“Bởi vì có chút nhàm chán, hơn nữa dáng vẻ Triệu Các đẹp trai.”
Kỳ Kiều là một người thích mặt, đối với người xấu xí, một ánh mắt cũng không nhìn lâu.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa thấy ai đẹp mắt hơn cô, cũng chưa từng thấy người nào đẹp trai hơn Tưởng Tử Hưu.
Khó khăn lắm mới gặp được người có tính cách giống Tưởng Tử Hưu ở đại học, nhưng tướng mạo đẹp trai hoàn toàn không giống, tại sao còn không làm cho cuộc sống khô khan vô vị này tăng thêm thú vui chứ.
“Vậy nếu không chúng ta đánh cược đi, nếu không em không có động lực theo đuổi.”
Kỳ Kiều hứng thú nhìn Tưởng Tử Hưu, hỏi: “Đánh cược gì?”
“Nếu như không theo đuổi được, em giúp anh bằng miệng.”
Kỳ Kiều nhíu mày lại, hai tay khoanh trước ngực hung hăng trợn mắt nhìn anh.
Tưởng Tử Hưu đương nhiên biết Kỳ Kiều hơi sạch sẽ, bọn họ làʍ t̠ìиɦ nhiều lần như vậy, Kỳ Kiều chưa bao giờ dùng miệng giúp anh, mặc kệ anh lừa gạt thế nào cũng không được.
Anh chột dạ gãi gãi mũi, buồn bực nói: “Đây không phải tiền đặt cược càng lớn, càng thú vị sao.”
“Được.” Kỳ Kiều gật đầu, bày tỏ đồng ý, nói tiếp: “Vậy nếu như em theo đuổi được, em muốn bông tai hồng ngọc trong hội đấu giá Hương Cảng năm nay.”
“Được.” Ngược lại Tưởng Tử Hưu đồng ý rất sảng khoái.
Đúng ba tháng lẻ một giây cách ngày Kỳ Kiều theo đuổi Triệu Các, Tưởng Tử Hưu một giây cũng không muốn chậm trễ, chạy thẳng đến chỗ ở của Kỳ Kiều.
“Cho nên, công chúa nhỏ, lúc nào thực hiện đánh cược?”
Kỳ Kiều đứng lên, đi tới trước mặt Tưởng Tử Hưu, hai tay khoác lên bả vai của anh, nhẹ nhàng đẩy một cái, đẩy người đến ghế so-pha trong phòng hóa trang, một chân quỳ xuống giữa hai chân Tưởng Tử Hưu, dùng đầu gối ma sát côn ŧᏂịŧ của anh như có như không, lưỡi lướt qua lỗ tai của anh.
“Nếu không làm bây giờ đi?”
Dứt lời, Kỳ Kiều ngồi xổm xuống, cúi đầu, cô dùng ngón tay thon dài cởi thắt lưng da của Tưởng Tử Hưu ra, đầu ngón tay ấn lên côn ŧᏂịŧ cách qυầи ɭóŧ, sau khi thấy dấu vết ướŧ áŧ, ngẩng đầu cười nói: “Tưởng Tử Hưu, làm sao em vừa đυ.ng vào, nó đã chảy nước rồi? Còn có trên người anh có mùi sữa tắm giống hệt như của em, có phải tắm trộm từ trong phòng em phải không?”
Cái miệng nhỏ của Kỳ Kiều lúc đóng lúc mở, Tưởng Tử Hưu cúi người, hôn nhẹ lên môi cô một cái.
“Cái miệng này thật lợi hại, không biết lát nữa có lợi hại như thế này không.”
“Hừ.”
Kỳ Kiều mạnh bạo lột qυầи ɭóŧ Tưởng Tử Hưu xuống, côn ŧᏂịŧ to lớn đánh lên mặt cô, cô há miệng, lè lưỡi liếʍ đỉnh qυყ đầυ.
“Ha.” Tưởng Tử Hưu không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, cái lưỡi đinh hương phấn nộn của Kỳ Kiều, đối lập với đồ vật cứng rắn dưới háng của anh, anh sợ Kỳ Kiều còn chưa bắt đầu, mình đã bắn ra rồi.