Lộc Triều nghi hoặc không thôi, trong lòng lại vô cùng giận dữ, máu nóng dồn hết lên mặt. Gương mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết giờ đỏ bừng bừng, lỗ tai xinh xẻo cũng đều hồng thấu, tay chân nàng ra sức giãy giụa thoát ra.
Chỉ là vừa động hai cái, vết thương sâu đến tận xương lại nhói lên làm nàng đau đến nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh ứa ra. Thành ra nàng tốn công ngọ nguậy nửa ngày, vẫn không thể tránh thoát được vòng ôm lạnh như băng ấy.
Nhưng một phen lăn lộn lên xuống cũng đủ để đánh thức thiếu niên đang say ngủ trên giường. Hắn buông tay chậm rãi ngồi dậy, trên mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ, nên lại càng có vẻ hung ác nham hiểm.
Thật lòng mà nói, ngũ quan hắn đúng thật cực kỳ tuấn mỹ. Màu da trắng nõn, đôi mày sắc bén như kiếm phong trong đêm, cực kỳ có ý công kích. Mà đôi mắt dưới hàng mi dày lại là thuần một màu xám yêu dị, đuôi mắt hơi xếch, vừa lạnh như sương tuyết, vừa ngạo khí mười phần.
Vẻ ngoài xinh đẹp tinh xảo như thế đúng thật là có tính lừa gạt, làm hắn trông bớt nguy hiểm đi nhiều. Nhưng cũng không vì thế mà át đi khí thế sắc bén dọa người phảng phất sinh ra từ trong xương cốt.
Lộc Triều không khỏi thất thần mà chớp mắt một cái.
Nàng chưa bao giờ gặp qua Ma Tôn Đế Túc. Khi hắn xuất hiện ở nhân gian rồi gây ra phong ba Thần Ma chi chiến, nàng đã sớm bị lôi kiếp chém thành một sợi tàn hồn, bị vây khốn ở núi Cửu Vu hơn một trăm năm.
Trong khoảnh khắc nàng thất thần, Đế Túc đã xốc lên màn trướng, bước xuống giường rồi lập tức tiến vào nội gian để thay quần áo.
Đầu óc Lộc Triều lại khổ sở co rút từng cơn, trong lòng chỉ nghĩ gϊếŧ người.
Nhưng mà, nàng cần phải bình tĩnh, ngàn vạn lần phải giữ bình tĩnh.
Đế Túc tuy rằng mất trí nhớ, ma thần chi lực cũng bị phong ấn, nhưng mà hắn vẫn rất rất mạnh. Toàn cõi nhân giới này sợ là không có đối thủ nào sánh bằng, Lộc Triều nàng mới không ngốc mà đi tìm chết đâu.
Sắc trời ngoài cửa sổ mờ ảo, thoạt nhìn như vừa hừng đông, nha hoàn ngoại gian nghe được động tĩnh bèn đẩy cửa tiến vào.
“Quận chúa cũng tỉnh rồi ạ?” Nha hoàn Liễu Nhi mặc y phục xanh nhạt vội vàng đến gần, rót một chén trà ấm áp cho nàng uống.
Có nước trà nhuận giọng, Lộc Triều chỉ vào nội gian hỏi: “Sao hắn lại ở đây thế này?”
Liễu Nhi thưa: “Cô gia mỗi khi trở về từ đội tuần tra ban đêm thì vẫn luôn nghỉ tại nơi này ạ”
Vẫn luôn à …
Lộc Triều tuyệt vọng hỏi: “Ở mấy ngày rồi?”
“Thưa, ba ngày ạ”
Tận ba ngày! Nàng đây ngủ cùng nam chủ ba ngày liền!
Trong tiểu thuyết gốc, không phải là hắn vô tình vô dục à? Không phải nên là mặc kệ cái gì mà yêu nữ ma nữ thủ đoạn đầy mình ra sức quấn lấy, hắn vẫn là đại ma đầu thờ ơ máu lạnh đó sao?
Hiện tại rõ ràng chính là một dáng rất không đáng tin cậy, chỉ vừa mới gặp mặt liền dám ôm nàng ngủ cả đêm!
“Ai cho phép hắn ngủ chỗ này?”
Liễu Nhi do dự một giây mới nói: “Vương gia nói, phu thê vừa tân hôn, vẫn là không nên phân phòng mà ngủ, cho nên…”
Lại là cái lão thất phu này!
Gϊếŧ cha sẽ bị trời phạt, gϊếŧ cha sẽ bị trời phạt, gϊếŧ cha sẽ bị trời phạt… Lộc Triều niệm chú liên tiếp ba lần.
Liễu Nhi lại nói: “Vương phi cũng không có phản đối đâu ạ”
“……”
Thôi đi, làm thế giới này hủy diệt hết đi, dù sao cũng không ai để ý!
Lộc Triều hít sâu một hơi, còn chưa hít được một nửa, Đế Túc đã thay xong quần áo trở về. Hắn mặc một thân ngoại y màu đen bó chặt cổ tay, từ chất vải mơ hồ có thể thấy đường nét thân thể cong cong thanh thoát. Vóc người hắn không phải kiểu cường tráng cuồn cuộn, mà lại giống một thiếu niên thân thể thon gầy nhanh nhẹn, cơ bắp ẩn hiện, mơ hồ phát lực mạnh mẽ. Tóc dài búi cao thành đuôi ngựa, chỉ dùng một tấm lụa đen cố định, toàn thân trên dưới không có một vật trang sức dư thừa nào.
Hắn vừa bước ra vừa nghiêng đầu, hé răng cắn khăn che mặt, tay trái giữ chặt cổ tay áo bên phải rồi vòng vài vòng, thắt chặt. Động tác tùy ý tản mạn, sườn mặt tính xảo lại lạnh nhạt, lộ ra một cỗ khí thế cao không thể với.
Hắn buộc xong cổ tay áo bèn ngẩng đầu, mặt mày lạnh lẽo như tuyết, không nhanh không chậm mà đi về hướng Lộc Triều đang ngồi.
Lộc Triều kinh ngạc.
Ấy ấy, ngươi không cần lại đây đâu!
Tuy nội tâm vẫn đang rít gào, ngoài mặt nàng tuyệt không có khả năng yếu thế. Nàng kéo chăn phủ kín thân mình, trừng mắt hung ác nhìn hắn.
Đế Túc không nói một lời, hắn đi đến trước mặt nàng rồi đứng yên. Vóc người hắn rất cao, gần như cản hết ánh sáng trên đầu nàng. Hai người nhìn nhau ngắn ngủi một chốc, hắn bỗng dưng cong lưng xuống, gương mặt xinh đẹp gần như kề sát trước mắt, hơi thở lạnh lẽo nhẹ nhàng đảo qua má nàng.
Lộc Triều trợn mắt, không phải đã nói còn sống sót được tận ba năm à? Nhanh như vậy liền phải chết luôn hả?
Tâm trí nàng tràn ngập hình ảnh một đại ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt.
Mà Đế Túc chỉ nhẹ nhàng cúi người cầm lấy một thanh trường kiếm màu đen dày nặng cũ kĩ, một chút cũng không dừng lại, lập tức xoay người rời đi.
Lộc Triều: “……”
Hay lắm tên tiểu tử này, dám ra oai phủ đầu nàng đúng không?
Nàng vội vàng dặn dò Liễu Nhi: “Về sau không được để hắn bước vào phòng nửa bước!”
Liễu Nhi cúi đầu: “Thưa vâng” Có điều quay đầu lại nàng vẫn nên đi xin ít chỉ thị từ Vương phi thì hơn. Tiểu quận chúa tính tình tùy hứng đã quen, cũng không thể theo nàng làm bậy được.
Lộc Triều lại nằm xuống một lần nữa, miệng vết thương đau, đầu cũng đau, lòng lại ngập lửa giận. Cả người nàng đều uể oải không khỏe, nào quan tâm được nhiều.
Nàng liền nhắm mắt lại, tiến vào thần thức gọi: “Triệu Linh!”
Lạ lùng là, Triệu Linh thần khí luôn luôn tương liên với ý thức của nàng giờ lại phá lệ không trả lời. Lộc Triều gọi hơn nửa ngày mới nghe được một âm thanh khẽ khàng vọng ra từ sâu trong thần thức.
【Ong…】
Lộc Triều: “Ngươi ong ong cái rắm! Ta hỏi ngươi, Đế Túc ngủ cạnh ta tận ba ngày, ngươi vì sao không nhắc nhở ta hả?”
Triệu Linh trả lời, thanh âm thút thít tựa òa khóc.
【 Chủ nhân, ta hoảng sợ á! Hắn vẫn luôn đem gác cái Vấn kiếm thượng cổ đã tàn sát gần như sạch sẽ toàn bộ Thần tộc kia ngay đầu giường. Linh kiếm ở gần liền có thể cảm ứng nhau, nếu ta bị hắn phát hiện thì chúng ta liền xong rồi á! 】
Lộc Triều ngẫm nghĩ, tiểu thuyết gốc có mô tả qua Vấn Kiếm của Ma tộc. Nghe nói là nó được sinh ra cùng lúc với Ma Tôn Đế Túc, tụ tập toàn bộ sát khí của đất trời từ thời điểm thiên địa sơ khai, vang danh một cõi tàn ác chi kiếm.
Lộc Triều chưa bao giờ thấy Triệu Linh hoảng sợ thành như vậy. Nàng về sau lại càng phải đề phòng hơn mới được.
【 Thân thể hiện tại của chủ nhân chỉ là phàm thai. Trước mặt Đế Túc người nhất định phải cẩn thận một chút nha. Tuy ma thần chi lực của hắn bị phong ấn, nhưng Vấn kiếm sát khí thì lại không giảm một chút nào. Đây là Linh Khí bản mạng của hắn, cùng ý thức của hắn tương thông. Sớm hay muộn Vấn kiếm cũng sẽ ăn mòn tâm tính của hắn, nên có khi dù hắn không khôi phục ký ức, bản năng gϊếŧ chóc vẫn sẽ bị Vấn kiếm kích phát 】
Lộc Triều lại gật gật đầu: “Biết rồi, ngươi cũng nhanh nghĩ cách khôi phục tu vi, tốt nhất có thể hóa hình, ta không muốn chúng ta quá bị động đâu”
【 Ong……】
Triệu Linh lại phát ra âm thanh ong ong đáng thương. Thần thức của nàng hiện lên một ánh tím yếu ớt, phảng phớt như bị mưa rền gió dữ tàn phá qua, một giây sau liền tắt ngúm.
Lộc Triều liền biết khoảng thời gian ngắn này vẫn là không thể trông cậy vào Triệu Linh được.
【 Chủ nhân à, người tạm thời vẫn cứ nên ngoan ngoãn đi thôi. 】
Triệu Linh nói xong, nhanh chóng trốn vào chỗ sâu nhất của thần thức.
Lộc Triều: “?”
Cái gì gọi là tạm thời ngoan ngoãn? Nàng vẫn luôn rất ngoan mà!
“Quận chúa.” Liễu Nhi xốc lên màn che lên gọi, “Thanh La quận chúa cùng Nghê thường quận chúa đến thăm người”
Lộc Triều còn chưa kịp dặn dò Liễu Nhi giữ bí mật chuyện Đế Túc qua đêm tại đây, thì thấy hai thiếu nữ mặc la thường một trước một sau tiến vào.
Quận chúa Vân la khoác một thân áo váy thuê hoa màu xanh đậm, tư dung tú lệ, khí chất uyển chuyển. Đôi mắt đẹp của nàng mang nét buồn man mác nao lòng.
Mà muội muội của nàng Vân Thường lại hoạt bát hơn nhiều. Đôi mắt đen nhánh tròn xoe, mặc một thân váy áo mỏng nhẹ màu tím nhạt, trông vô cùng duyên dáng yêu kiều.
“Triều Triều muội muội thoạt nhìn trông khá hơn mấy ngày trước đây nhiều rồi” Vân La ngồi xuống cạnh mép giường “Mấy ngày trước khi bọn ta đến thăm, ngươi vẫn còn hôn mê bất tỉnh đó”
Mấy ngày trước đã tới đây rồi á? Chắc không đến mức là biết luôn chuyện Đế Túc ngủ lại đây phải không?
Trong lòng Lộc Triều chợt dâng lên một dự cảm không ổn.
Vân Thường đảo đảo ánh mắt, ngọ nguậy nửa ngày mới thò một gương mặt hồng thấu đến, e lệ trả lời: “Ôi chao, Triều Triều đã suy yếu như vậy mà vẫn phải chịu đựng viên phòng, cái tên Giang Tiểu Sơn kia cũng thật là quá…… quá cầm thú đi!”
Lộc Triều: “!?”