Trọng Sinh Yêu Thế Tử Bạo Quân

Chương 5

Vương phủ, thư phòng.

Một nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cầm khăn, nhỏ giọng nức nở: “Vương gia, ngài cần phải làm chủ cho thϊếp thân! Thϊếp thân chỉ có một nhi tử này thôi, thiếu chút nữa đã bị người ta hại chết!”

Cảnh Vương buông sổ con trong tay, nhíu mày nhìn nàng một cái: “Lịch nhi lại làm sao vậy?”

Nữ tử đi tới cửa, dẫn Cảnh Lịch mặt mũi bầm dập tiến vào, khóc như mưa nói: “Vương gia ngài nhìn đi! Lịch nhi bị người khi dễ thành cái dạng gì!”

Ánh mắt Cảnh Vương lạnh lẽo quét một cái qua lại ở trên người con trai: “Ai làm?”

Cảnh Lịch thở phì phì nói: “Là Đại ca! Hắn thả con vật kia ra cắn con!”

Cảnh Vương mở một quyển sổ con, không chút để ý nói: “Vì sao hắn phải thả con vật kia cắn ngươi? Có phải ngươi lại chọc hắn tức giận?”

Nữ tử vẻ mặt ủy khuất nói: “Vương gia, chẳng lẽ Lịch nhi chọc hắn tức giận, hắn có thể khi dễ Lịch nhi như vậy sao? Làm gì có người làm Đại ca như vậy?”

Cảnh Vương lạnh lùng nhìn qua: “Ta có hỏi ngươi không?”

Nữ tử hậm hực im bặt.

Cảnh Vương hỏi tiểu nhi tử: “Ngươi nói.”

“Con không có chọc hắn! Hôm nay con, hôm nay con cũng chưa nói với hắn lời nào!” Cảnh Lịch hợp tình hợp lý nói, hôm nay hắn chỉ giáo huấn hai người ngoài thôi, không có quan hệ với Đại ca!

Cảnh Vương nhàn nhạt nói: “Vết thương của ngươi cũng không giống như là bị con gì cắn.”

“Con…… Con…… Con không để nó cắn được! Con…… Ta thông minh nha! Nhưng mà…… Nó vẫn luôn đuổi theo con, con…… Con liền té ngã, ngã chết con rồi…… Phụ vương, con đau quá……” Rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ, nói nói, nước mắt tuôn ra.

Nữ tử lã chã khóc lớn: “Vương gia, ngài cần phải làm chủ cho thϊếp thân, vì Lịch nhi làm chủ! Nhà chúng ta, chỉ có một đứa nhỏ này có tiền đồ này, nếu hắn có bất trắc gì……”

Ánh mắt Cảnh Vương trầm xuống, nữ tử không dám nói tiếp nữa.

Cảnh Vương nhìn về phía Cảnh Lịch: “Ngươi nói Đại ca ngươi thả con vật cắn ngươi, là thứ gì?”

Cảnh Lịch cắn răng nói: “Một con chồn tuyết!”

Cảnh Vương cười, ý cười có chút nhạt: “Sao ngươi biết là Đại ca ngươi thả?”

Cảnh Lịch nuốt nuốt nước miếng, nói: “Con, con, con…… Con chính là biết rõ! Ngoại trừ hắn, ai sẽ mê muội mất cả ý chí như vậy?”

Cảnh Vương liếc mắt nhìn hai mẫu tử kia, ra dấu tay với thị về, thị vệ lui ra ngoài, ba mươi phút sau, thị vệ quay về bẩm báo: “Khởi bẩm Vương gia, không thấy con chồn tuyết nào ở chỗ Thế tử.”

……

Mãi cho đến khi ra khỏi Vương phủ cũng không gặp phải vị chủ tử nào nữa, Lâm Diệu Diệu mừng rỡ đến mức miệng nhỏ không khép lại được, lần này xem như nàng tính sai, không cẩn thận xông vào địa bàn của hắn, nhưng không ngờ vận khí của nàng tốt như vậy? Lại có thể tránh thoát!

Nàng bảo đảm sẽ không có lần tiếp theo, chỉ cần cả đời không để cho hắn thấy mình, nàng cũng không tin hai người bọn họ còn có thể có liên quan!

Diêu thị thấy nữ nhi dọc đường đi đều uể oải ỉu xìu đột nhiên tinh thần tỉnh táo, buồn cười hỏi: “Sắp về nhà nên hưng phấn như vậy?”

“Đó là đương nhiên rồi!” Lâm Diệu Diệu tiến sát vào lòng ngực mẫu thân, “Nhà cô cô chơi không vui một chút nào, con thích ở nhà mình hơn!”

Diêu thị cũng đồng cảm, tuy Cảnh Vương phủ là nơi biết bao nhiêu người sứt đầu mẻ trán muốn vào cũng không vào được, nhưng nàng thấy còn không tự do tự tại bằng ở Lâm gia. Tuy rằng vị thế của Lâm gia thấp, nhưng một không nghèo, hai không khổ, bạc nhiều đếm không hết, sơn hào hải vị cũng ăn không hết, càng quan trọng hơn là, không cần lo lắng đυ.ng phải tiểu công tử này hay đại công tử kia, không đến nỗi mất đi mạng sống.

“Lần sau không tới nữa.” Diêu thị ấn ấn huyệt thái dương có chút đau.

Đúng đúng đúng, ngàn vạn lần đừng đến nữa!

Diêu thị ôm nữ nhi lên trên đùi: “Vừa rồi không phải nói mệt sao? Hiện tại còn có thể ngủ.”

Lâm Diệu Diệu đã hưng phấn ngủ không được.

Diêu thị nói phu xe vòng đến đường lớn trung tâm, mua cho Lâm Diệu Diệu một hộp bánh ngọt lớn: bánh đậu đỏ, bánh hoa quế, bánh táo tơ vàng, bánh thập cẩm, bánh hạt dẻ…… Ước chừng mười loại.

Lâm Diệu Diệu nuốt nuốt nước miếng, nàng là một đứa nhỏ thích ăn đồ ngọt, nhưng mẫu thân lại sợ nàng ăn đường nhiều quá béo phì, không cho phép nàng ăn thoải mái, sau đó dần dần thành thói quen, sau khi mẫu thân qua đời, mặc dù không ai lại nhắc nhở nàng, nàng cũng nhớ kỹ lời mẫu thân nói, không dám tùy hứng.

Vừa rồi ở Vương phủ, mẫu thân nói sẽ mua cho nàng, nàng còn cho rằng chỉ là một câu vui đùa.

“Cái này…… Đều cho con ăn?” Lâm Diệu Diệu nuốt nước miếng.

Diêu thị cười nói: “Biết con thèm, ăn đi.”

Nhưng mà ăn cái nào trước đây? Bánh đậu đỏ hay là bánh hoa quế? Bánh táo tơ vàng thoạt nhìn không tồi, vàng càng cam cam, lộ ra chấm màu nâu…… Nếu không hay là bánh thập cẩm?

Lâm Diệu Diệu cầm lấy một miếng bánh hạt dẻ.

Diêu thị bị bộ dạng ngây thơ chất phác của nữ nhi chọc cười.

Ăn xong bánh hạt dẻ thơm mềm ngọt lịm, Lâm Diệu Diệu lại chọn một miếng bánh đậu đỏ trong suốt như thủy tinh, ăn đến một nửa khi xe xóc một chút, điểm tâm rời khỏi tay rơi trên mặt đất, một móng vuốt nhỏ trắng như tuyết chợt thò ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai vớt đi miếng bánh đậu đỏ.

Lâm Diệu Diệu: “……”

Lâm Diệu Diệu chớp chớp mắt, không xác định có phải mình bị hoa mắt hay không, lại bẻ một miếng nhỏ bánh táo tơ vàng, ném vào cái nơi lúc nãy.

Liền thấy cái móng vuốt nhỏ kia lại thò ra, vù một phát, điểm tâm trên mặt đất lại không thấy.

Lâm Diệu Diệu vội nhảy xuống, nhìn xuống dưới chỗ ngồi, chồn nào đó bị ôm lấy.

Lâm Diệu Diệu ôm chồn tuyết nhỏ bắt được tới, lay tỉnh Diêu thị đang mơ màng sắp ngủ: “Nương, người xem!”

Diêu thị mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy một khối tròn tròn trắng trắng đối diện chóp mũi nàng, nàng đột nhiên bị dọa một thân mồ hôi lạnh: “Đây là thứ gì?”

Lâm Diệu Diệu trợn tròn con mắt: “Hình như là…… Chồn tuyết?”

Diêu thị tập trung nhìn, quả thật là một con chồn tuyết, không ngờ là mắt đen trắng thuần, chủng loại vô cùng hiếm.

“Không sợ nó cắn con?” Diêu thị bắt chồn tuyết nhỏ.

Lâm Diệu Diệu nghiêng người né tránh: “Sẽ không đâu, nó ngoan mà.”

Diêu thị buồn cười: “Từ đâu tới?”

Lâm Diệu Diệu nhướng mày: “Phát hiện trên xe ngựa, nó trốn ở dưới chỗ ngồi, ăn vụng bánh ngọt con làm rớt nên bị con phát hiện.”

“Có lẽ là sủng vật của quý nhân nào đó, không cẩn thận chạy lên xe của chúng ta.” Diêu thị yên lặng nhìn chồn tuyết trắng trong lòng ngực nữ nhi, càng xem càng quen mắt, “Diệu Diệu, đây là không phải là con chồn trắng lúc trước chúng ta nhìn thấy ở Vương phủ đi?”

Lâm Diệu Diệu vuốt ve chồn tuyết nhỏ tay dừng một chút: “Không có khả năng, vừa rồi con kia hung hãn như vậy, nó ngoan hiền hơn nhiều!”

Chồn tuyết nhỏ bắt đầu bán manh, lộ ra ánh mắt vô tội.

Diêu thị nhìn bộ dáng nhỏ đáng yêu của nó, cũng cảm thấy không thể nào là con chồn đuổi theo Cảnh Lịch chạy trốn khắp nơi, nhưng xe ngựa chỉ dừng ở Vương phủ, vẫn có khả năng là của người nào đó ở Vương phủ, chẳng qua cái nơi nguy hiểm này, nàng cũng không nghĩ sẽ đi một lần nữa: “Được rồi, về cho người đi hỏi Lâm Trắc phi một chút.”

Lâm Diệu Diệu có chút lâng lâng, hôm nay vận khí thật sự quá tốt, tránh thoát vị nào đó thì không nói, còn có một sủng vật tha thiết ước mơ.

Trời biết đời trước nàng muốn nuôi thế nào, đáng tiếc Bùi Lang không thích nên không thể như ý muốn.

“Mẫu thân, nếu nó không có chủ nhân, để con nuôi nó được không?” Lâm Diệu Diệu mở to đôi mắt ngập nước hỏi.

Đối với ánh mắt tràn ngập chờ đợi của nữ nhi, Diêu thị không nói được lời cự tuyệt, nhưng lại không nghĩ dễ dàng thỏa mãn ý muốn của nữ nhi như vậy, sợ nữ nhi sẽ không quý trọng: “Ta suy nghĩ.”

……

Lâm Diệu Diệu có được chồn tuyết nhỏ, vẫn luôn cười đến cửa nhà, cũng không cho Diêu thị ôm, tự mình đi về sân, mới vừa đi đến một nửa, đã bị người ngăn cản.

Người nọ ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, mặc một bộ áo gấm màu ngân bạch, cao lớn trắng trẻo, khuôn mặt trong sáng, khí chất nho nhã, ánh mắt ôn nhuận, đúng là Biểu ca mà nàng “xa cách” nhiều năm—— Bùi Lang.

Vào cái đêm Lâm Diệu Diệu bị bắt vào cung, Bùi Lang đã bị bạo quân bóp chết, tính đến những ngày sau ngày ấy, suốt 5 năm không gặp mặt, chợt vừa nhìn thấy, hắn đang ở tuổi thiếu niên, Lâm Diệu Diệu có chút hoảng hốt.

Người này, sau khi nàng mất mẫu thân, không rời không bỏ mà ở bên cạnh nàng mười năm, nói không cảm động là giả, nói không thích cũng là không có khả năng, có lẽ không tính là tình yêu, nhưng đã trừ bỏ cha mẹ, nàng khó mà dứt bỏ một phần thân tình.

Nhưng bởi vì nàng, hắn mới bị người nọ gϊếŧ chết.

Đáy lòng Lâm Diệu Diệu nảy lên một tầng áy náy.

Bùi Lang nhìn thấy ánh mắt phức tạp của biểu muội, nhướng mày cười: “Diệu Diệu làm sao vậy? Sao nhìn biểu ca như vậy?” Ánh mắt nhìn qua, nhìn thấy chồn tuyết trong lòng ngực Lâm Diệu Diệu, không vui nhăn nhăn mày, rất nhanh, lại lộ ra bộ dạng ôn nhuận cười, “Nghe nói muội tỉnh, ta liền đến đây thăm muội, thế nào? Có nơi nào không thoải mái không?”

Khi nói chuyện, hắn giơ tay, như thường ngày vuốt ve đầu Lâm Diệu Diệu.

Chồn tuyết nhỏ trong lòng ngực Lâm Diệu Diệu đột nhiên giơ móng vuốt lên, một phát cào lên tay hắn.

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bạo quân: Chọn ngày thành thân đi.

Diệu Diệu: Ta cũng không đáp ứng gả cho ngươi!

Bạo quân: Nàng đã nhận tín vật đính ước.

Diệu Diệu: Tín vật gì? Khi nào?

Bạo quân: Chồn bảo, ra đây.

Diệu Diệu:……