Vẫn còn chưa xuống máy bay, nhưng Bối Điềm dường như đã cảm nhận được không khí nóng bức. Vào mùa đông ở thành phố này, mỗi ngày nhiệt độ vẫn duy trì ở mức 20 độ. Từng đoàn khách du lịch nườm nượp đổ xô ra các con phố.Khách du lịch từ khắp nơi trên đất nước đến đây để tránh cái lạnh của mùa đông, điều này khiến cả thành phố trở nên vô cùng ấm áp, thân thiện và đầy lòng nhiệt thành.
Đây cũng là một trong những lý do khiến ban tổ chức sắp xếp cuộc họp ở nơi này. Khi cô bước xuống xe, Bối Điềm khẽ vén chiếc áo khoác dài tay bên ngoài khỏi cổ áo, cởi ra một chút rồi khoác lên cánh tay, để lộ ra đôi vai và một phần lưng trắng như tuyết.
Cô chỉ mặc một chiếc áσ ɭóŧ UNIQ Bra bên trong, thiết kế không có gọng giúp cô hoạt động trở nên dễ dàng và thoải mái hơn, nhưng chắc chắn sẽ gây thêm một số bất tiện.
Ví dụ như lúc này Bối Điềm đang sải bước trên cầu thang hành lang đẩy miếng lót ngực ra, hai bầu thịt nặng nề trên ngực nảy lên nảy xuống theo từng nhịp điệu của cô, mang theo một tia khó chịu khó bỏ qua.
Xe đưa đón đã chật kín người, Bối Điềm chen lấn đứng cạnh một cây cột cách cánh cửa không xa, cô vừa đứng vững thì tài xế liền khởi động xe phóng đi. Cùng lúc đó đang cảm giác l*иg ngực nảy lên một cái, Bối Điềm nhìn thấy ánh mắt cố ý hay cố tình của hai người đàn ông đứng cách đó không xa.
Bối Điềm hơi xoay người lại, kéo áo khoác từ sau lưng lên cho gọn gàng, cô cúi đầu kéo khóa lên cao nhất. Cuộc họp này sẽ kéo dài trong năm ngày và hôm nay là ngày bắt đầu chính thức.
Ngày đầu tiên thường chỉ là mọi người sẽ báo cáo, bởi vì công ty còn có việc phải xử lý nên Bối Điềm đến muộn hơn những người còn lại đang tham gia cuộc họp, vì vậy cô trực tiếp tham gia các cuộc triển lãm và giao lưu tiếp theo.
Sau khi đến khách sạn nơi tổ chức cuộc họp, Bội Điềm đi đến quầy lễ tân để nhận phòng. Vì Bối Điềm là người phụ trách chính của một trong những nhà triển lãm quan trọng nên cô được sắp xếp sống một mình trong một căn phòng có view ở trung tâm trong khách sạn, có thể ngắm phong cảnh cực kì đẹp mắt và thư giãn, nhất là vào buổi tối.
Trong khi chờ đợi lễ tân đưa thẻ nhận phòng, Bối Điềm uể oải dựa vào bàn lễ tân ở sảnh khách sạn, một tay nghịch nghịch chứng minh thư, vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Sảnh khách sạn về đêm rất yên tĩnh, bên tai Bối Điềm mơ hồ nghe thấy tiếng hai người đàn ông đang tranh cãi nên cô quay lại nhìn.
Ở trong góc thang máy đằng kia, có một người đàn ông đang nói cái gì đó với một cậu sinh viên.
“Cậu sinh viên này, kỳ thật lần này chúng tôi đưa ra một ngày tiền lương đã coi như cao lắm rồi, chỉ có ba mươi tệ em không cần để ý."
Bối Điềm không để ý đến họ nữa, cô nhận thẻ phòng xong liền kéo vali rời khỏi quầy lễ tân.
“Ba mươi tệ này tôi không thèm quan tâm, tôi chỉ đang không hiểu tại sao mức thù lao như đã thỏa thuận với bây giờ lại khác nhau đến như vậy?”
Bối Điềm đi gần tới chỗ bọn họ, đứng chờ thang máy, liếc mắt nhìn hai người họ.
"Đây là việc vốn dĩ không có trong quy định. Chúng tôi chỉ có thể trả lương cho cậu tùy theo tình hình cụ thể mà thôi, với lại chúng tôi là người làm ăn, muốn trả cậu bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, vậy thôi”
Bối Điềm đi vào trong thang máy, nhấn nút xuống tầng.
"Nhưng mà nhân viên tư vấn đã nói rõ ràng với chúng tôi rằng mức lương là 150 nhân dân tệ một ngày. Tôi tưởng đây là mức lương ông đã đặt ra cơ chứ."
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Bối Điềm xuyên qua khe cửa nhìn thấy khuôn mặt bướng bỉnh, ngang ngạnh của cậu sinh viên kia...