Vân La tò mò hỏi: “Triều Triều muội muội, không phải muội thích Bùi công tử à? Vì sao……”
Yết hầu của Lộc Triều do tổn thương nên chưa kịp đáp lời, liền bị Vân Thường giành trước một bước nhanh nhảu: “Có phải do Giang Tiểu Sơn lớn lên quá đẹp, nhất thời ngươi gặp sắc nổi lòng tham mới không kiềm chế được không? Ôi ôi, ta lớn đến bằng này, cũng chưa bao giờ gặp qua người nào đẹp như hắn đâu. So với những kẻ tu tiên kia trông còn đẹp hơn thật nhiều lần! Nếu là ta, ta cũng không ngại nhà hắn nghèo.”
Vân La cúi đầu, nhẹ nhàng tươi cười mà đồng ý “Cũng đúng nhỉ”
Lộc Triều gân cổ lên cãi: “Không phải mà!”
Vân Thường cười hì hì: “Vậy thì chính là do hắn thân thủ quá siêu phàm rồi! Ngươi không biết đâu, hắn từng ra tay đập cho Vân Dương ca ca nhà ta một trời tơi bời. Bên người ca ca vẫn luôn có mấy chục hộ vệ cao thủ đã tấn qua Dung Linh cảnh lẫn Phệ linh cảnh, vậy mà không ai có thể ngăn hắn nổi. Đến tận hôm nay Vân Dương ca ca vẫn còn nằm trên giường ngoác miệng kêu trời gọi đất vì đau đó”
Lộc Triều thầm nghĩ, ôi thật tình, ngươi là ma quỷ nhà nào hả? Vân Dương chính là ca ca ruột của ngươi đó! Ngươi thế nào mà cười tít mắt vui vẻ không thấy trời trăng vậy hả?
Vân Dương, Vân La và Vân thường đều là con cái của An Vương. An Vương tuy không giống như Ninh Vương quyền thế ngập trời, nhưng cũng là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở Ngụy Quốc. Trong tay hắn nắm trọng binh tuần tra ban đêm, đây là lực lượng chính của toàn bộ Ngụy quốc chuyên dùng để đối phó với đám tà ma yêu vật. Đội ngũ này cao thủ nhiều như mây trời, cố nhiên bởi vì bọn họ đều ăn bổng lộc của triều đình, nên cũng thường bị đám môn phái tu tiên thanh cao kia châm chọc thành chó săn giữ cửa.
Cho nên ở theo tiểu thuyết gốc, những người này đều phải đóng vai ác lên sàn, có thể thấy kết cục tương lai cũng không quá tốt đẹp.
Vân La nắm lấy tay Lộc Triều, nhẹ giọng an ủi: “Triều Triều muội muội, tái ông mất ngựa chưa biết chừng lại là phúc. Giang Tiểu Sơn tuy xuất thân hàn vi, nhưng thiên tư hơn người. Ngay cả phụ vương của ta cũng nói, hắn tuyệt đối không phải là vật trong ao, tiền đồ tương lai không thể đoán trước được đâu”
Đương nhiên không đoán nổi rồi. Hắn chính là Ma Tôn đó, tương lai toàn bộ Lục giới đều phải quỳ dưới chân hắn run bần bật xin hắn rủ lòng thương.
Bằng không Lộc Triều cũng không đến mức ngoài hòa ly thì không còn đường nào khác.
Mắt thấy Liễu Nhi bưng điểm tâm tiến vào, Vân Thường vội vàng nhón một mẩu nhét vào miệng, sôi nổi hỏi: “Triều Triều à, ta thấy hắn thoạt nhìn trông vừa lạnh vừa dữ, hắn có bắt nạt ngươi không?”
“Quận chúa yên tâm, cô gia đối xử với tiểu quận chúa tốt lắm” Liễu Nhi tay buông trà bánh, miệng cười tươi đáp lời “Mấy ngày nay mỗi tối tiểu quận chúa đều phát sốt ầm ĩ đòi uống nước, cũng là một mình cô gia tay rót nước tay đưa khăn. Còn có khi tiểu quận chúa phải ngâm tắm giải độc hàng ngày, cũng là cô gia bế tiểu quận chúa đi ngâm mình đó”
Trái tim Lộc Triều lại run lên từng chặp, cái gì mà ngâm tắm giải độc? Sao nàng một chút ấn tượng cũng đều không có vậy?
Ngâm tắm này…… Nghe qua chắc cũng không phải tình tiết đáng xấu hổ gì đâu nhỉ?
“Ôi nhìn không ra hắn vừa tri kỷ lại vừa chu đáo vậy đó nha!” Vân Thường bằng tuổi với Lộc Triều, thiếu nữ tuổi hoa chớm tròn mười lăm, trên gương mặt ngây thơ tràn đầy vẻ hâm mộ “Thật hy vọng tương lai ta có thể gả cho một phu quân biết săn sóc người như vây!”
Lộc Triều: Ngươi cũng đừng nguyện cầu cái chuyện lệch lạc vậy chứ!
Vân La nói: “Lúc trước bọn ta còn lo lắng Triều Triều muội muội sẽ chịu uất ức, nghe đến đây thì ta an tâm nhiều rồi. Ngươi cố nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, nhanh chóng hồi phục đi. Nghe nói lại qua thêm mấy hôm, vị thiếu chủ Lưu Li tiên đô kia sẽ đến Thiếu Dương nhập học. Không phải ngươi vẫn luôn muốn tận mắt nhìn xem tiên nhân trông thế nào sao? Đây chính là một vị Tiên Vương tiên lai đó.”
Hừm, thiếu chủ của Lưu Li tiên đô à. Đây không phải là nam thứ của tiểu thuyết, kẻ dành hết cả đời say mê lưu luyến nữ chủ Vân Dao sao? Hắn vì nàng vào sinh ra tử, vì nàng sa đọa thành ma, tương lai cũng không cách nào trở thành Tiên Vương được.
Bất quá, hắn đến đây, cũng có nghĩa là Vân Dao sẽ quay trở lại.
Nữ chủ đã xuất hiện, chuyện hòa ly này không cần nàng phiền não nữa rồi.
Đợi hai tỷ muội quận chúa đi rồi, Lộc Triều liền bảo Liên Nhi đỡ mình đứng dậy, chậm rãi đi đến trước gương đồng. Nàng muốn nhìn rõ bộ dạng sau trọng sinh của mình trông như thế nào.
Vừa nhìn thấy, nàng không khỏi ngẩn ra. Thiếu nữ trong gương dáng vẻ kiều diễm, giống bản thể trước kia của nàng y như đúc. Chẳng qua thiếu nữ này lớn lên trong nhung lụa, là kim chi ngọc diệp nên càng có vẻ kiều nhu yếu ớt. Gương mặt tươi đẹp của tuổi mười lăm vẫn còn vương chút bầu bĩnh của trẻ con chưa trưởng thành.
Một đôi mắt phượng cao sang khí khái, đuôi mắt hơi hơi nhếch lên mang vài phần vũ mị, tròng mắt đen nhánh, làn da nhẵn mịn tuyết trắng, cánh môi không tô mà hồng. Gương mặt trứng ngỗng nhỏ nhắn vừa có vẻ thiên chân ngây thơ, lại trông diễm lệ như hoa mẫu đơn.
Nàng nhìn bóng dáng chính mình trong gương rồi mỉm cười. Có thể tiếp tục lấy dáng vẻ này để tồn tại, Lộc Triều đích thực cảm thấy thực vừa lòng.
Tiền viện Ninh Vương phủ.
Môn khách Ngô Sơn vội vàng đi vào phòng nghị sự, mắt thấy Ninh Vương đang cẩn thận dặn dò quản gia chăm chút việc thiết yến chào đón Vân Dao tiên tử trở về, liền yên lặng chờ một bên.
Ninh Vương ngoại hình cao lớn tuấn lãng, long chương phượng tư, khoác một thân mãng bào màu tím, tay vân vê một khối ngọc kim mục khắc hình sư tử. Khối ngọc này điêu khắc rất sống động, sư tử dữ tợn nhe răng giơ vuốt, phảng phất như giây tiếp theo liền sẽ nhảy ra há miệng cắn nuốt đối phương.
“Đi xuống đi.” Ninh vương dặn dò xong, nhắm mắt lại vẫy vẫy tay cho hạ nhân lui ra.
Đợi quản gia cung cung kính kính lui xuống, Ngô Sơn mới tiến lên trước một bước gọi: “Chủ thượng.”
“Sao rồi?”
Ngô Sơn: “Giang công tử đúng thật không phải kẻ tầm thường. Doanh đội tuần tra ban đêm cao thủ nhiều như mây, thế nhưng không ai có thể đối đầu cùng hắn. Ngày hôm qua lúc hắn đánh Vân Dương thế tử thừa sống thiếu chết, đối diện có gần mười tên cao thủ hộ vệ đã tấn qua Phệ Linh cảnh đồng loạt xông lên cũng không ngăn nổi hắn. Nếu không phải do An Vương đuổi tới kịp thời, mạng nhỏ của Vân Dương chắc sẽ khó bảo toàn. Mà Giang Tiểu Sơn kia một cọng lông một sợi tóc cũng không mảy may hư tổn”
Ninh Vương mở to hai mắt, ánh mắt lóe điện quang: “Tên tiểu tử này, từ khi hắn đến Ninh Vương phủ, bổn vương liền biết hắn tuyệt đối không phải là hạng người đơn giản. Nếu để hắn tình cờ gặp một chút kỳ ngộ, nói không chừng tương lai sẽ trở thành nhân vật oai phong một phương”
“Một khi đã như vậy, vì sao chủ thượng lại không cho phép hắn thành thân cùng Vân Dao tiên tử?”
Ninh Vương cười lạnh: “Hắn có lợi hại thế nào đi nữa thì vẫn là một phàm nhân. Hắn khổ tu vài chục năm, may lắm thì chỉ có thể phi thăng nhập vào Lưu Li tiên đô. Nhưng như vậy thì sao? Hắn nào có thể đánh đồng với Tiên Vương tương lai kia được?”
Ngô sơn lại cúi đầu: “Chủ thượng anh minh. Vô luận thực lực thế nào, bằng xuất thân của hắn cũng không thể xứng với Vân Dao tiên tử.”
Ninh Vương nói: “Bổn vương để hắn thành thân cùng Triều Triều, cũng không là tính bôi nhọ hắn. Triều Triều tuy kém Dao nhi một thân trời sinh thần cốt, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của bổn vương, là ngoại tôn nữ của Vũ Châu vương. Một gã con trai thợ săn nghèo nàn cưới được quận chúa kim chi ngọc diệp, hắn cũng nên bái tạ tổ tông đã tích phúc rồi. Nếu hắn không có một thân bản lĩnh này, bổn vương hoàn toàn có thể nhận đại một nha hoàn hạ đẳng làm nghĩa nữ, tống cổ sang cho hắn, lại thưởng thêm mấy lượng bạc, hắn có thể làm gì ta?”
Ngô sơn kính nể đáp lời: “Vẫn là chủ thượng mưu tính sâu xa.”
Ninh Vương ngẩng đầu, nét mặt hiện một vẻ đau thương: “Bổn vương chỉ mong có thể dọn dẹp hết mọi chướng ngại vướng chân Dao Nhi. Với thiên tư của nàng, đừng là nhập Lưu Li tiên đô, bước chân vào Thần giới cũng có khả năng đó! Bổn vương tuyệt không để một tên phàm nhân hèn mọn đi cản đường nàng!
Dao Nhi là hậu nhân của Thần tộc, tương lai nàng phải như gió lốc bay cao, thẳng tiến đến Cửu trùng thiên.”