"E... Em không sao, em bị... Bị cảm."
Nguyễn Nghi cả người nóng hừng hực lấy tay che miệng của mình. Anh người yêu Tuấn Bình bên kia vẫn chưa phát giác ra nhỉ? Trần Quý Thành vẫn cảm thấy không hài lòng liền liếʍ nhẹ tai Nguyễn Nghi ép buộc.
"Nói theo tôi, chúng ta chia tay đi."
"Chú điên hả?"_ Nguyễn Nghi tức giận đỏ mắt, dùng sức đẩy vai người đàn ông này ra khỏi cơ thể mình nhưng đều là vô dụng.
"Em muốn tự nói hay để tôi nói giúp em thì tùy."
Đây mà là lựa chọn gì chứ? Chính là đe doạ bất hợp pháp trá hình. Nếu để tên Trần Quý Thành này nói chắc chắn thốt ra không có lời nào tốt đẹp, cũng nên là tự mình nói thì tốt hơn.
"Nói đi."_ Quý Thành khàn giọng trêu đùa.
"Anh... Anh Tuấn Bình, em nghĩ.. Nghĩ là chúng ta nên chia tay đi, em..."
Nguyễn Nghi còn định giải thích thêm một chút thì đã bị Trần Quý Thành giật máy cắt ngang. "Bốp" chiếc điện thoại của cô cũng bị ném xuống đất vỡ nát không thương tiếc, hắn còn tàn ác giẫm lên để diệt trừ hậu họa.
Tận mắt chứng kiến tình cảm 4 năm trời bị hủy hoại trong một vài phút, Nguyễn Nghi tất nhiên đau lòng. Từng giọt nước mắt không kiềm được mà rơi xuống nức nở.
"Em khóc cái gì? Ngủ với tôi, ăn với tôi rồi còn mơ đến thằng khác, em không cảm thấy có lỗi với nó sao?"
"Hức... Rõ ràng... Rõ ràng là chú cưỡng ép em trước.. Hức, chú là "trà xanh" thì có hức..."
Trần Quý Thành thẹn quá hóa giận dồn toàn bộ câm phẫn vào lực tay bóp chặt lấy cổ Nguyễn Nghi. Cả đời hắn ghét nhất là hạn "trà xanh" chuyên đi phá hoại tình cảm người khác, hắn đâu thể ngờ cũng có ngày bản thân làm "trà xanh" còn là loại bị người khác rù bỏ.
Lực tay Trần Quý Thành cũng quá mạnh rồi Nguyễn Nghi xém bị hắn làm cho chết ngạt. Lúc buông ra Nguyễn Nghi ho sặc sụa thoi thóp sợ hãi, cổ cô ấy cũng bị bầm tím một lằng dài.
"Cấm em nói hai chữ "trà xanh" trước mặt tôi, thằng đó không đủ trưởng thành để chăm sóc em... Bé hiểu không?"
"Ý chú là phải già hơn ba em mới đủ trưởng thành đúng không? Hức... Nhưng chú già quá rồi thì còn làm gì được nữa, lỡ chú chết em sẽ là hoá phụ rồi?"
Thì ra Nguyễn Nghi lo sợ chuyện này. Độ tuổi 16 là quá trình cơ thể cô đang hoàn thiện, việc ham muốn cũng là chuyện bình thường. Trần Quý Thành cười tà rồi đẩy cô ấy nằm xuống bàn "hành sự đen tối."
"Để tôi cho em biết cái gì gọi là cao niên sung sức."
"Chú muốn làm gì thì lên phòng có được không? Mọi người ở bên ngoài sẽ nghe thấy đó chú."
Gương mặt Nguyễn Nghi lo lắng cầu khẩn càng làm hưng phấn con thú trong người Quý Thành. Hắn không để tâm đến những lời van xin đó, trái lại còn điên cuồng xâu xé cơ thể Nguyễn Nghi.
Bộ váy trên người cô bị xé toạt, nội y cũng bị quăng xuống sàn. Thân người trắng nõn tinh khiết uốn éo trên chiếc bàn ăn lớn mỹ cảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Mòi ngon dâng tận miệng mấy ai cưỡng lại được đây?
Quý Thành nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình để lộ ra phần cơ bụng rắn chắc. Chiều cao 1m87 đã ấn tượng rồi bây giờ còn thêm cơ bắp rắn rỏi thế này thì khác gì được điêu khắc.
Nước bọt Nguyễn Nghi tiếc ra không ngừng. Bất ngờ một cảm giác lạnh truyền đến, bàn tay thô ráp của Trần Quý Thành liên tục mân mê hai chiếc bánh bao trắng nõn còn chưa phát triển cực đại của cô, lưỡi hắn di chuyển thành thục từ cổ xuống bên dưới "cô bé".
Bị vật thể lạ liên tục mυ'ŧ lấy ra vào bên trong nơi tư mật. Nhưng hai tay bị cavat Quý Thành trối chặt, chân cũng bị hắn tách rộng ra hai bên. Nguyễn Nghi chỉ còn cách ấm ức ứ cả nước mắt rên rĩ van xin hắn.
"Ưʍ... aaaa... Chú ơi... đừng làm vậy mà, hức... Nhột quá."
"Em không giống ả, em rất nghe lời tôi... Ngoan nói tôi biết đi, em có yêu tôi không?"
Tâm trí Nguyễn Nghi bị hắn làm điên đảo từng hồi, chính là bàn tay lớn đó, từng ngón tay to thô dài xâm nhập vào bên trong "cô bé"của cô đau đớn khổ sở run rẩy.
"Chú... Chú ơi đau quá... Hức."
"Tách ra, nói... Có yêu tôi không?"
2 ngón tay của hắn càng lúc càng linh hoạt, Nguyễn Nghi tưởng tượng như bên dưới của mình sắp bị Quý Thành phá hỏng rồi. Cảm thấy đau nhói lại sung sướиɠ khoái lạc dân trào, cô gái nhỏ chỉ còn cách thảo mai vâng dạ.
"Y... Yêu... Chú bỏ em ra đi... Hức đau quá..."
"Là vì đâu nên mới yêu?"
"Là yêu thật mà hức..."
"Nói không ai mà chẳng làm được, chứng minh đi bé."_ Trần Quý Thành lại muốn giở trò quỷ gì nữa vậy?
Hắn ngồi xuống chiếc ghế lớn kéo xuống khoá quần. Thứ to lớn khủng kiếp còn nổi cả gân xanh bật ra trước mặt cô ấy, nó làm Nguyễn Nghi khϊếp phải sợ bỏ chạy.
Cô ấy chỉ mới đến cầu thang đã bị bàn tay lớn giữ chặt ngã nằm dài trần trụi trên mấy bật thang ấy. Mông Nguyễn Nghi theo tư thế mà vểnh lên vẻ khiêu gợi kẻ săn mồi.
Bị Trần Quý Thành nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này Nguyễn Nghi hận bản thân không thể một phát tự kết liễu.
"Thì ra em muốn chơi địa hình như thế này."_ Bộ mặt dâʍ ɖu͙© thèm khát của hắn đúng là đáng sợ.
"Kh... Không có mà... Aaaaaaaa..."
Cảm giác này lạ quá, nó đau đến chết đi sống lại. Hắn chưa gì mà đã cho vào rồi còn không bái trước một tiếng. Cả người Nguyễn Nghi run lên bần bật âm thanh chói tai ám muội cả căn phòng.