Truyện Ngắn Tâm Lý Kinh Dị

Chương 6: Đêm Qua

Buổi sáng tôi dậy lúc 6 giờ, cả người sảng khoái, vui vẻ mở tung rèm cửa đón ánh nắng sớm.

Trời hôm nay rất đẹp, hôm nay chắc chắn sẽ vô cùng thú vị!

Trong đầu tôi lại nhớ về chuyện hôm qua, mà cứ nghĩ đến chuyện hôm qua là cả người tôi hưng phấn đến chết đi. Tôi mở điện thoại nhấp vào khung chat đầu tiên, kéo đến mấy dòng tin nhắn cuối cùng, lướt lên trên.

Càng đọc, tôi lại càng không kìm nổi sự kích động trong lòng, bặm chặt môi để không bật lên những tiếng cười ha hả. Chỉ cần tưởng tượng đến biểu cảm của chúng nó thôi, tôi liền thấy sung sướиɠ đến run bật.

Tâm trạng vui vẻ, tôi thay đồ, ngân nga vài câu hát rồi nhún nhảy xuống dưới nhà ăn sáng. Mẹ tôi cũng nhận ra sự khác thường của tôi, bà hỏi thăm vài câu, tôi tươi cười tỏ vẻ thần bí rồi đến trường.

Ra khỏi nhà, tâm trạng tôi vẫn như cũ, tung tăng đến trạm chờ xe, nhìn ai cũng thấy yêu hẳn.

Cũng tự nhiên, tôi thật sự tò mò phía sau cái dáng vẻ bình đạm của những người xung quanh sẽ là gì.

Có lẽ cũng tại chuyện hôm qua nên trên đường tới trường tự nhiên tôi thấy có nhiều xe cảnh sát hơn hẳn. Dù sao thì gia đình tên đó cũng có tiếng, tuy hắn chỉ là một thằng con riêng ngu học nhưng cũng đang mang cái mác con trai chủ tịch. Hơn nữa bà mẹ hắn cũng chẳng phải kiểu người đơn giản, rõ ràng đây đã là một vụ án lớn.

Bỗng dưng, tôi lại muốn nhìn xem mấy cái biểu cảm của người nhà đó. Dù sao chuyện của mấy người trên cao vẫn thú vị hơn cuộc sống của những kẻ tầm thường mà.

Và quả nhiên, vừa đến trường, xe cảnh sát đã đậu đầy trong sân. Trong lúc hòa với tốp học sinh đi vào, tôi có thoáng thấy bà mẹ của tên đó ở bên kia. Nhưng do khá xa và bị đám đông chắn lại, tôi không thể thấy rõ mặt bà ta, quả có chút đáng tiếc.

Theo như lời của đám bạn, có vẻ nhà đó đã đưa tin con trai mình vì xích mích với bạn học trong trường nên lúc ra về đã xảy ra xô xát mà qua đời. Ban đầu tôi còn khá bất ngờ vì nhà đó lại có thể đưa tin con chết ra mà không chút kiêng kị. Nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy nó cũng khá có lý. Hai chị trước của hắn đã đủ giỏi để không cần thêm thằng con riêng tranh vị thừa kế nữa. Còn bà mẹ hắn cũng có công ty và doanh nghiệp riêng. Đều là dân làm ăn và có không ít tham vọng, có vẻ cái chết của tên này còn là một bước ngoặt cho rất nhiều câu chuyện tranh chấp phía sau nữa.

Cứ miên mang tưởng tượng đủ loại tình tiết như trong phim, tôi chợt thấy Ni đứng trên hành lang đưa mắt nhìn xuống đống lộn xộn phía dưới, lại nhìn thấy hàng lông mày đang cau lại của nó, tự nhiên tôi thấy cực kì vui vẻ.

- Xin chào! - Tôi tiến đến, tươi cười rồi vờ nhăn mặt nhìn xuống dưới. - Thật là kinh khủng nhỉ. Hồi sáng mới nghe Lộc thật sự đã chết, tớ còn không thể tin nỗi nữa cơ.

Ni liếc mắt thấy tôi, lại trở về với cái vẻ hiền lành nhã nhặn thường ngày. Mỉm cười gật đầu rồi cứ vào lớp bỏ mặc tôi như thế. Nhưng tôi không thèm so đo việc vặt đó. Tôi biết bây giờ nó chẳng ổn chút nào nên đương nhiên sẽ không rảnh quan tâm tôi. Mà tôi thì còn thấy như thế càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Chỉ cần được nhìn thấy cái vẻ khó chịu hiếm hoi trên cái gương mặt xinh đẹp đạo mạo kia là cả người tôi liền hưng phấn muốn run lên.

Đang lén cười cười, tôi chợt liếc thấy thằng Đạt đang chậm chạp từ xa đi lại. Tôi nhìn cái mặt nhợt nhạt tuyệt vọng của tên đó thì hơi cụt hứng, nhưng lại nhớ đến cái hình ảnh khó quên hôm qua, không hề keo kiệt mỉm cười chào buổi sáng.

Cậu ta thấy tôi chào, liền giật mình, hoảng hốt rụt cổ lại, gật gật đầu chạy vội về lớp. Cái lưng nhỏ xíu như càng còm hơn nữa.

Ai mà nghĩ rằng một kẻ vô dụng, ti tiện như thế lại có một mặt điên tình, tâm thần đến vậy chứ. Nếu được quan sát tên đó lâu thêm chút nữa chắc cũng rất vui.

Chuông reo, tôi vào lớp ngồi lại chỗ của mình ở dưới góc, đảo mắt nhìn một lượt.

Quả nhiên cái chết của thằng Lộc thật sự đã ảnh hưởng không nhỏ đến lớp. Đa số thì tụm năm tụm ba, bàn luận liên tục, suy diễn đủ thứ về các khả năng và tình huống đã xảy ra. Dù sao Lộc cũng là một thằng bệ vệ và côn đồ, ai lại nghĩ có ngày nó bị đánh chết tức tưởi như thế. Còn đám bạn thằng Lộc thì ngồi cứng ở đó, vẻ mặt chúng nó khó chịu lườm nguýt xung quanh, không có Lộc thì chúng nó chẳng là gì cả. Ngoài ra còn có Ni vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn với đám bạn của nó, và Đạt thì cúi gằm mặt tại chỗ, chốc chốc lại lén liếc qua Ni…

Tôi cười khẩy, thầm nghĩ cứ giữ cái thái độ như vậy thì thật tò mò không biết lúc nào cái đuôi sẽ lòi ra.

Chuông vào tiết được nửa tiếng thì có hai anh cảnh sát đến nói chuyện với thầy tôi, được một chút thì cả lớp tôi nhận lệnh đi phỏng vấn, tỏ rõ thái độ của nhà đó là truy cứu đến cùng.

Mà thật ra tôi cũng không chắc lắm, tại nếu phân tích như ban sáng thì lão cha thằng Lộc có vẻ được lợi mà, nên có khi đây chỉ là quyết định riêng của bà vợ kia thôi.

Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng đột nhiên cảnh sát vào và gọi hai cái tên Đạt - Ni ra trước tiên, làm cả lớp đồng loạt ồ lên nhìn hai người.

Ni vẫn giữ gương mặt bình tĩnh như cũ, nó có tỏ vẻ giật mình một chút, rồi nó lại tươi cười bảo với mọi người do mình là người yêu của Lộc nên như thế. Nhưng Đạt thì lập tức ngồi cứng tại chỗ, cúi gằm mặt, cái lưng còm còm của nó run bần bật lên khiến không ít người nhìn qua.

Tôi hứng thú liếc qua Ni chờ xem nó sẽ làm gì. Dù sao thì nếu Đạt bị bắt, Ni chắc chắn cũng không thoát khỏi. Quả nhiên ngay lập tức, Ni đứng bật dậy đi thẳng đến chỗ Đạt, cúi người nói gì đó, rồi dìu tên đó chậm chạp đi ra ngoài.

Không cần quan tâm Ni đã nói đỡ cái gì với cảnh sát, nhưng được nhìn thấy cái vẻ khó chịu hiện ra trong một thoáng nó đi qua, máu ngực tôi liền muốn sôi lên lần nữa. Tôi phấn khích, lập tức cúi người cắn chặt môi, đập đập đùi mình cật lực giữ tiếng cười đến mức run rẩy.

Hai người đi hơn cả tiếng mới trở lại. Đạt thì có vẻ thất thần, phờ phạc như sắp chết. Còn Ni cũng không có vẻ dễ chịu gì cho cam. Tại một góc ở cầu thang, tôi thấy nó nhăn chặt mày, cắn móng tay, lo lắng đi loanh quanh tại chỗ.

Chỉ như thế thôi, cái cảm giác hưng phấn không tan được liền làm cơ mặt tôi như móc ngược lên. Đến tên tôi bị gọi, tôi không kịp bình tĩnh lại cứ nhún nhún nhảy nhảy, cười cười đi vào phòng thẩm vấn.

Và có vẻ cái sự vui vẻ của tôi thể hiện hơi thái quá, tôi thấy hai viên cảnh sát trước mặt đều nhìn tôi chằm chằm. Tôi đυ.ng phải cái ánh mắt trầm trầm của vị cảnh sát bên phải, liền lập tức ngồi ngay ngắn cố kéo khóe môi về lại vị trí cũ. Ngoài mấy câu hỏi về mối quan hệ, cảm giác và nhận xét về nạn nhân, vị cảnh sát nghiêm nghị kia còn hỏi tại sao tôi lại cười. Thế là trong ánh nhìn soi xét từ đối phương, khóe miệng tôi lại không tự chủ được treo ngược lên, bao nhiêu hình ảnh ập về làm tôi bấu tay nhịn đến phát run, trái tim đập thùm thùm, tôi nén lại sự hưng phấn, cười cười, tỏ vẻ thần bí.

- Cháu chỉ phát hiện vài việc khá vui ạ.

Ai mà ngờ được, một kẻ lực lưỡng, giang hồ như Lộc lại có ngày bị chính con mồi của mình đập chết, còn người yêu thì đứng nhìn bên cạnh.



Lộc là thằng côn đồ trong lớp. Tướng tá nó to lớn, bệ vệ, cực kì khỏe và còn có gia thế khủng khϊếp nên nó luôn mang đám anh em mình đi sinh sự khắp nơi.

Đại diện cho sức mạnh của nó là thằng Đạt, cho cái uy là con Ni.

Từ đầu năm, vẻ ngoài yếu ớt cùng cái tính cách nhu nhu của thằng Đạt đã bị thằng Lộc nhắm tới. Thằng Lộc tỏ vẻ rất ghét cái thể loại yếu đuối này nên nó hay lấy thằng Đạt như một thú vui mà bêu rêu, tiêu khiển. Còn cuộc đời thằng Đạt thì như con chuột sống dưới cống. Ở cái nhà rách nát thì nó có một ông bố nghiện ngập và một bà mẹ chuyên bị bạo hành, lên trường thì nó có thằng Lộc luôn coi nó là cái bao cát để trút giận.

Nhưng bất ngờ là, một đứa như thằng Lộc lại có thể quen được con Ni đến tận ba năm.

Con Ni là nhỏ tiểu thư của một gia đình giàu có cũng chẳng kém thằng Lộc. Cha nó làm kinh doanh xuyên quốc gia, mẹ là một luật sư có tiếng nên con Ni là một cô công chúa xinh đẹp và kiêu ngạo từ lúc mới sinh. Nhưng cái sự cao ngạo của nó không thể hiện một cách hợm hĩnh mà nhiều đứa tiểu thư hay có. Nó tỏ ra kiêu ngạo ở chỗ, miệng thì luôn luôn cười nói thân thiện nhưng thật ra nó chẳng bao giờ để ý đến những đứa thua kém nó. Và nó còn là đứa ngầm ý cho mấy đứa con gái khác bắt nạt một đứa mà nó thấy chướng tai.

Ví dụ như là tôi. Nhưng sau đó nó nhận ra tôi không ổn nên cái việc cô lập vô nghĩa đó cũng đã kết thúc trong vài tuần.

Nói chung, tôi khá bất ngờ khi một đứa kiêu ngạo và đạo mạo như con Ni lại có ngày chịu quen thằng Lộc. Rõ ràng tuy hai đứa đều là kẻ bắt nạt nhưng hoàn toàn thuộc về hai phạm trù khác nhau. Chỉ bàn về nhan sắc và trí óc, thằng Lộc thì như con ếch và con Ni có quyền lựa chọn những đứa tốt đẹp hơn.

Ít nhất không phải là một thằng con riêng đần độn.

Thậm chí, thằng Lộc còn không hề nhận ra nó cũng đang bị con Ni lợi dụng để tìm kiếm cái thú tiêu khiển cho mình. Đó chính là thằng Đạt.

Thật ra đáng lẽ tôi cũng không biết mấy cái góc khuất này cho đến khi hôm qua, tôi vô tình đi dạo, và vô tình thấy vài việc bất ngờ...

Thằng Lộc to lớn của thường ngày, đêm đó lại nằm nghiêng người bất động trong vũng máu tại một con hẻm vắng. Con Ni im lặng đứng xa xa, thằng Đạt thì như phát điên cầm khối đá lớn quỳ bên cạnh đập cho thằng Lộc máu thịt be bét.

Vừa đập, thằng Đạt vừa hét lớn mấy câu “Bỏ Ni ra! Bỏ Ni ra!” nhảm nhí như bị trúng tà. Nhưng chuyện đó cũng sẽ bình thường hơn nếu như sau đó, con Ni không đột nhiên đứng lên, xô thằng Đạt ra, hôn thẳng xuống gương mặt bị dính đầy máu của nó. Và bằng một vẻ mặt tôi không thể tưởng tượng hơn được nữa, nó cười…

- Đạt đã cứu tớ, Đạt thật tuyệt! Đây là chiến tích của cậu. Cậu chính là anh hùng của tớ!

Tôi thấy đồng tử nó nở to, hai bên khóe miệng cong vυ't lên và vẻ mặt thì chẳng khác tôi là bao.

Nó cũng giống cái cách mà một thú bị mê hoặc trước những món đồ yêu thích, như cách mà tôi nhận ra được đồng loại…

Sau khi chúng nó đều đi hết thì tôi tạo một nick ẩn danh, lấy video mình quay được gửi cho cả hai, kèm vài dòng tin nhắn cùng mặt cười rồi im lặng, thích thú chờ chúng nó phản hồi.



- Là mày đúng không?

Trong lúc còn đang mải mê đắm chìm trong câu chuyện hôm qua, tôi nghe tiếng gọi, quay lại nhìn Ni đứng sau lưng.

Bây giờ cũng cỡ 6 giờ kém, ánh chiều đỏ hắt xuống hành lang của chúng tôi, Ni thì đứng bên kia, chỉ im lặng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cố kìm lại hai bên má lại muốn kéo lên, tỏ vẻ không liên quan, cười cười.

- Là sao? Tao chẳng hiểu gì cả.

- Từ đầu năm tao đã thấy mày là lạ. - Nó bình tĩnh nói tiếp. - Tao cứ có cảm giác khó chịu khi nhìn mày. Nhưng mới hôm nay ngồi nghĩ lại, chỉ có mày mới là đứa quay cái video đó. Mày luôn làm tao khó chịu, là bởi mày giống tao.

Tôi nghe nó nói, cũng không ngạc nhiên lắm. Dù sao thì tôi đã nhận ra đồng loại, không lý nào nó lại không, nên cũng vui vẻ đáp lại.

- Thật ra là cũng khác đấy. Mày thích bạo lực, tao thì nhìn thôi.

Ni im lặng, tôi thấy mày nó nhăn lại, rõ ràng nó không hề thích cái cách trả lời của tôi. Một lúc sau nó mới nói tiếp.

- Mày nghĩ mày thoát được?

- Tao đã làm gì mà không thoát được?

- Mày đừng tưởng tao không biết. - Mặt nó sầm xuống hẳn. - Thằng Lộc chưa chết. Tuy thằng Đạt lúc đó nhìn như điên nhưng sức nó cũng chẳng đáng nhiêu, cũng chẳng có nhắm vào chỗ hiểm. Trước khi rời đi tao thấy nó rõ ràng còn sống. Tao đã gọi người gần đó đến, theo lý thì nó không thể chết nhanh vậy được. Là mày đã gϊếŧ nó.

Tôi im lặng, cười cười nhìn dáng vẻ khó chịu của Ni, tận hưởng giây phút này.

Đợi đến cũng khá lâu, khi tôi thấy mặt Ni đã nhăn nhó đến hài, mới ung dung, quay người nhìn xế chiều ngoài cửa kính.

- Thật ra thì tao không tính làm thế, đó không phải phong cách của tao. - Tôi dừng một chút, nhớ lại khung cảnh đêm đó, tự nhiên khóe miệng lại cong lên, tôi quay người nhìn Ni.

- Lúc đó nhìn mặt thằng Lộc thú vị lắm. Còn mày thì chắc chắn thằng Lộc đã bất tỉnh rồi nhỉ. Thế mày có biết không? Thằng Lộc có dùng máu nó ghi chữ “N” ở bên hông đấy!