Bùi Lang kinh hãi, nghĩ rút tay về nhưng mà không kịp, bị cào thành mấy vết xước đỏ.
Một màn này làm tất cả mọi người sợ hãi.
Diêu thị ba bước đi lại: “Sao lại thế này?”
Chồn tuyết nhỏ lập tức trốn vào trong ngực Lâm Diệu Diệu, chỉ lộ ra một cái mông nhỏ mập mập tròn tròn.
Lâm Diệu Diệu lui về phía sau vài bước, ôm chặt nó.
Bùi Lang nhìn ra, đây là một động tác vô ý thức, nhưng cũng chính vì thế nên mới làm hắn cảm thấy kỳ quái.
Hắn bị cào bị thương, biểu muội lại có phản ứng này, chẳng lẽ ở trong mắt biểu muội, hắn còn không bằng một sủng vật nhỏ mới mua về sao?
“Diệu Diệu, nó rất nguy hiểm.” Hắn che mu bàn tay đầy vết xước lại, ngữ khí ôn nhu nói.
Chồn tuyết nhỏ nức nở một tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Diệu Diệu.
Lâm Diệu Diệu mềm lòng: “Nó không phải cố ý, nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, muội dạy dỗ nó là sẽ ngoan thôi.”
“Diệu Diệu……”
“Thực xin lỗi, muội đi trước.” Lâm Diệu Diệu ôm chồn tuyết nhỏ chạy trối chết.
Nàng không thể nói được vì sao mình muốn chạy, có lẽ là xuất phát từ áy náy của kiếp trước, có lẽ là sự lúng túng của cảnh còn người mất, nhưng bất luận là loại nào, lần gặp mặt này làm nàng mơ hồ ý thức được một việc, nàng đối với Bùi Lang…… Không có cảm giác.
Cảm giác, rung động.
“Lang nhi không có việc gì chứ?” Diêu thị không dấu vết mà ngăn cản Bùi Lang muốn đuổi theo Lâm Diệu Diệu, “Nhìn tay con bị thương thành như vậy, nhanh tìm đại phu đến.”
“Con không có việc gì.” Bùi Lang nhìn nhìn thân ảnh nhỏ cơ hồ biến mất ở cuối hành lang, quan tâm hỏi, “Biểu muội, muội ấy không có việc gì chứ?”
Diêu thị cười nói: “Nàng thì có thể có chuyện gì? Được một bảo bối, tung tăng nhảy nhót, con chồn kia, vừa mới nhận đem về, còn sợ người lạ, ngươi làm ca ca, cho qua, nhé?”
“Con sẽ không để trong lòng.” Bùi Lang rất thức thời không nói xấu về chồn tuyết.
Diêu thị kêu Từ ma ma đưa Bùi Lang về phòng: “Lấy thϊếp mời của ta, đến Linh Chi đường mời đại phu tốt nhất đến!”
“Vâng.” Từ ma ma đồng ý, nhẹ nhàng đỡ cánh tay Bùi Lang nói: “Biểu thiếu gia, đi thôi.”
Bùi Lang nhịn không được nhìn lại chỗ Lâm Diệu Diệu biến mất, đầy mặt hoang mang.
Lâm Diệu Diệu ôm chồn tuyết nhỏ trở về Phong Đường viện: “Sau này ngươi không thể nghịch ngợm biết không? Người kia là biểu ca của ta, ngươi không được cào hắn.”
Chồn tuyết nhỏ hừ hừ.
Đan Quất nghênh đón, thấy cục bông trắng trong lòng ngực Lâm Diệu Diệu, kinh hỉ hỏi: “Tam tiểu thư, đây là cái gì?”
Lâm Diệu Diệu cong cong khóe môi, nói: “Chồn tuyết nhỏ.”
“Nô tỳ chỉ thấy qua mèo với chó, còn chưa thấy chồn đâu, thật là đẹp mắt.” Hai mắt Đan Quất tỏa sáng.
Chồn tuyết nhỏ ngạo kiều ưỡn ngực.
Đan Quất muốn sờ sờ, lại có chút sợ hãi: “Phu nhân mua cho người hay là đại cô đưa?”
“Ngươi cũng biết chuyện Lâm Trắc phi sao?” Mở miệng chính là đại cô, hình như lúc nương ra cửa chỉ nói đi gặp Lâm Trắc phi, chưa nói là đi thăm em chồng nha.
Đan Quất cười gượng: “Kỳ thật…… Kỳ thật tất cả mọi người đều biết, nhưng mà không ai dám nói ra.”
Lâm Diệu Diệu nhướng mày, là không ai dám đến trước mặt chủ tử nhắc tới mới đúng. Muốn thật sự lén nói thì cũng không có người đề cập, nha hoàn Đan Quất này nhập phủ không đến ba năm, sao có thể biết được bí mật mười năm trước?
“Tiểu thư, cái này có phải do đại cô đưa hay không?”
“Không phải, là ta nhặt.”
Đan Quất há hốc miệng. tiểu thư sau một đợt bệnh nặng, không chỉ tính tình ngoan ngoãn hơn, đến vận khí cũng tốt hơn, loại sủng vật quý báu này, giá trị ít nhất cũng là một ngàn lượng, lại để cho tiểu thư có thể nhặt được, quả nhiên long có long mệnh, trùng có trùng mệnh nha.
Lúc Diêu thị trở lại Phong Đường viện, Lâm Diệu Diệu ngồi xếp bằng ở trên giường, lấy mẻ bánh ngọt mới đút chồn tuyết nhỏ, bộ dáng yêu thích không buông tay kia làm lòng Diêu thị đều mềm nhũn.
Diêu thị đứng ở ngoài mành, nói với Từ ma ma: “Ngươi sai người đi Vương phủ hỏi Lâm Trắc phi, nói Diệu Diệu nhặt được một con chồn tuyết, rất thích, không biết…… Có phải ai làm mất hay không.”
Trước nói rất thích, hỏi lại có phải ai làm mất hay không, nếu có ai làm mất, Lâm Trắc phi cũng không thật sự đem chồn tuyết về, về phần giải quyết như thế nào, là vấn đề của Lâm Trắc phi.
Từ ma ma chần chờ: “Này……”
Diêu thị đỡ đỡ trâm ngọc bên thái dương: “Này cái gì này? Hại ta bị Lão phu nhân mắng thảm như vậy, không lấy chút máu, nàng không biết xấu hổ? Thật sự cho rằng những vật nàng ban thưởng, ta dám dùng? Lão phu nhân ở đây, những đồ vật đó cũng chỉ có thể bài trí!”
Từ ma ma gật đầu: “Vâng, nô tỳ đi làm ngay.”
Diêu thị nghiêng người một cái, lười biếng dựa vào trường kỷ: “Biểu thiếu gia khôngsao chứ?”
Từ ma ma đáp: “Không có việc gì, đúng lúc có thỉnh một đại phu xem mạch cho Nhị phu nhân, nô tỳ thuận tiện gọi hắn sang bên biểu thiếu gia.”
Diêu thị không chút để ý mà ừ một tiếng.
Từ ma ma rót một chén trà nóng: “Nhưng mà phu nhân, người thật sự để tiểu thư chơi cùng vật nhỏ đấy sao? Ngộ nhỡ nó cáu kỉnh, làm tiểu thư bị thương thì sao bây giờ?”
“Mắt quan sát Diêu Tâm Lam ta vẫn có, nó thích Diệu nhi.” Diêu thị uống một ngụm trà, liếc mắt nhìn qua khe hở từ rèm che một cái, “Có một con chồn tuyết chơi với Diệu nhi, cũng tránh cho Diệu nhi suốt ngày quấn lấy biểu thiếu gia.”
Ánh mắt Lâm Diệu Diệu di chuyển, lỗ tai dựng lên.
Từ ma ma nói: “Tìm biểu thiếu gia chơi không vui sao? So với cả ngày chơi cùng một con chồn tốt hơn.”
Diêu thị cười lạnh: “Tốt cái gì? Không phải hắn, Diệu nhi có thể xảy ra chuyện sao?”
Từ ma ma giải thích: “Người suy nghĩ nhiều, Tam tiểu thư tự mình đi ra sau núi, không phải biểu thiếu gia kéo nàng đi.”
Lâm Diệu Diệu gật đầu, thật sự là tự nàng đi, cùng Bùi Lang không có nửa điểm quan hệ, cả nhà từ trên xuống dưới, ai chẳng biết Bùi Lang có tiếng là người lương thiện? Sao có thể hại mình?
Diêu thị bắt một nhúm hạt dưa: “Ta chưa nói lần này hắn bụng dạ khó lường, ta cảm thấy hắn quá nuông chiều Diệu nhi, nuông chiều đến ta cũng hơi khó quản con bé.”
Từ ma ma cũng có đồng cảm: “Thật sự là như thế, bất quá…… Đó không phải do lúc trước người quá bận sao? Cũng không rảnhh ở cùng tiểu thư, Tam gia cũng không ở đây, các tiểu chủ tử khác lại không kiên nhẫn như biểu thiếu gia.”
Diêu thị lấy một cái khay trống, tùy ý nói: “Ngươi nói đến điểm mấu chốt rồi, những người kia thân thiết hơn đấy, cũng không có kiên nhẫn, hắn chỉ là một biểu ca, còn là bà con xa, sao lại đối xử tốt với Diệu nhi như vậy? Hắn người này…, tuyệt đối không thành thật giống như vẻ bề ngoài. Diệu nhi ngây thơ, ta không muốn con bé chịu thiệt trong tay hắn.”
Từ ma ma ngượng ngùng cười: “Tiểu thư còn nhỏ, chậm rãi lớn lên, sẽ trở thành một người thông minh giống người.”
“Đó là cây gì?” Diêu thị chỉ hướng cửa sổ.
Từ ma ma nhìn nhìn, nói: “Hải đường ạ.”
Diêu thị nhướng mày: “Nó trưởng thành, có thể biến thành một chậu Vạn Niên Thanh?”
“Ách……”
Diêu thị ném vỏ hạt dưa lên bàn: “Người như thế nào thì vẫn như thế, bản chất không thay đổi được. Diệu nhi bò từ trong bụng ta ra, nó mấy cân mấy lượng ta có thể không rõ ràng ư? Không hề không kế thừa lòng dạ của ta và Tam gia, ngược lại giống lão gia tử, ngay thẳng, ngu thiện, loại người này, nếu có người phù hộ thì đương nhiên sống thuận buồm xuôi gió, nhưng lỡ như gặp phải người có tâm địa bất chính, bị bán còn ở đó thay người ta đếm tiền!”
Lâm Diệu Diệu bĩu môi, nàng ngốc như vậy sao?
Diêu thị lại nói: “Ngươi nói Bùi Lang có quan hệ gì với nhà chúng ta? Cháu ngoại của Nhị lão thái gia! Cha hắn còn sống, cũng mặc kệ hắn, lão gia tử nuôi hắn! Cũng dựa vào Diệu nhi coi hắn là bảo, không thấy mấy đứa nhỏ Đại phòng, Nhị phòng đều không nóng không lạnh sao?”
Lâm Diệu Diệu nghe mẫu thân nói mà chấn động, nàng vẫn luôn cho rằng Bùi Lang ở Lâm gia là được vạn người mê, nhưng nghe lời nói của mẫu thân, rõ ràng là nói Bùi Lang bị rất nhiều người ngầm xem thường.
Đây là thật chăng?
Còn nữa, ấn tượng của mẫu thân đối với Bùi Lang, thì ra là kém như vậy sao? Nếu đời trước mẫu thân còn sống, nhất định sẽ không cho phép nàng gả cho Bùi Lang đúng không?
Nhưng mà, rốt cuộc Bùi Lang là dạng người gì?
Là biểu ca ôn nhu dễ gần trong mắt nàng, hay là biểu thiếu gia tâm cơ trong miệng mẫu thân?
__________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Chồn bảo: Bảo bảo hôm nay giỏi không?
Bạo quân: Giỏi.
Chồn bảo: Bảo bảo muốn thưởng!
Bạo quân: (づ ̄3 ̄)づ╭