Vân Chính Thiên hàng lông mày hơi nhướng, cảnh tượng đang diễn ra trước mắt làm hắn không thể nào tin được.
Đám chiến sĩ ác linh cùng kỵ sĩ không đầu ác linh kia dừng chân tại một bãi đất trống. Mà tại chỗ này đã có rất nhiều nhóm kỵ sĩ không đầu ác linh đang đợi sẵn, mỗi con bọn chúng đều dẫn theo từ chín tới mười con chiến sĩ ác linh sau lưng.
Đây chính là hội quân tình huống!
Vân Chính Thiên há miệng hớp một ngụm khí lạnh. Rõ ràng là hội quân, đám ác linh vậy mà lại có thể làm ra hành động mang tính chiến thuật như vậy. Không lẽ linh trí của ác linh đã vượt xa sức tưởng tượng của nhân loại ngay từ đầu.
Vậy là đã rõ khi hắn nấp ở trên cây bắt gặp con kỵ sĩ không đầu cùng con chiến sĩ ác linh nọ giao tiếp, thì ra là muốn con chiến sĩ ác linh này đi về chỗ tập kết. Nhưng mà bọn chúng tập kết để làm cái gì mới được.
Đột nhiên vào lúc này, Vân Chính Thiên trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn minh bạch rồi.
Ngẩng đầu lên cao, ánh mắt rơi xuống vị trí một tòa di tích không lồ tọa lạc ở phía xa xa kia. Tuy rằng để đi đến di tích này còn một quãng đường không ngắn, như tại vị trí của hắn lại có thể nhìn thấy bóng dáng tòa di tích ẩn hiện dưới lớp sương mù màu đen dày đặc, đủ để biết nó khổng lồ đến nhường nào.
Đó chính là Hạo Thiên Điện, là đích ngắm của mọi người khi tiến nhập Hạo Thiên Trì này.
Bên trong tòa đại điện đó là nghi thức Hạo Thiên Truyền Thừa đang đợi bọn hắn, chỉ cần tích lũy đầy đủ ác linh châu, liền có thể thử tiến vào thu hoạch truyền thừa.
Nhưng mà hiện tại, đám ác linh có tổ chức này lại tập kết tại khu vực cách Hạo Thiên Điện không xa và theo Vân Chính Thiên phán đoán thì toàn cõi Hạo Thiên Trì hạch tâm này không chỉ có một vị trí tập kích trước mắt.
Nói cách khác, đám ác linh này đang thiết lập một vành đai bao vây, đồng thời chặn đường phục kích các tuyển thủ đi tới Hạo Thiên Điện. Cũng chỉ có làm như vậy mới có nhiều nhân loại tự chui đầu vào rọ, không cần bọn chúng đi loanh hoanh tìm kiếm làm gì.
Ngàn năm qua, mỗi lần Hạo Thiên Trì xuất thế, đều sẽ có không ít ác linh chết trong tay nhân loại, hóa thành ác linh châu nhưng cũng có không ít nhân loại chết đi trở thành ác linh. Vòng tròn này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi ác linh sở hữu linh tính như bây giờ.
Ác linh gϊếŧ chết càng nhiều tuyển thủ thì số lượng ác linh càng gia tăng, nếu như may mắn đánh chết những tuyển thủ có tu vi Hồn Đế trở lên, rất có thể lại đản sinh một con kỵ sĩ không đầu ác linh a, chỉnh thể thực lực lại đại tăng trưởng.
Không rõ đến cuối cùng bọn chúng có âm mưu nào, nhưng hiện tại mà nói hồn sư muốn tiến vào Hạo Thiên Điện nhận truyền thừa đã phi thường khó khăn.
Chính vào lúc Vân Chính Thiên chìm trong suy tư, ở đằng xa đột nhiên vang lên vô số tiến nổ lớn.
Ầm! Ầm!
Tiếng nổ làm đám ác linh đang đóng quân ở chỗ này nhao nhao cả lên, thế nhưng dưới sự chỉ huy của kỵ sĩ không đầu ác linh, bọn chúng không có nhao nhao phá vỡ đội hình. Chỉ thấy một đạo ác linh gồm mười con chiến sĩ và hai con kỵ sĩ không đầu tách khỏi nhóm, trực tiếp đi tới nơi phát ra tiếng nổ.
Vân Chính Thiên cũng bám theo sau.
Ngay khi gần đến nơi, hắn đã phát hiện ra nguyên nhân gây ra động tĩnh. Nơi đó có một nhóm hồn sư đang cùng ác linh giao chiến.
Ở trong đám hồn sư tuyển thủ này, Vân Chính Thiên nhận ra được mấy gương mặt quen thuộc.
Là một đám tiểu đội tinh anh Vô Cực Tông, Ngân Nguyệt Môn cùng Cổ Hoang Phái chín người. Trong đó có trộn lẫn thêm một số tuyển thủ từ các môn phái khác nữa. Tổng cộng phải tới mười lăm người.
Ánh mắt Vân Chính Thiên bỗng nhiên rơi vào một đạo thân ảnh nữ tử thon dài mặc váy trắng, một đầu tóc đỏ rực đang cùng ba con chiến sĩ ác linh đại chiến.
Vân Chính Thiên đang nấp ở trên cây vừa nhìn thấy nàng, lập tức hét lớn: “Thiên Hoa.”
Đạo thân ảnh nữ tử này, tự nhiên là tình nhân của hắn, Mã Thiên Hoa.
Thân thể lập tức xuyên qua lớp tán cây, phóng thẳng về phía Mã Thiên Hoa. Động tĩnh của hắn đã đánh động đám ác linh viện quân đang chạy bên dưới, bọn chúng liền hướng Vân Chính Thiên ở trên không trung khởi xướng công kích.
Vô số hắc quang bắn tung tóe, bất quá tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, chớp mắt đã đem công kích của ác linh bỏ lại phía sau. Trên tay Quang Minh Thánh Kiếm ngưng tụ mà ra, từ trên cao bổ xuống đem một con chiến sĩ ác linh phân thành hai đoạn.
“Chính Thiên.” Mã Thiên Hoa vui mừng reo lên.
Nàng cũng như hắn, từ khi tiến vào Hạo Thiên Trì đến giờ mới gặp lại được đồng đội của mình, trong lòng cực kỳ vui mừng. Vân Chính Thiên mỉm cười âu yếm nhìn nàng, rất nhanh vẻ mặt lập tức trầm lại, trên tay Quang Minh Thánh Kiếm tỏa ra vô tận quang minh ánh sáng, đem mấy con ác linh chiến sĩ đang bao vây đuổi lui lại.
Quang minh khí tức đối với ác linh có tính bài xích nhất định. Cho nên bọn chúng cũng không có đâm đầu vào nữa, trực tiếp xoay người tấn công mấy cái tuyển thủ khác.
Vân Chính Thiên trầm giọng hỏi: “Tình huống thế nào?”
Mã Thiên Hoa gấp giọng đáp:
“Ta đi cùng với tiểu đội này vốn dĩ muốn xông tới gần Hạo Thiên Điện thì bị bọn chúng từ trong rừng bay ra tấn công, bất đắc dĩ phải vừa thủ vừa chạy, may mắn thoát ra được tới đây thì gặp ngươi.”
Hít sâu một hơi, quả nhiên như hắn dự đoán. Đám ác linh này đang xây dựng nhiều cứ điểm tập kết, chỉ cần trông thấy nhân loại tiến vào Hạo Thiên Trì, liền xua quân chặn gϊếŧ. Thật hay cho một đám ác linh sản sinh linh trí.
“Trước tiên rời khỏi đây đã.” Vân Chính Thiên nói.
Mã Thiên Hoa đột nhiên nắm chặc bàn tay của hắn, nói: “Đi chung với bọn họ đi, dù sao đông người vẫn tốt hơn.”
Vân Chính Thiên nghe vậy, quay đầu nhìn sang khu vực tuyển thủ hồn sư đang quần chiến với ác linh đội quân. Tuy rằng cái tiểu đội này sở hữu bốn tên Hồn Đế, còn lại đều là Hồn Vương thế nhưng số lượng ác linh vẫn vượt trội hơn nhiều.
Năm con kỵ sĩ không đầu ác linh, hơn hai mươi con chiến sĩ ác linh.
Liều mình mà chiến thì đến cuối tiểu đội này vẫn có thể giành chiến thắng, nhưng tin chắc sẽ có thương vong.
“Được rồi, ta đi giúp bọn hắn, ngươi tìm chỗ trốn đi.” Vân Chính Thiên nói.
Mã Thiên Hoa nghe vậy cả giận kêu lên: “Ta không phải con nít lên ba, ta là Truyền Linh Tháp đệ tử ưu tú nha.”
Vân Chính Thiên chợt phì cười, lấy tay xoa đầu nàng một cái rồi gật đầu đáp: “Vậy thì chúng ta cùng lên đi. Để cho ta xem thử thực lực của ngươi đã tiến bộ đến đâu nào.”
“Phí, đừng tưởng có mình ngươi mạnh lên nhé.”
Mã Thiên Hoa bĩu môi nói, tức thì nàng xông ra khỏi quang minh hào quang đang bảo vệ, một lần nữa tiến nhập vòng chiến.
Vân Chính Thiên cũng nối bước theo sau, Quang Minh Thánh Kiếm như hiện thân của tử thần đối với ác linh. Mỗi kiếm vung ra đều đem ác linh một bộ phận chém rụng xuống.
Ở bên kia, tinh anh ba thế lực nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi kinh ngạc. Bọn hắn đều biết thiếu niên tóc trắng này chính là Vân Chính Thiên, là Thiên Phủ chủ, chỉ có điều chưa nhìn thấy hắn động thủ bao giờ thôi.
“Có chút bổn sự. Hắn có phải Thiên Phủ chủ, Vân Chính Thiên không?”
“Tuổi trẻ tài cao a. Quả thực không tệ.”
“Oa! Hắn soái đó chứ. Quang minh thuộc tính làm sao mạnh mẽ như vậy.”
Đám tuyển thủ này từng người đều có nhận định của mình. Đối với việc Vân Chính Thiên gia nhập vòng chiến, không nghi ngờ khiến bọn họ thoải mái hơn rất nhiều. Kế hoạch của cả bọn lần này là thoát thân chứ không phải trực diện quyết đấu, cả một đám liên thủ lại với nhau, rốt cuộc mở ra được một con đường máu, nhanh chóng thoát đi.
Mà ác linh đội quân kia cũng không có đuổi cùng gϊếŧ tận. Sau khi bọn Vân Chính Thiên thành công vượt qua khỏi ranh giới hạch tâm khu vực, trở lại nội vi khu vực, bọn ác linh cũng dừng truy đuổi mà xoay người rời đi.
“Hà. Sống rồi.” Cả đám thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi tình huống hung hiểm thế nhưng những người ở đây đều là tinh anh, rốt cuộc cũng thoát đi được mà không xuất hiện thương vong nào.
Vân Chính Thiên cùng Mã Thiên Hoa tới một mỏm đá ngồi xuống.
“Ngươi không sao chứ?” Vân Chính Thiên ân cần hỏi.
“Ân, ta không sao.” Nàng đáp.
Đột nhiên bên cạnh có một thanh âm vang lên:
“Đa tạ vị huynh đài này đã ra tay hỗ trợ chúng ta. Xem ra hẳn ngươi cùng Thiên Hoa có quen biết a.”
Vân Chính Thiên liếc mắt nhìn sang thì trông thấy một tên thiếu niên tuổi tác không lớn, đoán chừng hai mươi tuổi đi. Vóc dáng mảnh mai, gương mặt anh tuấn, khí chất không tệ. Bên cạnh hắn còn có thêm hai đạo bóng hình một nam một nữ.
Nam tử vóc người tráng kiện, so với A Long không thua kém chút nào. Nữ tử yêu kiều thướt tha, nhan sắc kiều diễm. Ba người bọn họ đều hướng Vân Chính Thiên tiến tới.
Mã Thiên Hoa thấp giọng nói:
“Vừa lên tiếng là Cổ Lãnh Phong, là đại thiếu chủ Cổ Hoang Phái. Tên to con kia là Vô Cực Tông đại sư huynh Vô Khuyết, còn cô bé xinh đẹp kia là Ngân Nguyệt Môn đại tiểu thư, Nguyệt Linh Nhi.”
Mã Thiên Hoa đi theo tiểu đội này một ngày, cũng nắm được một số thông tin của bọn họ. Cổ Lãnh Phong tạm thời là đội trưởng của tiểu đội này, dưới hắn là Vô Khuyết cùng Nguyệt Linh Nhi. Ba người đều là Hồn Đế thực lực, vô cùng thiện chiến. Không thể cùng với tên trung niên nam tử lúc trước so sánh được.
Vân Chính Thiên cũng không chậm trễ, hướng mấy cái thiên kiêu này gật đầu cười:
“Không đáng nhắc tới. Tại hạ Vân Chính Thiên, Mã Thiên Hoa là bằng hữu của ta.”
Cổ Lãnh Phong nói tiếp:
“Thì ra là Thiên Phủ chi chủ Vân Chính Thiên, nghe danh đã lâu. Tuổi trẻ tài cao a, ta tự nhân khi bằng tuổi ngươi thành tựu cũng không cao như vậy.”
Cổ Lãnh Phong rất biết cách nói chuyện, chẳng trách được bầu làm đội trưởng a. Ở trong Hạo Thiên Trì này, kẻ địch duy nhất chỉ có một, đó là ác linh. Vì vậy hồn sư tuyển thủ không nhất định phải đối đầu với nhau làm gì, liên minh với nhau không phải tốt hơn hay sao.
Đại đa số người có đầu óc đều hiểu được điều này, ba người Cổ Lãnh Phong cũng không ngoại lệ.
“Cổ huynh đã quá lời rồi.” Vân Chính Thiên cười đáp.
Bên cạnh Cổ Lãnh Phong, vị Vô Cực Tông đại sư huynh Vô Khuyết vào lúc nào cất giọng:
“Nếu được ngươi cùng bọn ta kết thành liên minh đi, chúng ta cùng xông vào Hạo Thiên Điện. Tiên sư nó nhắc tới lại bực mình. Lũ ác linh khốn nạn kia không biết tại sao lại tụ tập với nhau đông như vậy, làm chúng ta không cách nào xông vào bên trong.”
Ngân Nguyệt Môn đại tiểu thư Nguyệt Linh Nhi cũng lên tiếng:
“Đúng là rất khó chịu. Xem chừng bọn chúng linh trí phát triển vượt bậc, đã biết hồn sư chúng ta mỗi lần tiến vào Hạo Thiên Trì liền cần đi tới Hạo Thiên Điện, vì vậy thiết lập vòng vây bảo vệ cho nơi này.”
Cổ Lãnh Phong sắc mặt suy tư, hắn xoay người nhìn về một tiểu cô nương ở phía sau lưng, nói:
“Cổ Dạ, muội lúc nãy dò xét kết quả như thế nào?”
Tiểu cô nương tên Cổ Dạ kia có vẻ hơi rụt rè bước tới, chậm rãi nói:
“Lúc nãy muội đã dò xét chu vi năm trăm mét, quả thực như mọi người suy đoán. Ngoài đám ác linh chặn đường chúng ta khi nãy, còn có trên dưới năm mươi vị trí tập kết như thế, các vị trí này đều nằm gần các con đường chính tiến vào Hạo Thiên Điện.”
Mã Thiên Hoa lại nói nhỏ: “Cổ Dạ tiểu cô nương này am hiểu tinh thần lực dò xét a, nàng cũng đạt tới Linh Uyên Cảnh cấp bậc rồi đó.”
Vân Chính Thiên gật đầu. Hắn trong tiểu đội này là người mới, tự nhiên không muốn nói quá nhiều.
Cổ Lãnh Phong nghe Cổ Dạ báo cáo, trầm giọng nói:
“Nếu để như vậy, hồn sư tuyển thủ một khi tiến về Hạo Thiên Điện sẽ bị đám ác linh này chặn gϊếŧ. Thảm rồi.”
Cổ Lãnh Phong lời nói rất chính xác, không phải tiểu đội nào cũng mạnh mẽ như bọn hắn. Bị ác linh vây công, lành ít dữ nhiều a. Lấy sức của bọn hắn, liều mạng tiến tới vẫn có cơ hội thành công, nhưng những tuyển thủ còn lại liệu có cơ hội như vậy không thì thật khó nói.
Ngay lúc này, Vân Chính Thiên ánh mắt chợt lóe, sau đó kêu lên:
“Ta có ý này.”