Tưởng Tử Hưu nhìn cô gái trước mặt ngồi trước bàn trang điểm, đang nhàn nhã thoa son môi, không nhịn được mở miệng nhạo báng: “Đại tiểu thư, em thua rồi.”
Kỳ Kiều không hề giao động cảm xúc, vẫn ung dung trên khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết của mình, thờ ơ trả lời: “Biết rồi.”
Kỳ Kiều, con gái duy nhất nhà họ Kỳ, tình cảm bố mẹ hòa thuận, không thường gặp chuyện xấu xa trong các gia đình hào môn, từ nhỏ đến lớn được sủng ái, nói là công chúa cũng không quá đáng.
Hơn nữa, tướng mạo của cô thật sự là do được cưng chiều mà có.
Có lẽ là tổ tiên có huyết thống Tây Ban Nha nên từ nhỏ dáng vẻ của Kỳ Kiều đã kinh diễm động lòng người, ngũ quan sắc sảo, da thịt trắng nõn, con ngươi màu nâu nhạt giống như con mèo vậy, tròn vo, rất đáng yêu.
Lần đầu tiên Tưởng Tử Hưu nhìn thấy Kỳ Kiều cũng rất thích cô.
Anh còn nhớ lúc đó, Kỳ Kiều vừa mới ba tuổi, cả người giống như một con gấu vậy, mặc áo khoác lông nhỏ xù xù, lảo đảo chạy trong tuyết.
“Bụp” một tiếng ngã vào trong tuyết cũng không khóc mà ngây ngốc cười ha ha.
Tưởng Tử Hưu nhìn thấy, cảm thấy em gái này rất ngốc, nhưng vẫn cho rằng Kỳ Kiều là người đẹp nhất là anh từng gặp.
Sau đó, anh cũng chạy tới, “Bụp” cùng một vị trí ngã xuống, nhìn Kỳ Kiều cười ngây ngô.
Cuối cùng hai người được bố mẹ mỗi bên ôm về nhà trong lần gặp đầu tiên, rồi thay quần áo khác.
Từ đó trong trí nhớ của Tưởng Tử Hưu, có một người em gái tên là Kỳ Kiều.
Bọn họ đều học cùng trường từ mẫu giáo đến lớn.
Tưởng Tử Hưu cũng chứng kiến Kỳ Kiều từ cô bé thiên sứ ngây thơ đáng yêu biến thành tiểu ác ma thích đùa dai.
Lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên ôm, lần đầu tiên hôn môi và lần đầu tiên làʍ t̠ìиɦ, toàn bộ đều dành cho nhau.
Tưởng Tử Hưu đã từng cho rằng trong thế giới của bọn họ chỉ có nhau, bọn họ còn có rất nhiều lần đầu tiên.
Nhưng Triệu Các xuất hiện, phá vỡ sự cân bằng kỳ diệu nhiều năm qua của bọn họ.
Thật ra thì ngay cả bản thân Tưởng Tử Hưu cũng không có cách nào chắc chắn mối quan hệ của mình là Kỳ Kiều là như thế nào.
Tình nhân? Bạn? Hay là thanh mai trúc mã lên giường?
Anh và Kỳ Kiều chưa bao giờ thẳng thắn bàn luận, anh sợ, sợ sau khi nói ra, bọn họ sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.
Cho nên khi Kỳ Kiều hỏi anh: “Anh cảm thấy em có theo đuổi được Triệu Các trong vòng ba tháng không?” Lúc đó, nội tâm anh vô cùng hoảng hốt, thế nhưng lại nói: “Công chúa nhỏ từ khi nào lại không có lòng tin với bản thân như vậy?”
Kỳ Kiều nói cái gì nhỉ? Cô nói: “Triệu Các và chúng ta không phải cùng một dạng người.”
“Vậy tại sao em còn muốn theo đuổi cậu ta?” Tưởng Tử Hưu ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực tế lại muốn nói ‘vậy thì đừng theo đuổi nữa’.