Tôi không trả lời Đới Lư mà quay lại nhìn xác Lữ Nguyệt.
Oán khí của cô ta cực kỳ nặng.
Rõ ràng đang là ban ngày, nhưng miệng cô ta hơi há ra, như có một luồng khí đen đang chảy ra.
"Đúng là tự sát chết." Trương què trầm giọng nói một câu.
Miệng tôi mím lại thành một đường.
Người cõng xác có một bài học.
Đột tử hung nhất, tự sát là nhiều oán hận nhất.
Thi thể chết vì tự sát không thể đầu thai làm người hay vào cõi súc sinh.
Nếu không còn lựa chọn nào khác thì đừng cõng xác, vì xác sẽ không còn nơi nào để đi, sẽ lao ra khỏi mộ!
Nếu như thật sự muốn làm chuyện này, tôi nhất định sẽ từ chối, Trương què cũng sẽ không đồng ý.
Nhưng tôi vốn định hố Đới Lư một vố, nhân quả này chẳng liên quan gì đến tôi.
Nhiều nhất, tôi có thể kéo dài thời gian Lữ Nguyệt muốn lấy mạng Đới Lư, chuyện này không có gì khó.
Nghĩ đến đây, tôi nghiêng đầu nhìn Trương què, hơi chớp mắt.
Kỳ thật vừa rồi tôi nói thẳng là trấn thi thể rồi hạ táng, Trương què hẳn là nghe được ẩn ý trong lời nói của tôi.
Dù sao thì tôi cũng phải dạy dỗ gã, có hậu quả gì thì tôi rõ ràng hơn gã nhiều.
Trương què ho một tiếng, bình tĩnh gật đầu.
Tâm trạng của tôi ổn định hơn không ít, Trương què rõ ràng đã đồng ý, tôi càng yên tâm hơn.
Nhanh chóng lấy sừng trâu già ra, tôi duỗi tay nắm lấy cằm Lữ Nguyệt rồi nhét cái sừng trâu già vào miệng cô ta!
Đôi mắt mở to của Lữ Nguyệt từ từ khép lại.
Luồng khí đen và lông tơ trên mặt cô ta dần dần biến mất.
Tuy nhiên, lớp lông tơ dường như dính vào da, tạo thành một hình thù kỳ lạ.
Vài giây sau, cơ thể của Lữ Nguyệt ngã về phía sau.
Tôi lập tức bắt lấy vai cô ta, không để cô ta nằm vật xuống.
Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, đây là phòng ngủ.
Chỉ một hơi, tôi đã kéo thi thể của Lữ Nguyệt lên giường rồi đặt xuống, quấn một sợi dây đồng tiền quanh cổ cô ta, sau đó dùng dây chu sa quấn quanh người cô ta từ đầu đến chân.
Chẳng mấy chốc, Lữ Nguyệt đã giống như một cái bánh chưng.
Chu sa phong ấn tứ chi, dây đồng tiền trói hồn, sừng trâu già đóng đinh sát khí.
Còn luồng khí đen cùng lông tơ của Lữ Nguyệt hẳn là hắc sát loại thứ hai trong bạch, hắc, huyết, thanh.
Tôi trấn thi thể bằng ba thứ này, đừng nói xác chết vùng dậy, coi như là hồn phách đều khó có khả năng chạy thoát, ngay cả quỷ nhập vào người đều không làm được.
Nhưng thời điểm đi chôn, vẫn nên nhét sừng trâu già trong miệng cô ta cho chắc.
Không bao lâu nữa cô ta sẽ thoát ra được, tôi không liên quan đến nhân quả, tôi chỉ mất đi một cái sừng trâu già, thời gian cũng kéo dài đủ rồi
Nhổ một ngụm trọc khí, tôi đứng dậy.
Vặn vặn cổ, hoạt động gân cốt cho thư giãn.
Quay người lại, vừa vặn đối mặt với Trương què.
Ông gật đầu với tôi và nói: "Phong ấn không tệ."
Tôi cười cười.
Tần Lục Nương như có điều suy nghĩ.
Đới Lư thật ra đang nghiêng người về phía cửa phòng ngủ, lén lút nhìn vào.
Tôi gọi gã, bảo gã nhờ người chuẩn bị quan tài, tốt nhất là lấy một tấm bia mộ khắc tên Lữ Nguyệt lên đó, trời tối sẽ ra ngoại thành để chôn cất.
Tôi vừa dứt lời, trên mặt Đới Lư hiện lên vẻ vui mừng, gật đầu liên tục, giống như con gà mổ thóc vậy!
Gã lập tức gọi điện thoại.
Chúng tôi không ở trong phòng mà đi ra phòng khách.
Lữ Phượng ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách lau nước mắt.
Tôi không giỏi an ủi người khác, nhưng tôi chỉ cảm thấy không khí trong ngôi nhà này đặc biệt u ám.
Rõ ràng Lữ Phượng chỉ có một đứa con gái là Lữ Nguyệt ? Lại bị Đới Lư làm hại người đầu bạc tiễn người đầu xanh. . .
Vài phút sau, Đới Lư đến bên cạnh tôi nói: “Anh Hồng Hà, lát nữa quan tài sẽ được đưa đến dưới lầu. Mộ bia có sẵn, chỉ cần khắc tên lên đó thôi, anh còn muốn chuẩn bị gì nữa không?”
Tôi mặt không thay đổi lắc đầu, nói không còn gì nữa.
Đới Lư lau mồ hôi trên trán, có vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Khoảng thời gian sau đó có chút khó khăn.
Thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn điện thoại của mình.
Thời gian chậm chạp trôi qua.
Cuối cùng, không dễ gì đến lúc 6h30 tối, trời bắt đầu tối.
Tôi đứng dậy và đi về phía phòng.
Trên giường, thi thể Lữ Nguyệt không có biến hóa gì, vẫn nằm yên.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy hơi lạ.
Tại sao sợi dây quanh eo cô ta hơi lỏng lẻo?
Tôi bước lại gần và kiểm tra nút thắt, nó vẫn chưa được mở ra.
Có vẻ như bụng dưới của cô ta đã xẹp xuống một chút?
Cái này lạ à nha.
Tôi thắt sợi dây chu sa thêm hai nút nữa, rồi thắt chặt phần dây bị chùng lại.
Trời hoàn toàn tối đen.
Âm khí trong phòng trở nên nặng nề hơn nhiều.
Mặc dù Lữ Nguyệt nhắm mắt lại nhưng tôi luôn có cảm giác như có hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình...
Sau khi bình tĩnh lại, tôi trực tiếp kéo xác Lữ Nguyệt lên, quay người lại và cõng cô ta trên lưng.
Tôi không có hô người cõng xác đưa thi thể mà trực tiếp bước ra khỏi phòng ngủ.
Trương què khô cằn nói chữ "đi" với Đới Lư.
Lư vội vàng đi lên phía trước, Tần Lục Nương cùng Trương què thì đi theo đằng sau tôi.
Đợi cho đến khi chúng tôi đến lối ra của tòa chung cư.
Theo bản năng, tôi ngẩng đầu nhìn lên lầu.
Vì tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.
Kết quả là tôi nhìn thấy ngay, bên cửa sổ có một người phụ nữ, không phải là Lữ Phượng sao? !
Bà ấy nhìn chúng tôi rời đi với vẻ mặt ngơ ngẩn.
Trong lòng tôi lại càng cảm thấy thổn thức.
Đang chuẩn bị thu tầm mắt lại, bước ra khỏi khu dân cư.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tôi thấy có thứ gì đó bò lên đầu Lữ Phượng.
Ánh trăng và ánh sáng trong phòng đều hội tụ vào vật đen đó.
Vật đó... sao nó lại trông giống một đứa bé thế?
Da đầu tôi đột nhiên tê dại, bên tai hoảng hốt, như thể tôi nghe thấy một tiếng khóc nỉ non thê lương khiến tôi nổi da gà khắp người!
Ngay lập tức, Lữ Phượng đóng cửa sổ lại và không nhìn chúng tôi nữa.
Nhưng tâm trí tôi lại tràn ngập sương mù.
Chuyện gì đã xảy ra với đứa bé đó vậy?
"Hồng Hà?" Trương què nhíu mày nhìn tôi.
Tôi bừng tỉnh, khàn khàn nói: “Chú Trương, có chuyện gì đó không ổn.” Tôi không chắc chú Trương có nhìn thấy gì không.
Khóe mắt nhìn Tần Lục Nương, cô ấy cũng không có phát giác được cái gì.
Trương què nhăn mặt, giọng điệu trịnh trọng nói: “Mặc kệ như thế nào, chuyện đã xong, chôn người trước, chuyện khác nói sau.”
Đới Lư dừng lại phía trước cũng vô cùng căng thẳng nói: “Anh Hồng Hà, đừng dọa tôi, chú Trương nói đúng lắm, chôn Lữ Nguyệt trước đi! Tôi lập tức đưa tiền cho anh, lại để cho Ân Oanh tới tìm anh." Tôi đã đích thân nói với nhà họ Ân rồi, bảo bọn họ đừng mắt chó coi thường người khác."
Tôi không nói nhiều, chỉ tiếp tục đi về phía trước.
Thái độ của Trương què là đúng, bất kể có rắc rối gì, tôi cũng phải bỏ cái xác tự sát đầy oán hận mà tôi đang cõng xuống mới được.
Tương tự như vậy, tôi không thể phá hỏng kế hoạch hiện tại của chúng tôi, tôi phải hoàn thành những gì tôi đã hứa với Đới Lư trước khi gã thả người.
Không lâu sau, chúng tôi bước ra khỏi cổng khu dân cư.
Trước xe của Đới Lư có một chiếc xe bán tải, trên xe bán tải có một chiếc quan tài.
Các vệ sĩ đã đợi sẵn bên cạnh xe.
Sau khi đi ngang qua, tôi không chút do dự lên xe, yêu cầu họ mở nắp quan tài rồi đặt Lữ Nguyệt vào trong.
Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán.
Quy trình bình thường là thi thể phải đến nghĩa trang và đặt vào quan tài, nhưng tôi chưa hề trải qua quy trình nào, chính là để Lữ Nguyệt có thể tìm trở về, hiện tại cô ta đang bị trấn, trực tiếp bỏ vào quan tài cũng không sao.
Sau khi đóng nắp quan tài lại, tôi quay trở lại xe, cùng đám người Trương què lên xe.
Lúc này, Trương què nói một câu với Đới Lư, rồi yêu cầu bọn họ tìm đại một ngọn núi rồi đào một cái hố để chôn xác.
Đới Lư bảo vệ sĩ lái xe, gã mỉm cười vui vẻ với chúng tôi.
Tuy nhiên, tôi nhìn thấy oán khí sau lưng Đới Lư, bắt đầu chui vào người gã...
Ngoài ra, ngoài cửa sổ xe của Đới Lư, không biết từ lúc nào, lại xuất hiện mấy dấu bàn tay thật nhỏ ...
Dấu bàn tay đó lại biến mất ngay không thấy gì nữa!!
Thật giống như có vật vô hình gì đó bò qua vậy!