ, hai tay nắm lấy phía trong cửa sổ, người tôi căng thành hình vòng cung, hai chân đá mạnh, hai tay bỗng nhiên buông ra, tôi phóng lên nóc ngôi nhà trệt đối diện.

Tiếng la hét phát ra từ trong ngõ hẻm.

"Má ơi! Có người nhảy lầu!"