Vực Thẳm Ngọt Ngào

Chương 2: Chúc cậu may mắn...

Thật bất ngờ, bữa trưa hôm hôm nay lại là buffet, Bối Điềm đi đến quầy buffet cầm khay cơm lên rồi gắp đủ loại món ăn. Xong xuôi, Bối Điềm chọn một chiếc bàn trống ngồi xuống đợi đồng nghiệp trong công ty.Làm việc vất vả cả buổi sáng, Bối Điềm thật sự rất đói bụng, cô không nhịn được mà cắn trước một miếng bánh xốp phồng to, cắn một miếng, khóe miệng Bối Điềm tràn ra rất nhiều kem, cô liền lè lưỡi liếʍ liếʍ một cái. Sau đó Bối Điềm bỗng ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Thời Viễn đứng cách đó không xa.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, anh quay mặt đi, dường như đang hoảng hốt nhìn xung quanh. Thời Viễn bối rối đút tay vào túi quần rồi lại bỏ tay ra. Khoảnh khắc anh nhịn không được mà lại quay đầu lại nhìn Bối Điềm, phát hiện Bối Điềm vẫn đang nhìn mình, trên khuôn mặt cô còn mang theo nụ cười vui vẻ.

Thấy anh quay người lại, Bối Điềm nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu cho Thời Viễn tới đây ngồi bên cạnh mình.

“Sáng nay rất cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi nhé.” Bối Điềm nhìn vào ánh mắt anh, chân thành cảm ơn, sau đó gắp cho Thời Viễn một cái bánh xốp phồng, nói

“Cả buổi sáng cậu đã vất vả bận rộn rồi, chắc là đang đói lắm nhỉ, ăn đi này.”

"Không có gì, cảm ơn cô." Thời Viễn nói xong, ngượng ngùng cười, chỉ vào vết kem còn sót lại trên môi cô, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sáng nay cô nói rất hay."

"Cậu nói thật sao? Thật ra, sau khi xem hai người đầu tiên báo cáo, tôi cảm thấy không có ý kiến gì cả." Bối Điềm dùng đầu lưỡi liếʍ khóe môi rồi quay người lại nói với Thời Viễn.

"Chỉ có vậy thôi sao? Cậu còn muốn nói gì với tôi nữa không?"

Thời Viễn vừa gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Trông rất ngốc nghếch. Bối Điềm giả vờ bất đắc dĩ nhìn anh, “Cậu thật sự không thể nói với tôi sao?”

Thời Viễn đỏ bừng mặt, “Được rồi, không nói nữa.” Anh ngẩng đầu nhìn cô một giây, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

“Chiều nay cậu có bận gì không thế?”

“Tôi làm hướng dẫn viên khu triển lãm cho khách hàng”. Thời Viễn nhìn thấy lịch trình trong tay cô, liền chỉ vào nói: “Các phòng triển lãm đều đang mở cửa, tôi phải dẫn mấy nhóm người này đi tham quan.”

“Ồ~ Hiểu rồi” Bối Điềm làm bộ trầm ngâm gật đầu, “Vậy cậu chuẩn bị thế nào rồi?”

“Chắc là…sẽ ổn cả thôi.” Thời Viễn mím môi, nói “Tôi không phụ trách nhiều khu triển lãm cho lắm.”

“Vậy thì tôi chúc cậu…”

"Cô buổi chiều sẽ đi đến buổi triển lãm sao?" Thời Viễn nói làm thanh âm của hai người đồng thời vang lên, anh hướng ánh mắt chân thành nhìn thẳng về phía Bối Điềm.

"Tôi không định đi đến buổi triển lãm, tôi còn có việc khác phải làm nữa." Bối Điềm nhàn nhạt mỉm cười, tiếp tục muốn nói điều lúc nãy còn dang dở, "Vậy thì chúc cậu may mắn nhé."

Khi Thời Viễn ăn xong miếng cuối cùng, Dương Thiến tình cờ mang đĩa đồ ăn đi tới...