Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục 3: Phong Thuỷ Tông Sư

Chương 28: Xốc linh đường của ông ta lên

Vào thời điểm mấu chốt này, Trương què phải giả chết và được chôn cất để tránh đại kiếp nạn bị trăm quỷ vây nhà.

Thầy Không vẫn đang trốn trong bóng tối chưa ló đầu ra, nếu như Tưởng U Nữ chạy mất, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn!

Trong lúc đang suy nghĩ, tôi một tay cầm đèn pin, còn tay kia thì móc sừng trâu già ra, rồi bước xuống bậc thang.

Trong môi trường yên tĩnh, tiếng tim đập và tiếng bước chân nghe rất rõ ràng.

Trong chớp mắt, tôi đã đi đến trước cánh cổng đồng.

Liếc mắt một cái, tôi đã nhìn bao quát hết căn phòng khóa xác chỉ rộng bốn mét vuông.

Xác của Tưởng U Nữ đang nằm yên trên mặt đất, dây xích đồng quấn chặt quanh người.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại khiến tôi không rét mà run!

Bởi vì xác Tưởng U Nữ trước đó là đang nằm, giờ phút này lại đứng lên?

Mà mặt đất bên dưới cơ thể con bé đang rỉ máu, trên khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay của con bé nở nụ cười quái dị, đôi mắt thì híp lại thành một đường nhỏ, cũng không có mở ra.

Việc này mang lại cho tôi một cảm giác rất tồi tệ...

Mặc dù con bé không chạy....

Nhưng tôi có cảm giác con bé có thể sắp chạy trốn...

Tôi nín thở, thò tay móc sừng trâu già ra, rồi nhét sừng trâu già vào miệng Tưởng U Nữ.

Cái miệng đang co rút lại bị căng đến mức biến dạng, nhưng mắt con bé lại nhắm chặt.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi cánh cửa bằng đồng rồi khóa cửa lại.

Trở lại phòng khách, tôi nhìn ra bên ngoài.

Chu Quang không vẽ bùa nữa, mà đang đi tới đi lui trước linh đường.

Tiếng kèn đám tang vẫn đang thổi y y a a!

Tôi thận trọng xoay người bước vào phòng Trương què.

Ánh sáng trong phòng càng tối hơn, xác chết giả nằm trên giường dường như đang thối rữa, trong phòng tràn ngập mùi xác chết.

Nhưng tôi không nhìn thấy Trương què đâu.

Đột nhiên, tôi hoảng sợ?

Trương què đâu?

Chúng tôi luôn ở trước cửa mà, sao lại không thấy ông đâu?

Tôi lập tức lòng nóng như lửa đốt.

Đột nhiên, trong góc tường truyền đến một âm thanh thật nhỏ.

Tôi quay đầu lại thật nhanh.

Nơi đó có một chiếc chiếu được cuộn ngang, có một người đứng dậy, không phải là Trương què sao?

Tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Trương què đang trốn...

Tôi nhanh chóng bước đến gần ông, dùng giọng nói như con muỗi, nhanh chóng nói về những thay đổi của Tưởng U Nữ.

Khí sắc của Trương què càng kém hơn, ông đột nhiên che miệng lại, l*иg ngực run lên hai cái mới buông tay ra.

Trương què lấy miếng ngọc ra, môi run run, ông thấp giọng nói nếu Tưởng U Nữ xảy ra vấn đề, miếng ngọc này có thể chống đỡ trong hai ngày.

Tôi vội nhận lấy.

Trong hai ngày, tôi đã chôn xong xác chết giả của Trương què, đã vượt qua được cửa ải khó khăn trước mắt rồi!

Do dự một lúc, tôi lại nói đến chuyện của người khách đi vân du bốn phương, còn hỏi Trương què có nghe thấy không?

Trương què cau mày, trước tiên ông lắc đầu, sau đó thấp giọng nói với tôi là trong hai ngày này tôi phải cẩn thận.

Ông cho rằng thầy Không đang ở đây, y sẽ dùng phương pháp thay mận đổi đào để hại tôi.

Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, mặc kệ là người nào gặp chuyện không may, đều không thể giúp.

Mắt trợn to mắt, lời nói của Trương què đã làm tôi thức tỉnh.

Tôi thậm chí còn không nghĩ đến thầy Không?

Đúng lúc này, bên ngoài nhà đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Tôi ngay lập tức trở nên cảnh giác.

Trương què lại càng co rụt người lại, trốn vào trong chiếu rơm.

"Hồng Hà?" Giọng nói của Chu Quang truyền vào trong phòng.

Tôi nhanh chóng đáp lại, quay người đi về phía phòng chính.

Gần đến cửa phòng, Chu Quang đã đứng ở cửa.

Y liếc nhìn về phía căn phòng.

Nhưng y chỉ liếc mắt một cái thì đã lùi lại phía sau.

Tôi ra khỏi phòng, trên trán Chu Quang vã mồ hôi, sợ hãi nói: “Sao lại phân hủy nhanh như vậy?”

Tôi gượng cười, nói: "Kiếp nạn." Tôi cố tỏ ra mệt mỏi nhất có thể.

Chu Quang thở dài khuyên tôi đừng quá bi thương.

Vừa rồi y loáng thoáng nghe thấy tôi nói chuyện với Trương què.

Tim tôi chùng xuống, nói nhỏ như vậy mà cũng có thể nghe?

Chu Quang lại vỗ vỗ vai tôi, nói y đã thấy rất nhiều tình huống như của tôi, nhưng người chết đèn tắt, người sống vẫn phải sống, phải kiên cường một chút.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra Chu Quang chỉ nghĩ tôi buồn quá nên lầm bầm lầu bầu một mình.

Tuy nhiên, điều này cũng nhắc nhở tôi là tôi không thể mạo hiểm nói chuyện với Trương què được nữa.

Nếu không, những cố gắng của Trương què sẽ thất bại trong gang tấc.

Tôi gật đầu với Chu Quang, nghiêm túc nói lời cảm ơn với y.

Chu Quang nhờ tôi đi lấy nước và đồ ăn, mọi người thổi kèn lâu như vậy nên đều rất mệt mỏi.

Tôi nhanh chóng vào bếp chuẩn bị vài thứ.

Sau khi ăn xong, người của đội kèn thay phiên nhau ăn uống, Chu Quang bảo tôi đi ngủ, ngày mai đừng trì hoãn việc cõng xác.

Tôi trở về phòng và lên giường nằm.

Sự mệt mỏi nhanh chóng ập đến, huyệt thái dương đều đập thình thịch

Tôi nhắm mắt lại và cố gắng ngủ.

Nhưng trước khi tôi có thể chìm vào giấc ngủ, tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi vô thức lật người lại, mở mắt ra và bật đèn lên.

Trong phòng không có ai.

Nhưng ở phía bên kia cửa sổ, có một bóng đen.

Bóng đen dường như in vào trên kính, không nhìn thấy được khuôn mặt, nhưng cái đầu dường như bị gãy, còn có mấy cái lổ hổng.

Tôi cảm thấy trong lòng ớn lạnh, lập tức xoay người xuống giường

Nhưng bên ngoài cửa sổ, không có ai...

Xa hơn một chút, đội kèn chỗ linh đường vẫn đang thổi, Chu Quang cũng ngồi nghỉ ngơi cùng những người còn lại ở bức tường bên kia.

Tôi theo bản năng nhìn về phía trước.

Có một con đường bên ngoài cửa sổ.

Trong bóng tối bên kia đường, vẫn còn một số người đang đứng.

Những người đó vẫn đang nói chuyện rất kỳ quái, trong đám người đó, tôi tìm thấy một người nhìn có chút quen mắt...

Dưới ánh trăng, đầu y tả tơi, đặc biệt đáng sợ.

Nhìn kỹ, không phải y là Lỗ Khang, chủ cửa hàng quan tài sao?!

Tôi lập tức nổi đầy da gà.

Lỗ Khang đã chết rồi mà ...Y còn tìm tới ...

Y tới đây làm gì?

Ngày thường, chúng tôi không đắc tội y, cho dù tôi có lấy quan tài này về, Trương què cũng đã trả tiền trước!

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Lỗ Khang lại biến mất...

Giống như mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo ảnh...

Tôi mím môi, đóng cửa sổ lại, móc mấy lá bùa dùng cho người cõng xác ra, dán lên bậu cửa sổ.

Tôi thật sự rất mệt, nếu tôi không ngủ, ngày mai sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Tôi quay lại giường và nằm xuống, chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều.

Đứng dậy ra khỏi phòng, đầu tiên tôi đi đến trước cửa rồi liếc vào phòng Trương què.

Mùi hôi thối của xác chết trong phòng càng nồng nặc hơn, lan luôn ra bên ngoài.

Ngoài ra không có gì thay đổi, cái xác giả vẫn đang nằm yên ở đó.

Bên trong nhà chính, quan tài bằng cây được dán da mèo đen vẫn giống hệt đêm qua.

Nhưng khi ánh nắng chiếu vào phòng, lớp da mèo trên quan tài dường như phản chiếu ánh sáng, đặc biệt là đôi mắt của mèo thực sự trở nên sống động.

Quan trọng hơn, tôi dời mắt ra chỗ khác và liếc nhìn cánh cửa.

Máu trên cổng đã biến mất.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đi ra khỏi nhà chính, tình cờ Chu Quang gọi tôi đến đốt tiền vàng mã, hôm qua tôi rất bận, y không bảo tôi quỳ, hôm nay tôi phải quỳ cả ngày.

Tôi đi đến và quỳ xuống, lấy một xấp tiền giấy và bắt đầu đốt.

Chu Quang đưa cho tôi một cái bánh bao, kêu tôi cố ăn trước đi.

Tôi đã quen với âm thanh chói tai của kèn xô na.

Trời đã sáng, ven đường cũng không có “người” nào đứng xem náo nhiệt.

Nhưng tôi không dám thả lỏng bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra, thì sẽ xong đời.

Có quá nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn trong bóng tối.

Tôi đốt giấy, ăn bánh bao, lắng nghe Chu Quang lẩm bẩm trước linh đường.

Một lúc sau, y lại hỏi tôi có thể nhấc quan tài ra được không, y phải để mấy người khiêng quan tài thử một chút.

Tôi nói được, nhưng phải cẩn thận đừng để da mèo rơi ra.

Chu Quang bảo tôi yên tâm, y gọi người khiêng quan tài ra khỏi nhà chính.

Đúng lúc này, có một nhóm người cà lơ phất phơ tụ tập ở đầu bên kia đường.

Ngoài ra còn có một con chó hoang đang ăn cái gì bên đường, mà cái người đi đầu khi đi ngang qua nó, đã tát vào đầu nó!

Chó hoang ẳng ẳng bỏ chạy.

Tim tôi lại chùng xuống.

Bởi vì nhóm người đó, đều đến không có ý tốt.

Trong chớp mắt, bọn họ đã tới gần.

Trần Đại Cường đi đầu, tay cầm gậy, thở hồng hộc rồi đập một gậy xuống đất làm bụi đất văng tứ tung.

Gã lạnh lùng mắng: "Tưởng Hồng Hà, cánh mày cứng lắm rồi, ngay cả ông đây cũng dám đánh! Cha mày chết đúng không, hôm nay không cho ông mày vui, ông sẽ dỡ linh đường của cha mày luôn!"