Bàn tay lớn bao trùm lấy bàn tay nhỏ mịn màng xiết chặt hưng phấn. Chân Nguyễn Nghi bị Trần Quý Thành tách rộng, tư thế cưỡi ngựa trên sườn đồi rất thuận tiện tiến sâu vào bên trong cực điểm của Nguyễn Nghi.
Từng tiếng rên thét dữ dội, gương mặt cô phiếm hồng đưa đẩy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vừa sâu vừa sướиɠ thoả mãn cơn du͙© vọиɠ mê tình.
"Chú... đ... đau... Nhưng mà... Nhưng mà sướиɠ quá... Ứm... aaaaa..."
"Hư mất rồi sao? Hmm... Tôi mê em chết mất."
Trần Quý Thành khom người áp cơ thể nóng rực của mình vào tấm lưng trần trụi trắng nõn của cô, đắm đuối cắn nhẹ vào vai Nguyễn Nghi tạo thành một vết cắn đỏ như đánh chủ quyền sở hữu.
"Aaaaa...."_ Nguyễn Nghi thét lên đau đớn, trong ánh mắt còn ứ động giọt pha lê lỏng.
Tiếng rên khẽ như mèo hoà, âm thanh dâʍ ŧᏂủy̠ bên dưới hoà cùng hơi thở không đều lên xuống do lực ma sát cơ thể, Trần Quý Thành lúc này dù có chết thì cũng là hắn can tâm tình nguyện. Hắn lụy Nguyễn Nghi như vậy cũng không biết đó là phúc hay hoạ.
"Tôi làm em sướиɠ không hửa?"_ Dưới thân hắn thúc mạnh không ngừng, còn dám buông mấy lời không đứng đắn trước mặt trẻ nhỏ.
Nguyễn Nghi toàn bộ đã bị tên đàn ông này chiếm trọn rồi, dù giờ hắn có nói gì Nguyễn Nghi cũng sẽ rất ngoan ngoãn mà thuận ý. Miệng cô run run cố thốt ra từng chứ không rõ ràng "S... aaaa... Sướиɠ mà... Sướиɠ lắm chú..."
Câu trả lời làm Quý Thành rất hài lòng, lúc cô ấy gần lên đến cực đỉnh lại bị hắn đột ngột rút ra trong hụt hẫng bàng hoàng. Hai mắt Nguyễn Nghi mở to ngấn lệ cầu khẩn van xin hắn. Bên dưới Nguyễn Nghi thật tình rất khó chịu, rất ngứa cảm giác không thể tả bằng lời.
Nguyễn Nghi không thể khống chế cơ thể mình làm ra những hành động khiếm nhã. Cô ấy lật người nằm ngã người về phía sau lộ ra bầu ngực trắng muốt. Hai chân Nguyễn Nghi dang rộng tạo thành chữ M lộ ra "cô bé ướt sũng hồng hào".
Cảnh tượng này đúng là xấu hổ chết mất. Tên đàn ông già xấu xa, người ta đã chủ động đang lên thế này còn giả vờ bất cần nữa. Đợi lúc bà đây tỉnh dậy thì sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ làm người.
"Chú ơi... Nó đói rồi... Mau cho nó ăn đi mà... Hức... khó chịu quá..."_ Nguyễn Nghi nức nở chỉ vào "cô bé" của mình khổ sở ấm ức cầu khẩn.
Trần Quý Thành không chút động lòng còn tàn ác bỏ mặt Nguyễn Nghi ở đấy, bản thân thì hưởng thụ trên chiếc sofa nhìn cô khát tình. Nguyễn Nghi bị trêu đến khóc rồi... Khóc rất lớn, một giọng trầm nham hiểm phát ra.
"Muốn thì bò qua đây nào... "Cậu nhỏ" của tôi đang chờ em đấy."
Nguyễn Nghi vừa mừng vừa sợ, nếu thật làm vậy cô sẽ không còn liêm sỉ gì nữa, nhưng bây giờ cô thật sự rấy khó chịu như bị nhung nham thiêu đốt. Mặc kệ, Nguyễn Nghi cắn răng nhẫn ngoan ngoãn nhục bò đến chỗ Quý Thành leo lên người hắn.
Bàn tay nhỏ nắm lấy "con quái thú cực khủng" khó khăn đưa nó vào bên trong nơi tư mật của mình. Nguyễn Nghi vụng về chậm chạp, tên Trần Quý Thành này mất kiên nhẫn rồi, hắn trực tiếp thúc mạnh đưa trọn thứ "khủng lồ 22cm" đó vào tận bên trong cô.
Bất ngờ bị áp lực quá lớn Nguyễn Nghi mất đà sắp ngã lại bị vòng tay lớn ôm trọn vào lòng, hôn chùn chụt, nụ hôn sâu trong khuôn miệng ngọt ngào nuốt hết những tinh túy của Nguyễn Nghi, trước kia cô chưa bao giờ được cảm nhận nụ hôn nào mãnh liệc đến vậy.
Nhưng cũng đau quá rồi, Nguyễn Nghi dụi đầu vào cổ người đàn ông ôm chặt hắn rên khóc dữ dội. Cô càng rên la Quý Thành càng hưng phấn, bấy nhiêu đây không đủ hắn bế cô lên như bế một đứa trẻ vừa đi vừa thúc, mỗi bước đi của Trần Quý Thành, Nguyễn Nghi đều rên lên thành tiếng lớn.
"Chú đừng làm vậy... aaaaa... Không thích đâu mà, đổi tư thế đi mà chứ... Hức .... đừng đi nữa mà... đau quá, sâu quá..."
"Càng sâu càng sướиɠ, hmmm... Ngoan chịu đựng tôi."
"Aaaaa... Chú bắn đi mà... Sao lâu vậy rồi vẫn chưa chịu bắn nữa... Hức... Em chết mất..."
"Bắn... Chỉ mới hơn 1 tiếng em bảo tôi bắn sao được đây?"
Trần Quý Thành đặt Nguyễn Nghi lên bàn hôn mυ'ŧ lấy bầu ngực trắng ngần cảm nhận thơm hương đặc trưng của phụ nữ.
Hắn không chỉ thúc mạnh mà còn rất sâu khiến bên dưới cô sưng đỏ rần. Cổ họng Nguyễn Nghi la thét rêи ɾỉ đến khô khàn cả giọng. Phải hơn 20 phút sau tên đàn ông 47 tuổi này mới bắn vào bên trong cô ấy.
Nguyễn Nghi run lên bần bật rêи ɾỉ mệt lã người, một dòng nước trắng đυ.c có chút đặt chảy ra từ "cô bé", Nguyễn Nghi ngất xỉu trên bàn vì cơ thể đã cạn kiệt sức lực. Trần Quý Thành cười tà, hôn nhẹ lên môi Nguyễn Nghi sau đó mới bế cô lên phòng.
Hắn rất tinh tế trước khi cho Nguyễn Nghi ngủ còn tự mình tắm rửa thay đồ sạch thoải mái nhất cho cô, tự sắp xếp dọn dẹp "chiến trường" dưới nhà rất chu toàn, mới gọi bác sĩ riêng của mình đến chăm sóc cô ấy.
"Ông chủ khoẻ thật... Nhưng dù gì cô bé cũng còn nhỏ nên nếu có hành sự cũng nên nhẹ một chút, dồn dập quá sợ cơ thể cô ấy chịu không nỗi."_ Anh bác sĩ rất e dè cẩn trọng.
"Ừm, xuống nhà nhớ bảo dì Hồng nấu món canh sâm sườn heo bạch quả cho em ấy, sâm Ngọc Linh trong tủ lấy hầm đi."
"Dạ? Là củ sâm 150 tuổi sao ạ? ông chi nhiều tiền giành lấy vận chuyện từ Việt sang Maccau, mấy chục năm nay không nỡ dùng bây giờ lại mang nó đi nấu canh thật luôn ạ?"_ Dì Hồng hoang mang hỏi.
"Vợ yêu tôi dùng thì tiếc gì chứ? Làm đi."