Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục 3: Phong Thuỷ Tông Sư

Chương 50: Người cõng xác mặt rỗ

Mới đi được hai bước, Đới Lư dừng chân quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Đúng rồi, Ân Oanh đã bị tôi đón về. Tôi thấy cửa hàng này sẽ không tồn tại được lâu đâu, nếu ngày mai không đóng cửa, đều coi như nhà họ Đới tôi vô năng!" Lòng tôi hoàn toàn trầm xuống.

Chẳng trách Ân Oanh không trả lời tin nhắn của tôi...

Đột nhiên bước lên phía trước, tôi định nắm lấy bả vai Đới Lư!

Đám vệ sĩ đó đồng loạt đứng trước mặt Đới Lư, hung thần ác sát ngăn giữa chúng tôi!

Dưới ánh mặt trời, bóng đen do oán khí tạo thành sau lưng Đới Lư càng nặng nề hơn, như đang giãy giụa.

Ngay cả khuôn mặt của gã cũng ngày càng dữ tợn hơn!

Tôi đột ngột dừng lại, bầu không khí trong sân đột nhiên đông cứng lại.

Người đi chân đất quả thực không sợ người đi giày.

Tôi không muốn giúp Đới Lư, nhưng gã lại rất muốn làm những việc đó.

Nếu Ân Oanh gặp nạn, Tần Lục Nương cũng sẽ bị ảnh hưởng...

Trên trán tôi đổ mồ hôi, tôi quay lại nhìn Trương què.

Trương què vẻ mặt u ám, gật đầu với tôi.

Trong mắt tôi có sự nghi ngờ.

Ông muốn tôi buông tay trực tiếp hạ gục Đới Lư hay phải làm sao?

Khi tôi đang suy nghĩ.

Trương què lại mở miệng trước, lạnh lùng nói: “Đi chân trần thì không sợ đi giày, nhưng nhóc con à, làm việc gì cũng phải cân nhắc hậu quả. Cậu có từng nghe nói người cõng xác mặt rỗ trấn Bát Mao, gϊếŧ người không chớp mắt, ngủ cũng không nhắm mắt chưa?"

Sắc mặt Đới Lư đột nhiên thay đổi.

Giọng Trương què càng lạnh lùng hơn, nói: "Hồng Hà có thể giúp cậu, nhưng có một số điều kiện. Đầu tiên, hai trăm vạn một phân không thể thiếu, đây là trả thù lao!"

“Thứ hai, cậu không được phép chạm vào người phụ nữ của Hồng Hà, nếu không, tôi mặc kệ cậu là họ Đới hay họ Triệu, tôi sẽ chặt đầu cậu làm ống nhổ, nhà cậu cũng không dám nói tôi hai câu đâu."

Lời nói của Trương què khiến tim tôi lỡ nửa nhịp!

Người cõng xác mặt rỗ, ông vậy mà lại có biệt hiệu như vậy?

Ngoài ra, điều kiện này cũng không để chúng tôi chịu thiệt.

Đôi mắt của Tần Lục Nương thậm chí còn sáng lên.

Đới Lư sắc mặt âm trầm, khàn giọng nói, nhà họ Đới có rất nhiều tiền, đối với gã mà nói phụ nữ cũng không phải là quan trọng như vậy, chỉ cần chuyện của gã có thể giải quyết được, cái gì cũng dễ nói.

Trương què gật đầu và ra hiệu cho Đới Lư vào cửa hàng nói chuyện.

Đới Lư rất dứt khoát, yêu cầu vệ sĩ giải tán, đi thẳng vào cửa hàng của Tần Lục Nương.

Tôi cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, gạt bỏ vội vàng xao động của mình.

Đới Lư mới kể lại chuyện gần đây gã gặp phải.

Gã cho biết những năm gần đây gã đã hẹn hò với nhiều bạn gái, những người phụ nữ đó đều muốn mang thai con của gã, gả vào nhà giàu.

Tuy nhiên, gã luôn cho rằng những người phụ nữ đó không chân thành nên cuối cùng đều chia tay.

Gần đây lại hẹn hò với một người bạn gái khác, cô ta bị trầm cảm, nếu chia tay sẽ dùng việc tự tử để ép gã.

Cuối cùng, gã không thể chịu đựng được nữa và quyết định chia tay hoàn toàn, không ngờ người phụ nữ đó lại thực sự đốt than tự sát!

Trong thời gian này, gã luôn mơ thấy người phụ nữ đó vào ban đêm.

Ngoài ra, trong nhiều năm qua, gã thường xuyên nhìn thấy trẻ con chạy lung tung vào lúc nửa đêm, gã cũng nhờ các đạo sĩ đến trừ tà nhưng không có kết quả.

Nói xong, Đới Lư sốt ruột nhìn Trương què.

Trương què nhìn tôi.

Tôi vẫn luôn suy nghĩ.

Lời Đới Lư nói không thể tin hoàn toàn.

Gã nói là do phụ nữ bám lấy gã, nhưng Ân Oanh nói với tôi là gã đùa giỡn với tình cảm của những cô gái đó.

Nửa đêm nhìn thấy trẻ con, hẳn là thật sự.

Gã đã khiến biết bao đứa trẻ chết non trong bụng mẹ, nên bị oán khí quấn thân là điều đương nhiên.

Nhưng cô gái đốt than tự sát đó có lẽ đã bị Đới Lư ép chết!

Một oan hồn xúi giục, khơi dậy oán khí sau lưng Đới Lư, đây chính là nguyên nhân khiến gã không còn sống lâu nữa !

Nhưng tôi thực sự không muốn giải quyết rắc rối của Đới Lư.

Vừa suy nghĩ tôi vừa ngẩng đầu nhìn Đới Lư.

Tôi hỏi gã có phải thi thể của cô gái kia vẫn chưa được chôn cất đúng không?

Đới Lư giật mình, sau đó gật đầu, nói đúng!

Tôi nheo mắt nói: “Trấn thi rồi chôn đi là được.”

Để chôn cất bình thường, thực tế bạn phải mang thi thể đi hỏa táng, sau khi thành tro cốt, dù ân oán có lớn đến đâu thì oán khí đều được dẹp loạn.

Nhưng bởi như vậy, tôi sẽ phải gánh rất nhiều nhân quả.

Nếu như người cõng xác biết người chết có oán khí, còn muốn mạnh mẽ trấn áp, cũng sẽ bị oan hồn quấn thân.

Đơn giản trấn trụ thi khí rồi đi chôn, có thể sẽ có xác chết vùng dậy, phá mộ mà ra!

Đến lúc đó vẫn là oan có đầu, nợ có chủ! Cô ta sẽ tìm Đới Lư trả nợ.

Có đoạn thời gian giảm xóc này, đủ để tôi đưa Ân Oanh về bên cạnh mình!

Tôi suy nghĩ rất nhanh, lập tức quyết định, nhưng đương nhiên tôi sẽ không nói chuyện này với Đới Lư.

Vẻ mặt Đới Lư đầy kinh ngạc!

Gã lập tức làm động tác mời và nói: "Anh Hồng Hà, việc này không nên chậm trễ, tôi sẽ đưa anh đến đó ngay bây giờ!"



Nhóm người rời khỏi phố cũ lên xe của Đới Lư đang đậu ven đường.

Khoảng bốn mươi phút sau, xe dừng lại bên ngoài một khu dân cư kiểu cũ.

Bước vào khu dân cứ, lại bước vào một phòng chung cư.

Đới Lư gõ cửa phòng bên phải.

Người mở cửa là một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi.

Khuôn mặt bà hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu ngơ ngác nhìn chúng tôi.

Thực ra trong lòng tôi đang có nghi vấn.

Khi một người chết đi, việc chôn xác ở vùng nông thôn là chuyện bình thường.

Nhưng ở thành phố, thi thể phải được đưa vào nhà tang lễ.

Để ở nhà, không thúi sao?

Lúc này, Đới Lư cười híp mắt gọi người phụ nữ kia một tiếng dì Lữ, giới thiệu tôi và Trương què là người cõng xác, còn Tần Lục Nương là người siêu độ.

Sau đó gã giới thiệu với chúng tôi người phụ nữ này là Lữ Phượng.

Bà ấy là mẹ của bạn gái cũ Lữ Nguyệt của gã.

Sau khi sự việc xảy ra, gã đã đưa cho nhà họ Lữ 500 ngàn tiền trợ cấp.

Gã nói điều này trước mặt Lữ Phượng làm tôi cảm thấy không được tự nhiên.

Lữ Phượng gượng cười mời chúng tôi vào nhà.

Không khí trong nhà rất u ám, liên tục có gió lạnh thổi qua.

Bà ấy chỉ vào cánh cửa bên phải, khô khan nói: “Tiểu Nguyệt ở bên trong.”

Đới Lư thấp giọng nói với tôi: “Sau khi Lữ Nguyệt chết, nhà tang lễ không chống đỡ được, đủ chuyện ma quái xảy ra, thi thể đều trực tiếp biến mất, ai ngờ chạy về nhà. Tôi đi tìm rất nhiều đạo sĩ nhưng họ không thể xử lý được."

Tôi không nói gì mà đi thẳng về phía cánh cửa bên phải.

Trương què và Tần Lục Nương chậm rãi đi theo tôi.

Đến trước cửa phòng

Tôi lấy sừng trâu già ra, ấn lên chốt cửa, kéo một cái thì cửa mở ra.

Một luồng khí lạnh xông tới mặt, một phần phả vào cổ khiến tôi rùng mình.

Nhưng điều khiến tôi choáng váng là có một người phụ nữ đang đứng ở cửa!

Tôi cách gần đến mức mặt tôi gần như chạm vào mặt cô ta!

Cô ta mặc một chiếc váy ngủ mỏng, hai tay che bụng.

Đôi mắt cô ta trợn to, khuôn mặt càng dữ tợn hơn, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú mơ hồ bị che phủ bởi một lớp gì đó đen thui, giống như lông tơ...

Tôi nín thở, không có hành động thiếu suy nghĩ.

Trương què không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị

Ông cẩn thận nhìn người phụ nữ đó, thì ra là Lữ Nguyệt.

Đới Lư ở phía sau hiển nhiên là giật mình, còn còn mắng một câu thô tục, nói âm hồn bất tán ...

Tôi quay lại, trừng mắt nhìn Đới Lư, nghiêm nghị nói: “Người chết là quan trọng nhất, cô ấy có có liên quan tới anh, anh thật sự muốn cô ấy theo anh suốt đời sao?!”

Đới Lư bị lời nói của tôi làm cho sửng sốt, sắc mặt tái nhợt, không nói một lời.

Lữ Phượng che miệng, ngồi liệt xuống đất, lại bắt đầu khóc.

Mặt Đới Lư vừa xanh vừa đỏ, nặn ra một câu:

"Anh Hồng Hà, nhanh xem một chút, đưa cô ta đi đi."

"Chuyện này xong, tiền, tôi thêm tiền!"