Nghe anh nói vậy thì cô không nói nữa, cô không biết một chút của anh là bao lâu nữa. Liệu cô có thể chờ được anh không.
- À đúng rồi hôm nay em muốn tự đi làm được không anh. Dù gì em cũng không thể dựa vào anh mãi được.
- Cũng đúng, vợ anh cũng lên tự lập. Nhưng có vấn đề gì khó khăn thì phải nói với anh đấy.
- Nhất trí chồng. Em đi trước.
Cô mỉm cười và cầm túi của mình bước đi, cô tự lái xe đi làm. Còn anh thì chờ thư kí Hà Minh đến đón mình.
- Chị dâu nay không đi cùng chúng ta sao?
- Cô ấy muốn làm con ong chăm chỉ lên đã đi trước rồi.
Hai anh đến tập đoàn thì đã thấy Ngô Hiên Hiên ngồi chờ ở đại sảnh rồi. Thấy anh đến cô ta bước đến và mỉm cười nhìn anh.
- Chào anh Từ Niêm em thay Ngô thị đến bàn hợp tác với anh.
- Ừ. Thư kí Hà Minh cậu dẫn cô Ngô lên phòng họp đi.
Nghe anh gọi xa cách vậy khiến lòng cô thấy khó chịu. Anh là muốn dứt khoát với cô sao?
Từ Niêm nói xong thì bước đi đến thang máy dành cho chủ tịch và lên phòng làm việc. Hà Minh nhận lệnh sếp, anh nhìn Hiên Hiên nói.
- Đi theo tôi. Cô lên biết phận.
- Tôi có làm gì đâu mà anh bảo không biết phận.
Thư kí Hà dẫn cô ấy lên phòng họp và pha cafe cho Hiên Hiên.
- Chỉ có anh là hiểu em thích gì.
- Uống đi. Dù sao cũng là anh em mà.
Hai người nói chuyện vui vẻ thì Từ Niêm bước vào. Anh ngồi xuống ghế và bảo thư kí Hà Minh.
- Cậu đi lấy bản dự án đến đây đi.
- Dạ sếp.
Trong phòng còn hai người, Hiên Hiên ngồi sát với anh và mở tài liệu ra. Hiên Hiên chỉ cho anh từng hạng mục một, anh thì vì chăm chút làm việc mà không biết khoảng cách hai người quá gần. Hiên Hiên thấy anh không có ý đẩy cô ra thì cô ta mừng thầm trong lòng.
Thư kí Hà Minh về phòng lấy tài liệu thì nhìn thấy Tú Nhi đang buồn bực chuyện gì đó.
- Chị dâu chị sao vậy?
- Còn sao nữa. Anh của cậu ấy, tôi nói tôi tự đi xe là anh cho tôi tự đi luôn. Chẳng hiểu lòng con gái gì.
- Hì... anh ấy thật thà mà chị. à chị có muốn học hỏi kinh nghiệm làm việc không?
- Có chứ? cậu dậy tôi đi.
- À. Tập đoàn có vụ hợp tác với Ngô Thị về dự án khu C chị muốn học hỏi thì cầm sổ sách theo em.
- Được được chờ tôi.
Sự nhiệt tình của thư kí Hà Minh sẽ khiến lão đại anh thảm hại ngày hôm nay. Anh cũng sẽ thấy hối hận về hành động của mình nữa đấy. Cô vội chạy theo thư kí Hà Minh đến phòng họp vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cô là hai người kia ngồi bàn hợp đồng gì mà khoảng cách gần vậy.
- Xin chào...
- À.. là Tú Nhi sao? cô làm việc ở đây à?
- ừ đúng rồi... đó
Cô quay sang thư kí Hà Minh và nói. cậu mau đi pha cho tôi cốc trà xanh đi. Thư kí Hứa nhớ là trong công ty cấm uống trà xanh mà nhỉ? giờ thì đào đâu ra trà cho chị dâu.
- Chị dâu loại trà này hiếm quá em không biết.
- Ồ vậy sao? tôi thấy giờ thị trường nhiều mà.
Từ Niêm nhìn mặt cô thì anh biết cô đang ghen rồi và anh nhìn lại khoảng cách giữa anh và Hiên Hiên thì thấy có gì đó không đúng lắm. Anh vội vàng né xa chút để giữ khoảng cách với Hiên Hiên.
Hiên Hiên thấy anh tránh xa như vậy thì có chút buồn bực nhưng cô ta vẫn mỉm cười nhìn cô. Cô ta hiểu ý của Tú Nhi muốn nói là cô ta nhưng cô ta không cam tâm.
Tú Nhi để khẳng định đây là chồng cô thì cô quyết không chịu thua, cô chỉ chịu thua khi anh nói không yêu cô thôi. Cô bước đến gần anh và trực tiếp ngồi lên đùi anh luôn làm cho ba con người kia mỗi người một vẻ.
- Anh đúng là chiều hư em rồi đó Từ Niêm.
- Em cứ hư anh cho phép.
Hiên Hiên cô ta tức vô cùng nhìn hai người ân ái với nhau. Anh vậy mà để Tú Nhi vô tư ngồi lên đùi anh. Còn thư kí Hà Minh anh biết chị dâu mình đang ghen và sếp anh đúng là yêu chị dâu hết mức rồi.
- Anh bàn việc với cô Hiên Hiên đi chứ?
- À... Vợ.
Anh vừa ôm cô vừa bàn công việc với Hiên Hiên làm cô ta không thể tập trung với hợp đồng được. Cô ta tay nắm thành quyền tức giận nhưng cô ta đâu dám thể hiện ra mặt.
- Cô Tú Nhi như vậy là đang không tôn trọng khách hàng của Từ Thị rồi. Mà hơn nữa đây là đang trong giờ làm việc mà nhỉ?
- Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi là đang quan sát học hỏi công việc của chồng tôi.
- Cô như vậy sẽ khiến nhân viên khác nghĩ về Từ Niêm không tốt đâu.
- Tôi nhớ trong công việc không lên gọi tên mà gọi chức danh thì phải. Cô Ngô đây là quên hay cô ý...
- Cô...
- À quên tôi không nói cho mọi người biết. Đây là chiếc ghế của tôi.
Tú Nhi vừa nói vừa nhìn anh mìm cười, Từ Niêm nhìn cô vợ mình đấu đá thì mỉm cười. Anh rất hài lòng với biểu hiện của cô đó là mạnh mẽ và không cam chịu.
Hiên Hiên bị cô nói cho đến khi cô ta không thể nào nói được câu gì thì bực tức đứng dậy và nói.
- Anh Niêm anh xem vợ anh kìa.
- Vợ tôi làm sao?
- Sao có thể nói anh là chiếc ghế cho cô ấy ngồi cơ chứ?
- Thì đúng thật mà. Tôi chỉ muốn làm chiếc ghế cho vợ tôi ngồi đỡ đau mông không được sao?
- Anh...
Từ Niêm mặc kệ cô ta mà tay có ý đồ xấu với cô. Cô đoán trước được anh định làm gì thì bắt lấy cánh tay anh và đánh yêu nhẹ.
- Chồng à. anh bàn hợp đồng tiếp đi chứ.
- Theo ý em, hợp đồng này cô bàn với thư kí Hà Minh đi. Tôi bận chăm sóc vợ tôi rồi.
Nói rồi anh bế cô đứng dậy và bước ra khỏi phòng để lại hai con người kia ở lại. Hiên Hiên cô ta tức đen mặt và dậm chân tại chỗ. Cô ta lúc lấy cứ tưởng anh ngồi gần cô ta thì khoảng cách hai người lại kéo gần nhưng không phải.
- Ngồi xuống bàn công việc với tôi.
- Tôi mệt rồi không muốn bàn nữa.
Nói rồi Hiên Hiên lấy túi và ra khỏi phòng để lại thư kí Hà Minh ngồi một mình lắc đầu về ba con người này. Đúng là sếp anh không dứt khoát sẽ khiến người khác tổn thương mà.
Về phòng làm việc của anh, Từ Niêm không kìm chế được mà đặt cô ngồi lên bàn làm việc của mình. Anh hôn lên đôi môi căng mọng của cô mà mυ'ŧ mát.