Chồng khoan đã... chúng ta có thể chờ về nhà không?
- Nếu về nhà chắc anh chết đói mất vợ?
- ưʍ... ư... Từ...Niêm
Anh cắn vành tai cô và thủ thỉ nói.
- Ngoan vợ cho anh nhé!..
Dứt lời anh bắt đầu công việc của mình,anh điên cuồng chiếm hữu tiện nghi của cô. Tú Nhi được anh yêu thương thì cô thấy rất sướиɠ và mọi kɧoáı ©ảʍ đê mê.
- Vợ à. Em nhạy cảm quá. Ướt tay anh rồi.
- Đừng nói nữa... em khó chịu..
- Mới vậy mà vợ đã không chịu được sao?
Từ Niêm muốn trêu đùa cô thêm chút nữa anh bắt đầu tìm đến nơi tư mật và cho ngón tay của mình vào trong đó. Tú Nhi được anh cho ngón tay vào thì cô cảm thấy khoảng trống rỗng đã được lấp đầy. Cô cong người và ngửa cô, tâm mi nhắn lại cảm nhận từng đợt cảm giác mà anh mang lại.
Từ Niêm không ngừng đẩy ngón tay vào trong cô khi cảm thấy đủ trơn và chất nước đã ra đầy tay anh rồi thì anh bắt đầu cho huynh đệ của mình vào trong cô.
- Á... to qua...
- Đã làm bao lần rồi mà của em nó vẫn khít vậy? bức chết anh mất.
- Anh nhẹ chút... á... ư...
Tiếng kêu của Tú Nhi chẳng làm anh mềm lòng đi mà ngược lại nó như lời cổ vũ tinh thần của anh hơn. Anh càng ra vào bên trong cô mạnh mẽ hơn nữa. Anh gạt tất cả thứ trên bàn xuống đất và anh xoay người cô lại. Từ Niêm lần nữa vào trong cô, cảm giác trong cô làm anh muốn phát điện, được bao bọc và bôi trơn huynh đệ của anh.
- Từ... Niêm... em không chịu được. Dừng được không anh.
- Em nghĩ sao bảo anh dừng lại. Súng chưa bắn phát nào sao dừng được vợ.
- Bao lâu... á... anh mới xong...
- Cho anh bắn ít nhất 10 phát mới xong được vợ à... á...
Tú Nhi bám tay vào thành bàn không cô sợ mình ngã mất. Anh quá mạnh bạo làm cô cảm thấy đau nhưng xen lẫn cảm giác sung sướиɠ nữa. Nơi giao nhau của hai người tạo lên tiếng " Bạch... bép...bép..." Nước trong cô cứ thế tuốt ra theo từng đợt của anh ra vào.
- Tú Nhi em tuyệt quá... anh điên mất rồi... á... Sướиɠ...
- Không đừng mà chồng... Từ.. Niêm...
Anh ra vào mạnh mẽ bên trong cô hơn và bắn hết tinh hoa của mình vào trong tận tử ©υиɠ của cô. Anh có chút mệt mà gục đầu vào vai cô, Tú Nhi cô cảm nhận được vật của anh vẫn cứng và ấm bên trong cô. Cô nghĩ anh không địng rút nó ra sao?
- Từ Niêm em mệt..
- Em mệt kệ em... anh chưa ăn xong...
Từ Niêm lại đưa đẩy trong cô lần nữa, **** **** cứ thế trào ra thành mảng trắng quanh bắp đùi của cô. Cô thấy nó nhày nhụa và có chút mùi nữa. Anh thì vẫn tích cực cày bên trong cô mà chưa có ý địng buông tha.
- Chúng ta vào trong cho thỏa mãi hơn nhé.
Từ Niêm bế cô vào trong phìng nghỉ của anh. Anh đặt cô lên giường và bắt lấy hai chân cô vác lên vai anh. Anh từ từ đưa huynh đệ của mình vào nơi hang ổ của cô lần tiếp.
- Không được đâu... từ..
- Sẽ được mà... em chịu khó chút...
- Á... em không xong rồi...
- Em cứ thỏa sức rên đi vợ. Anh mới được một phát thôi mà...
Dứt lời anh mặc kệ cô kêu gào và rên lạc cả giọng anh vẫn tiếp tục ra vào bên trong cô mạnh mẽ hơn nữa. Từ Niêm thấy tê hết người đến khi Tú Nhi gần như muốn ngất đi thì anh mới buông tha cho cô.
- Á... ư... Mệt quá...
Từ Niêm gầm nhẹ sau đó anh lần nữa đưa những con nòng nọc của mình vào trong cô. Anh cũng mệt lên nằm ngục người xuống giường và quay sang hôn chán cô rồi ôm cô vào lòng ngủ thϊếp đi.
Hai người tỉnh dậy là 5h30 chiều rồi. Tú Nhi thấy toàn thân mình đau buốt, nơi đó chưa vệ sinh nên có chút khó chịu. Cô muốn bước xuống giường để đi vệ sinh nhưng mà không được luôn.
- Từ Niêm thối tha nhà anh, mau giúp em đi vệ sinh mau.
Từ Niêm bị tiếng hét của cô thì giật mình và bật dậy nhìn cô. Mắt anh vẫn nhắm lại chưa có ý định mở ra.
- Vợ à. Em chờ anh chút.
Anh nói xong thì lại lăn ra giường gáy tiếp làm cho Tú Nhi tức điên người. Cô bị như này chẳng phải do anh sao?
- Anh không dậy đừng trách em ác.
- Hì... vợ...
Từ Niêm nghe giọng cô thì anh cũng thấy lông chân và tay nó đang nổi hết cả lên rồi. Anh nào dám đắc tội với vợ anh chứ. Anh không động tác thừa mà bế cô dậy đi vào nhà vệ sinh luôn.
- Vợ để anh giúp em.
Anh không ngại mà giúp cô vệ sinh chỗ đó và anh cẩn thận từng chút một làm cô ngại muốn chết luôn.
- Anh đừng để em tự làm.
- Ngồi im cho anh. Nó mà có mệnh hệ gì thì anh xử em luôn.
cô há hốc mồm nhìn anh, sao anh có thể nói như vậy chứ. Nó là của cô mà, anh đúng là vô sỉ. Giúp cô hoàn tất thủ tục cá nhân anh lại bế cô ra. Cô như nàng công chúa nhỏ của anh vậy, anh đặt cô nhẹ nhàng còn giúp cô mặc cả váy.
- Em tự làm được mà.
- Ngồi im đi, anh chăm sóc vợ anh thì có gì sao?
Hai người cứ thế cho đến khi 19h thì hai người mới rời khỏi công ty và đi ăn. Anh sợ cô không đi được lên bế cô suốt quá trình đi ăn rồi đến khi về nhà đặt cô xuống giường thì mới thôi.
- Chúng ta đi ngủ thôi vợ.
- Em còn chưa hỏi tội anh vì sao lại ngồi gần cô ấy thế?
- Em ghen à.
- Xì.. em không thèm ghen. Anh này giả sử khi chúng ta hết hợp đồng anh có muốn quay lại với cô ấy không?
- Em đừng hỏi câu này được không?
Từ Niêm thực ra anh đã rung đôhng trước cô nhưng khi gặp Hiên Hiên lòng anh lại dao động là sao đây. Anh không hiểu được bản thân mình nữa. Anh chưa xác định rõ tình cảm của mình.
- Em ngủ trước đi anh qua thư phòng có chút việc.
- Vâng.
Tú Nhi thấy anh rời đi thì gần như cô cũng biết câu trả lời của anh rồi. Có lẽ cô cũng phải rời đi thôi.
Thời gian trôi nhanh quá đã hết 1 năm cô ở bên anh. Hôm nay cô thấy trong người không khỏe lên đi khám thì phát hiện mình mang thai. Cô hoang mang không biết lên làm sao. Cô gọi cho Hạnh Hi.