Truyện Ngắn Tâm Lý Kinh Dị

Chương 7: Thư gửi con

Gửi L.r con gái ngoan của ta.

Ta hy vọng lá thư này sẽ đến được tay con, con đã ở ngoài vài hôm rồi, và ta chỉ mong được biết hiện giờ con ra sao.

Con là L.r, con gái ngoan của ta. Ta đã sinh con ra trong niềm vui sướиɠ của người mẹ được chào đón đứa con đầu lòng. Con luôn là niềm hạnh phúc và kiêu hãnh cuộc đời ta. Trước giờ, con chưa từng khiến ta thất vọng.

Từ nhỏ con đã là đứa trẻ thông minh, lanh lợi và rất biết hiểu ý người khác. Trong sự dạy dỗ của ta, con đã vượt xa trí khôn của những đứa đồng trang lứa và toàn vẹn trong những lời khen ngợi của mọi người. Chẳng phải con cũng nhận ra có biết bao người và biết bao ánh mắt cuồng si đều đang ở dưới sân khấu chực chờ vì con mà đến sao? Con đã có được vị trí mà bao người mong muốn, có được sự kiêng nể của bao bật cao nhân, và con cũng trở thành bảo vật quý giá có một và duy nhất của ta cùng cha con nữa.

Cho dù đứa thứ hai sinh ra, con cũng nên nhớ, vị trí con, mãi mãi sẽ không bị thay đổi.

Đứa thứ hai sinh ra, tức em con E.d, cũng là một đứa trẻ tốt lành nhưng chúng ta thì dạy nó kiểu khác. Ta nhận thấy chỉ cần mỗi con đã là sự tồn tại lớn lao và không gì sánh bằng nên không cần bản sao của con nữa làm gì. Nên chúng ta đã dạy em con một cách đặc biệt hơn được cải tiến và nghiên cứu. Em con sẽ được đóng vai trò quan trọng trong tương lai nên ta không thể chăm nó như chăm con khi xưa. Nó cũng là một sự sáng tạo và kì vọng của cả ta và cha con nên chúng ta đã giành hơi quá thời gian bên con để cho nó. Ta cũng nhận ra đó là thiếu sót của chúng ta khi không thể quân bình và công bằng cho các con. Nhưng con nên nhớ, con là đứa trẻ hoàn hảo nhất của chúng ta, và em con thì chỉ làm một nhiệm vụ khác.

Ta đã hi vọng con sẽ hiểu bởi ta nhìn thấy sự thông sáng và nhanh nhạy trong mắt con. Nhưng khi con lại phản đối và chạy đi, con đã làm cả ta và cha con rất thất vọng và nặng gánh phiền lo.

Cha con tuy có hơi nặng lời một chút nhưng đều bởi ông lo lắng cho con và em gái con cả thôi. Khi ta nhìn con hờn giận như thế ta lại nhớ về một nhà ba người ta lúc trước. Những ngày mà con chỉ mới bằng tuổi em con bây giờ và em con thì chưa được sinh ra chúng ta đã hạnh phúc biết bao. Ta nhớ cũng có những hôm con giận dỗi ta như thế nhưng kết quả ngày đó khác bây giờ. Ta biết con là một đứa trẻ nhanh nhạy và đáng yêu nên ta đã nghiêm túc bỏ mặc con trong đó. Ban đầu thì con vẫn la hét, cào cấu và làm ầm ĩ ở khắp nơi trong phòng nhưng may mắn cuối cùng con cũng hiểu được tấm lòng người mẹ đầy tội nghiệp của ta. Con từ khóc lóc, bấu víu đến dần trở nên ngoan ngoãn và biết lỗi như con chó con của hàng xóm. Lúc đó ta cảm thấy rất hài lòng và trở lại chơi đùa, mua quà mới cho con. Tuy sau này con cũng có vài lần như thế nhưng con vẫn nhớ rất rõ vẻ mặt u buồn ta ngày trước, không cần để ta vứt bỏ con quá lâu, con liền biết lỗi và nhận sai ngay từ đầu.

Những ngày đó của con khiến ta và cha con đều vô cùng ưng ý. Chúng ta luôn có phần thưởng và lời khen dành cho đứa trẻ ngoan. Cớ sao bây giờ con lại bỗng muốn hờn giận như thế nữa?

Ta biết con buồn vì chúng ta đã lo cho E.d nhiều hơn con. Nhưng con à, đừng quên con luôn là sản phẩm toàn vẹn nhất mà trên cao đã ban cho chúng ta. Ta mong con vì em con làm điều đó một lần, đều là suy nghĩ cho giá trị của con cả. Em con sau này sẽ là một kỳ tích trong sáng tạo và nhân loại. Còn con đã luôn là cái kết trọn vẹn nhất của những nghiên cứu vì con người và thế hệ. Hãy chia cho em con một nửa sự sống từ trái tim của con, vì hai đứa con khi kết hợp lại biết đâu sẽ tạo nên viên ngọc sáng chói nhất trong lịch sử. Một sự kết hợp liên quan đến máu mủ, linh hồn và thân xác sắp chút nữa ra đời. Thế giới đều sẽ quỳ lạy và vinh danh hai con. Con sẽ nhân đôi giá trị từ sự tồn tại và hiện diện của bản thân. Liệu con không muốn sao?

Ta viết bức thư này cho con, chỉ mong con sẽ về mau mau. Vì cả ta, cha con và tất cả mọi người đều mong ngóng, ước ao con trở về. Con đã là một đứa trẻ tuyệt vời và là một sản phẩm hoàn hảo vì nhân loại, trách nhiệm vẹn toàn trong tương lai cũng sẽ giao cho con. Ta mong con sẽ luôn là đứa trẻ đáng tự hào của chúng ta từ nay cho đến mãi ngày sau.

Chờ con.