Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục 3: Phong Thuỷ Tông Sư

Chương 29: Lương bạc

Tôi đứng dậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi!

Sau lưng Trần Đại Cường có ít nhất bảy, tám tên côn đồ, bọn họ đồng loạt tản ra, gần như bao vây đám tang.

Tiếng kèn Xô na đột nhiên dừng lại, bên ngoài ngôi nhà bỗng trở nên yên tĩnh.

Đám người đều lui về phía sau, ngay cả Chu Quang cũng lùi lại vài bước, không dám tiến lại gần xía vô.

Trần Đại Cường huýt sáo với đám người kia, trên khuôn mặt gã tỏ ra kiêu ngạo và hài lòng.

Gã lại nhìn tôi, giọng nói trở nên hung ác.

"Tưởng Hồng Hà, mày không hiểu tiếng người đúng không?! Muốn giả vờ ngu ngốc lừa tao đúng không?! Đánh tao à! Lật linh đường lên!" Vừa nói, Trần Đại Cường vẻ mặt hung ác tới gần tôi.

Nhóm côn đồ đó hưng phấn lại gần linh đường, người gần nhất xông thẳng đến chộp lấy di ảnh của Trương què!

Tôi tức giận, chửi một câu: "Ai dám!".

Vươn tay ra, tôi nắm lấy cổ tay của tên côn đồ đó, bẻ thật mạnh

Tôi chỉ nghe thấy tên đó hét lên, cổ tay trực tiếp bị trật khớp!

Có tiếng xé gió gào thét truyền đến, Trần Đại Cường dùng gậy đánh vào đầu tôi.

Khuôn mặt gã rất hung dữ, dùng hết sức lực.

Tôi phản ứng nhanh hơn, trực tiếp kéo tên côn đồ đó ra phía trước mình.

"Bụp!" cây gậy đánh vào lưng tên đó.

Tên côn đồ kia hét thảm một tiếng, mắt trợn trắng dã.

Tôi đẩy tên đó ra.

Những người khác nhìn thấy có gì đó không ổn, cùng nhau lao vào tôi.

Trần Đại Cường lại giơ cây gậy lên, quất về phía ngực tôi.

Tôi né cây gậy, nhưng lại bị mấy người cùng nhau đè xuống.

Tốc độ phản ứng của tôi tuy không chậm, nhưng hai tay khó địch lại bốn tay, hơn nữa tôi cũng không dám thực sự ra tay độc ác vì sợ làm chết người.

Thế là tôi bị bọn họ đánh cho một trận bầm dập, cơ thể nặng nề ngã xuống đất.

Tôi đang định đứng dậy, nhưng họ lại liều mạng đè tôi xuống, tôi nắm đúng cơ hội, đấm vào ngực một người, tên đó hét lên rồi ngã xuống.

Những người khác ra tay còn tàn nhẫn hơn!

Tôi bị hai cú đấm vào mặt và bị đánh đến mức mắt tôi nổi đầy đom đóm.

"Rầm rầm" một tiếng, Trần Đại Cường hung hang lật đổ linh đường.

Gã mắng chửi thô tục, nói là sẽ kéo xác Trương què ra.

Mắt tôi đỏ lên.

Nếu để Trần Đại Cường đi vào, lôi xác chết giả ra ngoài, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện lớn!

Bởi vì những thứ ma quỷ đang bao vây ngôi nhà, chúng muốn ăn thịt Trương què.

Xác chết giả sẽ không bị gặm nhấm vào ban ngày, nhưng nếu người khác phát hiện ra đó không phải là Trương què thì sao?

Tôi không còn quan tâm nhiều nữa, tôi vươn tay ra bóp cổ một người!

Tôi sử dụng lực đạo tương tự như tôi đã sử dụng trên xác chết!

Người nọ kêu cũng kêu không nổi, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Trở tay, tôi từ bên hông rút ra một con dao chặt xác!

Tôi chém ngang một nhát, khiến mấy tên côn đồ còn lại hoảng sợ lùi lại.

Tôi hung ác nói: "Ai dám lại gần tôi, tôi sẽ đâm chết hắn!”

Nói xong tôi bước về phía ngôi nhà.

Trần Đại Cường đã vọt tới cửa phòng Trương què.

Thấy gã chuẩn bị đi vào.

Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, Trần Đại Cường bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ.

Gã kinh hoàng hét lên: "Xác chết vùng dậy!"

Đột nhiên, gã xoay người lại.

Tôi thấy đũng quần gã ướt nhẹp.

Sắc mặt Trần Đại Cường tái nhợt, gã thậm chí còn không nhìn tôi, hoảng sợ chạy mất dép!

Tôi đứng yên không nhúc nhích, cũng không ngăn gã lại.

Gã muốn chạy, tôi sẽ không có động thủ, tránh lại gây rắc rối thêm!

Mí mắt nhảy lên điên cuồng, tôi liếc thoáng qua căn phòng của Trương què.

Tôi không nhìn thấy Trương què, nhưng xác chết giả thực sự đứng thẳng ở cửa phòng!

Mùi xác chết xộc thẳng vào mặt khiến người ta nổi da gà.

Bên ngoài lại vang lên tiếng chửi rủa của Trần Đại Cường, nói ban ngày gặp quỷ sống, chuyện này vẫn chưa xong đâu.

Tôi đánh người bị thương, còn để người chết hù gã, nếu tôi không trả cho họ một khoản tiền, bọn họ sẽ đòi tôi đến cùng!

Đừng hòng chôn người được đàng hoàng!

Trần Đại Cường mắng xong, thì khiêng người bị tôi đánh bất tỉnh bỏ chạy.

Sắc mặt tôi trông cực kỳ u ám.

Khoảnh khắc tiếp theo, nhóm người của Chu Quang đi dọn dẹp linh đường.

Chu Quang vội vàng bước vào nhà chính, y ngượng ngùng nhìn tôi, nói: "Cháu trai Hồng Hà...Không phải là tôi không quan tâm...Những tên lưu manh và côn đồ đó, đối phó với chúng, về sau khó làm ăn lắm...Cậu xem..."

Tôi hít sâu một hơi, khàn giọng nói: "Cán sự Chu, chú làm theo quy trình bình thường, không cần phải xen vào, bọn họ lại đến, tôi sẽ xử lý."

Chu Quang thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, nói tôi có thể hiểu là được.

Y lại liếc nhìn vào trong phòng, vẻ mặt căng thẳng.

"Kinh động đến Trương què...Ban ngày, xác chết vùng dậy ...Buổi tối phải cẩn thận..."

Tôi cúi đầu, ừ một tiếng.

Thực sự tôi cũng cảm thấy bất an mà không thể diễn tả nổi.

Là xác chết giả xác chết vùng dậy? Hay là Trương què đã di chuyển xác chết để dọa người?

Tôi muốn đưa xác chết trở lại.

Nhưng Chu Quang đã ngăn tôi lại, bảo tôi không được di chuyển nhiều nhất có thể, nói rằng xác chết vùng dậy vào ban ngày, nếu tôi chạm vào trước thời hạn, buổi tối có thể chưa đợi được đến khi khiêng xác là đã xảy ra chuyện.

Y nghiêm tú đến mức tôi không thể làm trái ý y được.

Sau khi nhìn chằm chằm vào xác chết giả một lúc, tôi tự nghĩ, buổi tối tôi vẫn phải xõng xác ra ngoài, tôi nhất định phải có khả năng giấu nó khỏi tầm mắt của những con ma đó.

Thật đáng lo ngại khi có một xác chết giả đứng ở đây, nhưng đó không phải là điều xấu.

Nếu nó không thể gạt được những thứ quỷ đó, vậy thì việc cõng xác đi sẽ vô ích.

Lúc này, tôi từ bỏ suy nghĩ của mình và rời khỏi nhà chính.

Linh đường lại được dựng lại, kèn Xo na y y nha nha tiếp tục thổi.

Có vài người lẻ tẻ đi ngang qua, có ai quen thì ghé vào đốt giấy.

Tôi lại quỳ gối trước linh đường.

Vốn tôi còn tưởng rằng sẽ an ổn đến trời tối, dù sao đã không có vấn đề gì nữa.

Nhưng lại có chuyện xảy ra...

Người phụ nữ đến trước cửa nhà tôi ngày hôm qua lại tới nữa!

Người phụ nữ đó mắt đỏ hoe, nói là Tế Phân đã tắt thở, vốn cô ấy có thể chịu đựng được, nhưng khi nghe nói Trương què đã chết, cô ấy không thở được nên mới qua đời.

Di ngôn của Tế Phân là đời này cô ấy bị người ta xem là đồ sao chổi, chỉ có Trương què mới coi cô ấy như một con người, Trương què đã mất, cô ấy cũng sống không nổi nữa, cô ấy muốn được chôn cùng với Trương què!

Lúc đó tôi khá sợ hãi và càng cảm thấy khó chịu hơn.

Hôm qua, tôi đang vội đi lấy quan tài nên đã lừa người phụ nữ này đi, nhưng Tế Phân đã chết thật rồi ... Không chỉ có thêm một mạng người, mà còn thực sự muốn được chôn cùng với Trương què?

Nhưng việc này nhất định không được.

Vốn xác chết giả là để để tránh tai họa, nếu có người đi vào, nhất định sẽ xảy ra chuyện!

Tôi lắc đầu kiên quyết, nói không không được với người phụ nữ này.

Người phụ nữ chỉ vào mũi tôi và mắng, cô ta nói tôi lương bạc, không có nhân tính!

Trương què cả đời chưa từng có vợ, ông chỉ có nuôi một mình tôi thôi.

Tôi cũng biết Trương què là nhân tình của Tế Phân, vì hai người đã chết, xuống dưới có bạn đồng hành cũng tốt.

Tại sao tôi lại không cho họ cơ hội được chôn cùng nhau?!

Người phụ nữ chửi rủa một lúc lâu.

Tôi không đồng ý, chỉ cúi đầu để cô ta mắng tôi!

Cuối cùng, cô ta nói một cách căm hận, Tế Phân cho đến chết cũng không thể nhắm mắt, liền xoay người rời đi.

Trong nháy mắt, trời đã tối...

Khi màn đêm buông xuống, có rất nhiều "người" đứng ở những nơi ít ánh sáng bên đường...

Khi màn đêm buông xuống, những "người" đó chậm rãi đi đến gần nhà tôi.

Họ dường như vô cùng kiêng dè nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài bọc da mèo, rồi háo hức nhìn vào căn phòng.

Nó trông giống như quỷ chết đói đầu thai ...

Tôi quan sát họ hết sức thận trọng, cảnh giác tối đa.

Chu Quang đi đến trước mặt tôi, bất an nói với tôi, hỏi tôi có nắm chắc việc cõng xác không.

Y đoán chừng, đợi lát sẽ rất khó đưa tang.

Vừa nói xong, Chu Quang vừa ra hiệu cho tôi nhìn xuống đất.

Tôi liếc mắt nhìn, mới phát hiện lá bùa do Chu Quang vẽ ra đều đã cuộn lại, ẩn ẩn biến thành màu đen. . .